Tự thú trước hoàng hôn
Đánh vào "lòng người" của tội phạm, mở cho họ một con đường để họ tự thú hoặc đầu thú là nét đặc sắc trong thực tế đấu tranh chống tội phạm hình sự của lực lượng Công an. Mới đây, Phòng 3 - Cục CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt được Đỗ Văn Dinh - đối tượng cực kỳ nguy hiểm, có lệnh truy nã quốc tế đặc biệt về hành vi giết người, cướp tài sản.
Với tội lỗi đó, rất có thể khi được đưa ra xét xử, Đỗ Văn Dinh sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất. Tuy nhiên, trong quá trình truy bắt Dinh, lực lượng Công an đã tạo điều kiện để đối tượng đầu thú. Đây sẽ là một tình tiết giảm nhẹ khi Tòa án lượng hình.
Con rái cá bất trị
Đỗ Văn Dinh, 34 tuổi tại thôn Giang Thanh, xã Thiệu Khánh (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Tạng người doi dói, mình "cá trắm", tuy không cao to nhưng Dinh có một sức khỏe ít ai bì kịp.
Tuổi thơ Dinh gắn với sông nước, gắn với vạn chài Giang Thanh. Ngày qua ngày, Dinh như một con rái cá giữa vùng sông nước mênh mông. Nhưng tiếc thay, con rái cá đó đã sớm tỏ ra là một đứa trẻ ngỗ ngược.
Không nghiện ngập nhưng từ trộm cắp vặt, đánh nhau cho đến cờ bạc, Dinh đều vướng phải. Làng trên, xóm dưới ai nấy đều ái ngại, tránh dây dưa với một đứa bất trị như Dinh. Dinh đã có nhiều tiền sự và một tiền án về tội Chống người thi hành công vụ.
Dinh lấy vợ khi mới mười chín, hai mươi. Nguyên trong làng có cô Nguyễn Thị Hanh kém Dinh 1 tuổi, da trắng, tóc dài, nết na thùy mị, là niềm mơ ước của nhiều trai làng. Dinh cũng không phải là ngoại lệ nhưng để chiếm trọn trái tim của người đẹp, Dinh đã dùng tên tuổi đầy tai tiếng của mình kiềm tỏa Hanh; dĩ nhiên không kẻ nào dám "bước qua xác Dinh" để đến với hoa khôi của làng. Ngày Hanh về làm vợ Dinh, nhiều trai làng không giấu được sự tiếc nuối; những người từng trải việc đời thì chặc lưỡi "tiếc thay một đóa trà mi!".
Vợ Dinh sinh được 4 đứa con gái, đứa lớn nhất hiện 14 tuổi, học hết lớp 7 thì phải nghỉ ở nhà giúp mẹ mưu sinh; đứa nhỏ nhất mới 7 tháng tuổi, còn đang bú mẹ. Cái gia đình nhỏ bé ấy tưởng chừng sẽ hạnh phúc vì Dinh tỏ ra yêu thương vợ con và chịu thương, chịu khó.
Nhưng khốn nỗi, do bản tính ngỗ ngược lại đam mê cờ bạc nên Dinh đã tự chuốc lấy bao phiền toái cho bản thân và vợ con mình. Cũng vì cờ bạc mà từ chỗ có nhà cửa đàng hoàng trong làng, năm 2002, Dinh phải bán nhà, đưa vợ con xuống ở trên một con thuyền cũ, lênh đênh nay đây mai đó là kéo tôm, lưới cá mưu sinh.
Cái nghèo cứ thế đeo đuổi. Nhiều đêm nằm trên con thuyền cũ nát, Dinh thao thức mãi. Phải có tiền, thật nhiều tiền để vợ con đỡ khổ; đó là nỗi ám ảnh luôn hiện hữu trong mỗi giấc ngủ của Dinh.
Trong làng, cũng có người sang Lào buôn bán phế liệu, làm ăn khấm khá… Thế là Dinh quyết ra đi. Nhưng chuyện đời, làm ăn chân chính thì lâu giàu. Những chuyến đi dài ngày, gian nan vất vả, nơi đất khách quê người kiếm được đồng tiền cũng chẳng dễ dàng; hơn nữa, cái thói cờ bạc vẫn là nguyên nhân chính khiến Dinh chẳng đỡ đần được vợ con bao nhiêu.
