Tứ đại đồng đường của mùa xuân 102 tuổi
Ở cái tuổi "xưa nay hiếm", tuy lưng đã đau mỗi khi trái gió trở giời, đôi chân cũng đã phải cần đến sự giúp đỡ của cái gậy, song đầu óc cụ vẫn minh mẫn. Cụ thích kể cho con cháu nghe những câu chuyện từ thuở xa xưa như để nhắc nhớ lại quá khứ, kỉ niệm đã qua, và sau đó, luôn là bài học răn dạy con cháu trong cách ứng xử với cuộc sống hiện đại.
Cụ cất giọng đều đều, kể về tuổi thơ, cuộc sống của mình: "Tôi sinh ra trong một gia đình bần nông nghèo khổ, 12 tuổi đầu, tôi đã phải đi ở cho gia đình giáo Ngạn. Khi đó, từ làng Mơ (thuộc Hà Tây cũ) ngược về Thượng Nông (Vĩnh Phú cũ) tuy không quá xa xôi về chiều dài địa lý nhưng với tôi mỗi khi nhắc lại vẫn còn nguyên vẹn sự ngậm ngùi.
Đối với chúng bạn cùng lứa tuổi 12 khi ấy, tôi có vẻ chững chạc và chín chắn hơn. Nói đúng hơn, đó là suy nghĩ của thiếu nữ 18 tuổi trong dáng hình của cô bé 12. Tôi khi đó đã ý thức rõ ràng rằng, mình đi ở cho nhà giáo Ngạn một phần nhà bớt đi một miệng ăn, phần nữa là có thể phụ giúp bố mẹ chút đỉnh. Nhà tôi và nhà giáo Ngạn khi đó tuy chẳng xa xôi gì về mặt địa lý nhưng không gian tâm lý dường như quá đỗi vô cùng trong niềm nhớ thương gia đình.
Số tôi cũng may được đi ở tại một gia đình có học, họ tử tế và đối xử tốt vô cùng. Công việc họ cũng phân công cho phù hợp với tuổi 12 của tôi khi ấy. Mỗi khi nhắc nhớ lại kỉ niệm tuổi thơ, chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy ra cô ạ"!
Gương mặt sáng bừng khi kể về quãng thời gian đẹp đẽ khi gặp được người đàn ông định mệnh cuộc đời mình, cụ chậm rãi từng câu, từng chữ: "Hồi đó, chiều nào đưa trâu ra ngoài đồng, tôi cũng bắt gặp một anh con trai đánh cá. Anh ấy chắc cũng chỉ khoảng 18,19 tuổi. Vạm vỡ và khoẻ mạnh. Mỗi khi đuổi trâu đi qua, người con trai ấy lại buông lời trêu ghẹo: "Có muốn cho trâu tắm mát không? Đuổi chúng xuống đây". Tôi ngượng lắm chứ! Riết thành quen, đến chiều nào đuổi trâu về mà không nghe được giọng điệu thân thuộc ấy, thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Về nhà, tôi lân la dò hỏi, được biết anh ấy tên là Mão, người làng Thượng, rất chăm chỉ và hiền lành. Chẳng hiểu sao, 12 tuổi khi đó bỗng cảm thấy yêu yêu, thương thương dần người đàn ông ấy.
Mỗi buổi chiều ra đồng cắt cỏ và thả trâu ăn, tôi lại ngồi bên nghe anh trai làng Thượng ấy kể chuyện. Những câu chuyện cổ tích, những điệu hò, những làn dân ca người con trai ấy ngân nga khiến tôi như được lạc vào một thế giới khác, đầy hoa thơm, cỏ ngọt như trong truyện cổ tích. Thấy mình hạnh phúc vô ngần.
Thời gian thấm thoắt trôi đi như gió thổi. Đến tuổi trưởng thành, bố mẹ tôi làm cái lễ sang đón tôi về nhà và có lời cảm ơn nhà giáo Ngạn. Vội vã về nhà mà không kịp chào từ biệt người con trai ấy, lòng tôi như lửa đốt, cứ áy náy, bứt rứt không yên. Nào ngờ, đó đâu chỉ là tâm trạng của riêng tôi. Người con trai ấy khi đó cũng rối bời, cũng nóng ruột, nóng gan, thấy nhớ nhung người con gái mà mình không biết địa chỉ.
