Bám biển giữa mùa gió chướng
Những năm gần đây, nhờ buôn bán và lao động ở nước ngoài, những làng biển bãi ngang ở Trung Giang, xã Bến Hải (Quảng Trị) khởi sắc rõ rệt. Nhiều gia đình có đời sống ổn định hơn, nhà cửa khang trang, sinh kế không còn phụ thuộc hoàn toàn vào biển.
Thế nhưng, giữa nhịp đổi thay ấy, vẫn có những ngư dân bền bỉ bám nghề. Họ ra khơi quanh năm, đánh bắt gần bờ, vùng lộng, kể cả trong mùa “gió chướng” – thời điểm biển động mạnh, rủi ro cao nhất trong năm. Với họ, xuống thuyền không chỉ để mưu sinh, mà còn để giữ gìn nghề biển và nếp sống gắn bó với làng biển qua nhiều thế hệ.
Khi trời còn bảng lảng sương mai, những ngư dân ở Trung Giang lặng lẽ ra bãi, cùng nhau đẩy thuyền vượt sóng, bắt đầu chuyến biển mới. Thuyền vừa rời cát đã chòng chành trước những con sóng lớn của mùa gió chướng.
Ngư dân Phan Hữu Kiêm (54 tuổi) nói chậm rãi, giọng lẫn trong tiếng sóng: “Biết là nguy hiểm, nhưng mùa ni biển động mới có cá. Không đi thì không có thu nhập, mà đi thì phải chấp nhận rủi ro”. Với ông và nhiều ngư dân khác, những ngày sóng dữ cũng là lúc biển hào phóng nhất, mang về cá ngứa, cá khoai, cá bè đưng – những loài chỉ xuất hiện khi biển động, giá bán cao hơn ngày thường.
Mùa gió chướng ở Trung Giang thường bắt đầu từ khoảng tháng 10 âm lịch, khi những đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên tràn về. Biển lúc ấy không còn hiền hòa như những tháng trước; sóng lớn nổi lên liên hồi, ngày đêm dồn dập, kèm theo mưa phùn và cái lạnh cắt da cắt thịt. Trong mùa này, ngư dân ra biển chủ yếu bằng những chiếc thuyền công suất nhỏ. Ngư cụ quen thuộc là lưới cước – loại lưới đã gắn bó với nghề đánh bắt ven bờ ở Trung Giang suốt nhiều thế hệ. Mỗi thuyền thường có hai đến ba người; thuyền lớn hơn thì ba đến bốn lao động, chủ yếu là anh em, người thân trong gia đình.
Chúng tôi đợi đến gần trưa thì thấy chiếc thuyền nhỏ của ngư dân Phan Hữu Kiêm bắt đầu tiến dần vào bờ. Thuyền vừa cập cát, bà Bình – vợ ông, đã vội chạy ra mép nước. Nhìn khoang thuyền đầy cá, nụ cười nhanh chóng hiện lên trên gương mặt bà. Ra biển từ 6 giờ sáng, chuyến này thuyền ông Kiêm đánh bắt được hơn 15kg cá, chủ yếu là cá ngứa và cá khoai đầu mùa, bán được từ 3 đến 4 triệu đồng.
Từ sáng sớm, khi chúng tôi có mặt trên bãi cát Trung Giang, biển đã động mạnh. Sóng ngoài khơi dồn dập, từng đợt trắng xóa xô vào bờ. Trên bãi, không ít người đứng lặng nhìn ra biển, ánh mắt dõi theo những chiếc thuyền nhỏ đã rời bờ từ trước, trong đó có thuyền của ngư dân Phan Hữu Kiêm. Họ là vợ con, người thân, hàng xóm của những ngư dân đang mưu sinh giữa sóng gió.
Suốt buổi sáng, mỗi khi có thuyền ra hoặc thấp thoáng bóng thuyền quay vào, bãi cát lại đông thêm người. Có người kéo sẵn dây, người chuẩn bị đỡ mũi thuyền, người đứng chờ phụ kéo lưới, bốc cá. Đến gần trưa, khi thuyền ông Kiêm cùng một số thuyền khác bắt đầu tiến dần vào bờ, những ánh mắt trên bãi cát như cùng hướng về một phía. Biển còn động, nhưng trên bờ, sự chờ đợi và sẻ chia đã thành nếp quen của những người dân làng biển ở Trung Giang.
