Y án 20 năm tù giam đối với Bùi Thái Sơn và Hà Minh Tâm
Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng cũng buộc Tổng Công ty Đường sắt Việt
Sáng 29/9, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau hơn 2 ngày xét xử, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã kết thúc phiên xét xử phúc thẩm Bùi Thái Sơn (lái chính) và Hà Minh Tâm (lái phụ) bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt" theo Khoản 3, Điều 208 BLHS, trong vụ lật tàu E1 xảy ra tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Hậu quả vụ tai nạn làm 11 người chết, 85 người bị thương, 13 toa tàu bị hư hỏng nặng. Thiệt hại tài sản gần 6 tỷ đồng.
Căn cứ vào những chứng cứ và tranh luận tại phiên tòa, Tòa Phúc thẩm đã buộc tội Bùi Thái Sơn và Hà Minh Tâm đã điều khiển tàu chạy vượt tốc độ cho phép và không thực hiện đúng quy trình hô đáp trong lúc chạy tàu gây tai nạn. TAND tối cao giữ nguyên mức án mà tòa sơ thẩm TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử từ ngày 26 - 29/4/2006 tuyên phạt lái chính tàu E1- Bùi Thái Sơn 13 năm tù giam, lái phụ Hà Minh Tâm 7 năm tù giam; đồng thời Toà Phúc thẩm buộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xử phạt hành chính đối với Phó trưởng tàu an ninh Nguyễn Văn Quân…
Mọi chi tiết mà các luật sư Tôn Nữ Thu Hà bào chữa cho bị cáo Bùi Thái Sơn và luật sư Vĩnh Thái bào chữa cho Hà Minh Tâm đều bị Tòa Phúc thẩm bác bỏ, về phần dân sự Tòa án cấp phúc thẩm cũng đã buộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bồi thường thêm thiệt hại về vật chất và chi trả thêm về tổn thất tinh thần cho một số nạn nhân và gia đình các nạn nhân bị nạn trong vụ tàu E1 theo đúng pháp luật quy định.
Phiên toà đã kết thúc, nhưng dư luận vẫn băn khoăn rằng, tại Tòa Phúc thẩm, 2 bị cáo Bùi Thái Sơn (lái chính tàu E1) và Hà Minh Tâm (lái phụ) đã một mực kêu oan, vì cho rằng mức hình phạt mà tòa sơ thẩm tuyên là quá nặng, còn bỏ qua nhiều tình tiết quan trọng, vốn là nguyên nhân then chốt gây ra tai nạn… Theo bị cáo Bùi Thái Sơn, nguyên nhân gây đổ tàu E1 không chỉ do chạy quá tốc độ, mà lưỡi móc đầu đấm liên kết giữa các toa xe không bảo đảm chất lượng kỹ thuật, do đã bị hàn.
Bị cáo Hà Minh Tâm lại cho rằng, trước khi xảy ra tai nạn đã làm tròn trách nhiệm hô đáp của một lái phụ theo quy định chạy tàu của ngành Đường sắt, nên mức án 7 năm tù là không thỏa đáng. Bị cáo này còn phản đối việc chủ tọa phiên tòa phúc thẩm dẫn các điều khoản của Luật Đường sắt vừa mới có hiệu lực để thẩm vấn bị cáo.
Nhiều ý kiến người bị hại và người đại diện cho người bị hại đã yêu cầu tòa làm rõ trách nhiệm hình sự các cá nhân liên quan của ngành Đường sắt trong vụ tai nạn, đặc biệt là Phó trưởng tàu an ninh. Nhưng kết thúc xét xử các thành phần trên vẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dư luận cho rằng nên giảm án cho các bị cáo, vì cả hai bị cáo đều là do sơ ý chứ không cố ý vi phạm, trong lúc những cá nhân liên quan thực thi nhiệm vụ điều khiển đoàn tàu E1 lại đang vô can…
Riêng phần bồi thường dân sự, ông Nguyễn Hoàng Thọ và bà Phạm Hoàng Mai (Đà Nẵng) đại điện cho người bị hại cho rằng, số tiền 10 triệu đồng dành phúng điếu, động viên mỗi gia đình nạn nhân ngay sau tai nạn xảy ra, được ngành Đường sắt chuyển thành tiền trong vụ án là việc làm phi đạo lý, không bảo đảm căn cứ về thủ tục bàn giao, ký nhận bồi thường thiệt hại.
Còn chị Nguyễn Thị Phượng (TP Hồ Chí Minh), nạn nhân bị gãy chân trong vụ án đổ tàu E1 lại cho rằng, ngành Đường sắt lại cò kè "bớt một thêm hai" đối với người bị hại. Trong án sơ thẩm, chị được bồi thường 27 triệu đồng, nhưng sau khi chị làm đơn kháng án lên Tòa Phúc thẩm (mặc dù án phúc thẩm chưa được xử) thì ngành Đường sắt lại tăng mức bồi thường lên 55,4 triệu đồng và trừ bớt khoản chi phí tàu xe mà gia đình chị đi lại trong lúc bị nạn hơn 8 triệu đồng.
Sau khi kết thúc phiên tòa, nhiều gia đình nạn nhân vẫn bức xúc cho rằng, ngành Đường sắt quá thờ ơ với những mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu trong vụ án này