Tới ngày thứ 4, có người con trai tới tìm tôi. Vỡ oà trong hạnh phúc, đó chính là anh Mão. Anh có lời với bố mẹ, xin bố mẹ tác hợp cho chúng tôi. Bố mẹ tôi cũng là người có suy nghĩ rất tích cực, tôn trọng quyết định và tình cảm của con gái nên đã chấp thuận cho chúng tôi nên vợ nên chồng".
Cuộc sống gia đình hạnh phúc, giản dị khi những người con trai cụ lần lượt ra đời. Thế nhưng sóng gió liên tiếp ập tới khi cụ 27 tuổi, người chồng và cũng là trụ cột trong gia đình cụ ra đi mãi mãi do dịch tả khi đó. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì chưa đầy một năm sau đó, người con thứ 3 của cụ cũng ra đi do bị một căn bệnh lạ, mà y học hiện đại ngày nay gọi là sốt xuất huyết.
Cụ kể, khi đó tưởng chừng như đau đớn có thể đánh gục cụ, nhưng nghĩ tới hai người con thơ, cụ tiếp tục sống để bù đắp và dạy dỗ hai con.Cũng có lúc trong lòng thấy trống trải, nhưng trái tim không thể mở cửa một lần nữa để đón nhận tình yêu mới của những người đàn ông khác, cụ ở giá một mình nuôi dạy hai con thơ.
Ngày hôm nay, khi gia đình đã con cháu đầy nhà, đủ cả đôi bên nội ngoại, cụ không giấu niềm tự hào về đại gia đình mình. Niềm vui hiện rõ trong giọng nói sắc ấm của cụ, hiện tại cụ đã có 18 cháu, 18 chắt, và 1 chút tính cả hai bên nội ngoại. Đó là đại phúc của đại gia đình. Cụ hiện đang sống cùng người con thứ hai, trên mảnh đất hương hỏa tổ tiên để lại.
Một đại gia đình, tứ đại đồng đường có những lúc chưa hiểu nhau nhưng sau những lúc sóng gió ấy, mỗi thành viên trong gia đình càng thấu hiểu nhau hơn và biết trân trọng gia đình của mình. Cụ bảo, sở dĩ gia đình cụ có tôn ti trật tự là bởi mỗi thành viên trong nhà thật sự tôn trọng nhau. Nguyên tắc "trên kính, dưới nhường", khiến gia đình luôn "trong ấm ngoài êm".
Cũng có những khi cụ giận con cháu vì chúng vô tâm, mải lo làm ăn mà quên đi trong nhà còn một cây đại thụ. Cụ kể: "Khi đó tôi cũng có khóc rấm rứt. Con cháu biết chuyện, sang xin lỗi và thế là mọi chuyện lại êm xuôi". Quả thật, đó cũng là tâm lý chung của những người già, sức khỏe không thể dẻo dai, không thể đi lại nhiều như thời trẻ nên có lúc cảm thấy túng bấn đôi chân. Khi ấy, những người con, người cháu của cụ lại quây quần, tụ tập, sum họp gia đình để trò chuyện, gặp gỡ, tâm sự với cụ. Có lẽ tinh thần luôn phấn chấn ấy là liều thuốc vô giá mà cụ có được.
Cụ luôn khuyến khích con cháu mình học tập, cống hiến cho xã hội. Cụ luôn nhắc nhở cháu con hãy "cố sức để làm việc cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân", cho nên, mỗi người con, người cháu của cụ đều cố gắng học tập để có thể tận hiến sức lực của mình.
Chẳng thế, nhiều năm liền Sở Giáo dục tỉnh Phú Thọ đã trao tặng bằng khen “Gia đình hiếu học” cấp tỉnh cho gia đình cụ, cũng là nhờ công lao cụ Đàn răn dạy, đốc thúc các cháu học hành tốt. Cụ cười móm mém: "Hãy để cho từng thành viên làm tốt công việc ngoài xã hội của mình. Mỗi người hãy tôn trọng và thông cảm cho công việc của từng người nhưng không nên vì thế mà quên đi tổ ấm gia đình của mình".
Nói cụ là người truyền thống cũng đúng, nhưng cũng không thể không thừa nhận những tư tưởng rất hiện đại, thức thời của cụ: "Dù bao năm sống quanh quẩn trong cái luỹ tre làng này, nhưng không phải tôi không được biết những điều thay đổi của bọn trẻ. Vì trong nhà tôi, bọn trẻ chiếm số lượng khá nhiều. Nhìn cháu mình phát triển ra sao, cũng có thể cảm nhận thiên hạ đang thay đổi như thế nào".