Cuối năm 2007, Dinh bàn với Dương Đức Mười (23 tuổi, cùng trú tại Giang Thanh) đi một chuyến nữa, tính làm một quả đậm kiếm tiền về quê ăn Tết, vì có bạn hàng mách đang có người muốn bán một xe ôtô tải và một máy cày cũ. Cả hai rủ thêm Lê Anh Niệm (29 tuổi, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) cùng đi. Anh Niệm là người có thâm niên trong nghề buôn phế liệu bên Lào, vốn liếng cũng đã kha khá.
Sang đến đất Lào, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Dinh và Mười nhanh chóng thoả thuận giết anh Niệm để cướp tiền. Ngày 4/12/2007, 3 người đi trên 2 xe máy đi tìm mối hàng. Khi đến một con dốc trong rừng thuộc khu vực bản Linh Săn, tỉnh Viên Chăn, xe của anh Niệm bị xịt lốp. Dinh và Mười đứng trên đỉnh dốc, chờ anh Niệm dắt xe lên.
Vừa gặp nhau, anh Niệm bị chúng dùng dây dù siết cổ và dùng búa đập vào đầu cho đến khi chết hẳn, rồi lục soát cướp của anh Niệm 5 triệu kíp (tiền Lào) cùng một số tài sản khác. Sau đó, hai tên về Việt Nam lẩn trốn.
Đầu thú trước hoàng hôn
Sau khi nhận được thông báo tội phạm của Công an Lào, cùng quyết định truy nã quốc tế hai đối tượng Dinh và Mười, cơ quan Công an Việt Nam nhanh chóng triển khai các biện pháp truy lùng, bắt giữ đối tượng. Lệnh truy nã đặc biệt số 02 ngày 8/1/2008 do Thiếu tướng Triệu Văn Đạt, Cục trưởng C14 ký, được gửi tới Công an các đơn vị, địa phương.
Với cán bộ, chiến sỹ Phòng 3 - C14, đơn vị chủ công truy bắt đối tượng truy nã, đều ý thức được yêu cầu khẩn trương bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt. Thượng tá Lê Quốc Hữu, Trưởng phòng 3 - C14 quán triệt cho anh em trước lúc lên đường: Phải sớm bắt được Dinh và Mười, chúng còn tự do giờ phút nào thì còn nguy hiểm cho người dân lúc ấy.
Biết lực lượng Công an đã xác định được thủ phạm, Dinh và Mười thực hiện "tẩu vi thượng sách". Mười trốn vào miền Nam. Ròng rã 4 ngày trên xe khách, Mười không biết dừng lại ở đâu để tìm được sự an toàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã điều Mười trở ra Bắc. Khi chiếc xe khách Nam - Bắc dừng tại đầu cầu Bố (Thanh Hóa) lúc 5h chiều 22/1, Mười vừa đặt chân xuống đất thì các trinh sát, điều tra viên Phòng 3 - C14 đã chờ sẵn.
Còn Dinh trốn một mạch ra huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh), đến nhà một đối tượng tên là Hùng nương náu. Cuối tháng 1/2008, Dinh mạo hiểm rủ Hùng về quê mình dự đám cưới! Về đến bến sông quê hương trong một đêm cuối năm lạnh buốt, Dinh đột ngột xuất hiện trên thuyền khiến vợ con sửng sốt...
Chiếc thuyền gồm vợ chồng Dinh cùng bốn đứa con di chuyển đến bến sông Vũ Điện thuộc xã Chân Lý (Hà Nam) thì neo lại. Dinh giả làm một người dân chài lương thiện, ngày ngày cùng vợ lưới cá, kéo tôm. Dinh có biệt tài kích điện, bắt được rất nhiều cá đối. Chỉ vài tháng chịu khó làm ăn và… chưa tìm được sới bạc, Dinh đã tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng tiền bán cá!
Dinh đưa gói tiền cho vợ cất. Tối tối sau một ngày vất vả, hai vợ chồng Dinh lại hàn huyên vui vẻ. Ngắm gói tiền ngày một to thêm, Hanh thấy vui vui và chứa chan bao hy vọng về sự tu tỉnh của chồng; dù chị lờ mờ biết chồng mình đã phạm một tội ác nào đó đến nỗi phải trốn chui lủi khắp nơi…
Buổi sáng 22/4, Dinh đang cùng vợ con ở trên thuyền thì thấy một chiếc ca nô cao tốc của CSGT đang tiến về phía mình. Dinh nhảy phóc lên bờ, đứng vào giữa ruộng ngô quan sát. Trên chiếc ca nô, ngoài các cán bộ Cảnh sát giao thông còn có hai trinh sát của Phòng 3 - C14; khi họ phát hiện ra người cần tìm thì Dinh đã đủ thời gian biểu diễn một đường chạy chữ chi trên ruộng ngô rồi mất hút.