Khi thuyền được đẩy hẳn lên bãi cát, cách mép nước một quãng an toàn, mọi người mới bắt đầu dỡ đồ. Lưới kéo từ trong khoang ra, trải rộng xuống bãi. Cá mắc lưới lộ ra từng mảng, ánh bạc lẫn trong màu cước nâu. Cá gỡ đến đâu thì phân loại ngay tại chỗ: cá ngứa một bên, cá khoai một bên, con lớn – con nhỏ tách riêng. Phân xong, cá được cho vào các thùng nhựa, bán cho những thương lái đã chờ sẵn trên bãi hoặc mang về nhà. Phía sau họ, sóng ngoài khơi vẫn dập dềnh, đều đặn, lặp lại suốt mùa gió chướng. Cách chỗ ngư dân Phan Hữu Kiêm không xa là thuyền của ông Phan Hổ Bộ vừa được kéo lên bãi. Gió lạnh quất mạnh, sóng ngoài khơi còn dập dềnh, nhưng ông Bộ bảo cảm giác mệt mỏi như tan đi khi những lần thả lưới vừa xong trúng đậm cá ngứa. “Sóng to lắm, lạnh lắm, nhưng cá mắc nhiều, nên anh em ai nấy đều phấn chấn”, ông nói.
Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương, mùa gió chướng là thời điểm cá tập trung nhiều ở vùng lộng và gần bờ. Những loài cá như cá ngứa, cá khoai, cá bè đưng không chỉ ngon mà còn có giá bán cao. Cá ngứa có thời điểm lên đến gần một triệu đồng mỗi kilôgam, còn cá khoai đầu mùa bán với giá hơn 200 nghìn đồng mỗi kilôgam. Hải sản đánh bắt trong ngày, còn tươi sống, được thương lái mua ngay tại bãi, nhờ đó giá trị cao hơn hẳn so với những thời điểm khác trong năm.
Tuy nhiên, đi kèm với “lộc biển” là hiểm nguy luôn rình rập. Bờ biển Trung Giang chỉ dài khoảng 3km, nhưng nhiều năm qua đã xảy ra không ít vụ lật thuyền trong mùa biển động. Những chiếc thuyền công suất nhỏ càng trở nên mong manh trước những con sóng dựng đứng. Anh Trần Văn Nam, một ngư dân ở Trung Giang, cho biết, đánh bắt trong mùa này tuy cho thu nhập khá nhưng rủi ro rất lớn. Đầu tháng 10 âm lịch năm nay, sau nửa ngày đánh bắt, thuyền của anh quay về bờ thì gặp sóng lớn. Thuyền nhiều lần không thể áp sát bãi. Khi còn cách bờ khoảng 50m, một con sóng lớn bất ngờ ập tới, đánh chìm thuyền. May mắn, bà con đứng chờ sẵn trên bờ kịp thời quăng dây cứu, đưa anh em vào bờ an toàn.
Theo anh Nam, nguy hiểm nhất không phải lúc đánh bắt ngoài khơi, mà là thời điểm đưa thuyền ra và vào bờ. Những ngày biển động, sóng ven bờ có khi cao hơn 2m, dồn dập, đổi hướng liên tục, rất khó lường. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, thuyền có thể bị đánh úp ngay. Vì vậy, những ngư dân bám biển trong mùa gió chướng thường là người trung niên, dạn dày kinh nghiệm và có đủ sức khỏe để đối mặt với sóng gió.
Theo ông Trần Văn Cường, Trưởng phòng Kinh tế xã Bến Hải, toàn xã hiện có hơn 200 chiếc thuyền công suất vừa và nhỏ đánh bắt trung và gần bờ. Trong mùa biển động, nhiều ngư dân, đặc biệt ở vùng biển bãi ngang Trung Giang, vẫn tranh thủ ra khơi vì đây là thời điểm cá đặc sản xuất hiện nhiều, cho thu nhập cao. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng luôn khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, không ra biển những ngày sóng lớn để bảo đảm an toàn tính mạng.