Cái mẫn cảm của người phụ nữ sống qua nhiều thế hệ, chứng kiến những vận động, biến đổi của đất nước, của những số phận, cuộc đời, nên cụ cảm nhận được những biến chuyển trong cuộc sống hiện đại, trong nếp nghĩ, nếp làm của con người thời nay.
Dường như, con người thời nay cắm cúi kiếm tiền mà có lúc quên, hay nói đúng hơn là bỏ rơi gia đình của mình. Rồi những giá trị văn hoá gia đình bị đảo lộn, không còn nền nếp, gia phong, điều đó khiến cụ vô cùng trăn trở. Lo lắng bao nhiêu, cụ tìm cách để con cháu trong nhà xích lại gần nhau bấy nhiêu. Cho nên, cả đại gia đình ấy hạnh phúc, ấm êm, anh em luôn dang tay nâng đỡ nhau mỗi khi vấp váp trên đường đời.
Hỏi con cháu cụ, ai cũng lấp lánh nụ cười, nói rằng hạnh phúc khi thấy gia đình mình hạnh phúc. Không thể không nể phục công chèo lái con thuyền gia đình có thể xuôi chèo mát mái của cụ Đàn.
Đã từng sống những ngày đất nước nô lệ nghèo đói, chiến tranh liên miên, cụ càng thấy quý giá, trân trọng hơn cuộc sống ngày hôm nay. Cụ vẫn thường kể cho con cháu nghe thời ngày xưa với biết bao thiếu thốn, cơm chẳng có mà ăn, thường lấy ngô, khoai, sắn thay cơm, thức ăn cũng chẳng cầu kỳ như ngày nay, mà hàng tháng trời ăn món "Tỏi hấp chóp vung" trộn thêm tí muối trắng làm thức ăn.
Rồi những năm tháng tham gia dân công, mẹ nuôi chiến sĩ biết bao thiếu thốn nhưng giàu tình thương, cụ đều khắc ghi trong lòng. Cho nên, cuộc sống ngày nay của gia đình cụ tuy rằng cũng khá giả so với bà con hàng xóm, nhưng bài học về tiết kiệm, về thói quen sinh hoạt không bừa bãi vẫn được cụ thường xuyên nhắc nhở con cháu.
Cụ Đàn bảo: "Có lẽ, cái may mắn trong chuyện tình cảm của tôi là được bố mẹ tác hợp, thuận theo ý con cái. Cho nên, trong tình yêu và hôn nhân, tôi nghĩ bậc cha mẹ nên tôn trọng quyết định của chúng. Chúng lớn và có thể chịu trách nhiệm về tương lai của chúng!". Cho nên, cho đến giờ, khi hai chắt ngoại của cụ là Thoan và Hoạt đến được với nhau, cũng nhờ cụ tác hợp và có công "vận động hành lang" bố mẹ hai bên.
Số là, cháu Thoan - chắt ngoại của cụ yêu một anh tên Hoạt. Nhưng vì xa xôi cách trở, nhà anh ở tận Quảng Ninh, trong khi quê chị ở Phú Thọ. Nghĩ tới con gái lấy chồng xa biết bao khó khăn, trở ngại, bố mẹ Thoan đã ngăn cản quyết liệt. Mối tình đẹp trong suốt 7 năm có nguy cơ tan vỡ vì rào cản của cha mẹ quá lớn.
Trong buổi họp gia đình, cụ Đàn đã điềm tĩnh phân tích cho bố mẹ Thoan hiểu rằng đừng gượng ép, bắt buộc trong tình yêu. Câu nói của cụ khiến Thoan bây giờ vẫn thấm thía: "Chúng nó yêu nhau, đừng ngăn cản nếu đó là một tình cảm trong sáng, thánh thiện và thuỷ chung". Cũng nhờ câu nói đó của cụ, bố mẹ Thoan đã đồng ý để con gái về làm dâu vùng mỏ, tuy xa xôi nhưng quan trọng, con gái đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Trước khi tôi ra về, cụ nắm tay tôi, ân cần: "Cháu cố gắng làm tốt công việc nhà nước giao phó. Khi nào rảnh đến trò chuyện với già này". Mới gặp lần đầu, mà sao thấy thân thương, ấm áp như ruột thịt, tôi cảm nhận được luồng hơi ấm toả ra từ trái tim cụ, len lỏi nhẹ nhàng vào từng vi mạch trong cơ thể mình