Thót tim vì bị bắt hụt, Dinh lộn ra huyện đảo Vân Đồn. Tới nơi chưa được bao lâu, Dinh lại bị Công an địa phương vây bắt, nhưng với sự ranh mãnh và cảnh giác, một lần nữa Dinh lọt lưới…
Phần vợ con Dinh, được các trinh sát lên thuyền vận động Hanh tìm cách liên lạc, thuyết phục chồng về đầu thú để được hưởng khoan hồng. Nhìn các anh Công an bóc kẹo, bim bim cho mấy đứa nhỏ ăn, lại có cả quà cho Hanh và đứa con gái lớn, Hanh rất cảm động…
Chị hứa với các anh Công an sẽ tìm mọi cách đưa chồng mình về. Hơn ba trăm ngàn đồng tiền gọi điện thoại là một món tiền lớn mà Hanh đã chi trong mấy ngày sau, để liên lạc với những số điện thoại có quan hệ với Dinh, thuyết phục Dinh trở về.
Trong lúc đó, các mũi trinh sát lại tỏa đi những địa chỉ mà Dinh có thể ẩn náu, từ Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định… Chiều 25/4, Thiếu tá Lê Quốc Dương và Đại úy Phan Trung Kiên đang rà soát đối tượng tại Phủ Lý (Hà Nam) thì chuông điện thoại đổ, màn hình hiện lên số điện thoại có đầu 037 của Thanh Hóa…
Giọng vợ Dinh rất vui vẻ thông báo với Thiếu tá Dương rằng: "Anh Dinh nhà em đã đồng ý ra đầu thú! Chúng em đang ở thị trấn Hà Trung…". Khi được vợ đưa máy điện thoại, Dinh lập bập tiếp chuyện các trinh sát và đề đạt nguyện vọng được về chia tay gia đình trước khi tra tay vào còng.
Kế hoạch "đón" Dinh được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi trời vừa nhá nhem tối, trên bờ bắc cầu Đò Lèn, có một con thuyền neo lại, phía ngoài có cây đèn bão tỏa ra một quầng sáng nhỏ - là quy ước để các trinh sát nhận biết… Rồi có tiếng gọi "Hanh ơi!" 3 lần; con thuyền chòng chành đón thêm một người - đó chính là Thiếu tá Dương.
Một số điều tra viên, trinh sát khác cùng bố vợ, bố đẻ Dinh (đang có mặt trên thuyền cùng đi vận động Dinh đầu thú và đón con cháu về quê) đi về Giang Thanh bằng ôtô; còn lại vợ chồng Dinh cùng 4 đứa con và Thiếu tá Dương đi bằng thuyền.
Hơn 3 tiếng đồng hồ di chuyển trên sông, Dinh cầm lái, Thiếu tá Dương ngồi bên cạnh. Họ cùng ăn một bữa tôm sông luộc chấm muối. Thiếu tá Dương tự tay mình bóc tôm nựng những đứa trẻ ăn ngon lành, hình ảnh đó khiến Dinh cảm động chực trào nước mắt…
Về đến bến Giang Thanh, đêm đã muộn. Tại nhà ông trưởng thôn diễn ra một bữa liên hoan nhỏ nhưng rất đặc biệt. Dinh được tự do uống rượu, hút thuốc, gắp thức ăn cho vợ con. Các điều tra viên, trinh sát, hai bên gia đình vợ chồng Dinh cùng bà con chòm xóm đều vui vẻ vì Dinh đã nghe theo lẽ phải, chắc sẽ còn có cơ hội làm lại cuộc đời, trở về với vợ con.
Khoảng hơn gần 1h sáng, Dinh chia tay vợ con lên xe ôtô cùng các trinh sát về Hà Nội. Trong đôi tay thoải mái không bị còng, Dinh giang rộng ôm chặt lấy vợ con mình… Khoảng 5h30' sáng, chiếc xe của tổ công tác Phòng 3 - C14 đưa Dinh về đến Hà Nội đúng lúc những tia nắng đầu tiên lấp loáng phía đằng Đông. Một ngày mới sắp bắt đầu