Chuyện về một gia đình người Ê đê có 8 đảng viên
Trên những buôn làng miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk hiếm có gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số nào có tới 8 đảng viên như gia đình ông Rah Lan Y Rin, thường gọi là già làng Ma Thoan (SN 1948) trú tại buôn Lé B, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk.
Căn nhà sàn của già làng Ma Thoan nằm bên huyết mạch giao thông quốc lộ 25 kết nối vùng duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên, cách chiếc cầu Cà Lúi là điểm tiếp giáp với địa phận xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai hơn 3km. Khi chúng tôi đến, Ma Thoan đang tất bật chẻ tre, vót nan, đan bện chiếc gùi – môt vật dụng truyền thống của người dân tộc thiểu số thường mang trên lưng để chứa đồ dùng sinh hoạt, hạt giống cây trồng, nông sản, thực phẩm… mỗi khi lên nương rẫy, ra suối hay đến chợ.
Ở độ tuổi 78, tâm trí của ông vẫn còn minh mẫn, sức khỏe săn chắc như cây lim, cây sến giữa rừng già.Bằng âm giọng sôi nổi, nét cười hiền lành luôn hiện hữu trên gương mặt phúc hậu, Ma Thoan thổ lộ chân tình: “Già rồi, nhưng tôi vẫn lên nương rẫy trồng lúa, trỉa ngô, đốn củi khô để dành nấu ăn trong mùa mưa lũ. Khi rảnh rang thì dọn vườn, đan gùi tre cho con cháu có vật dụng mang theo trên lưng…”.
Biết nhau từ lâu và đã có nhiều cuộc trò chuyện, nhưng khi nói đến gia đình đảng viên, chúng tôi thật sự bất ngờ khi nghe già làng Ma Thoan, một đảng viên hơn 40 năm tuổi đảng cho biết trước kia ông có 3 tháng là… “lính kiểng” trong chế độ Việt Nam Cộng hòa. “Tôi là người Ê đê, sinh trưởng ở buôn làng này, gắn bó với núi rừng bạt ngàn, ăn hạt cơm từ cây lúa trên rẫy, uống nước suối đổ ra sông Ba, đến năm 1967 tôi lên Phú Bổn, tỉnh Gia Lai làm thuê hơn 7 năm thì bị bắt quân dịch đưa đi huấn luyện tại quân trường Pleiku từ tháng 12/1974.
May mắn cho tôi là khi gần tròn 3 tháng thì miền Nam giải phóng”, Ma Thoan nhớ lại và kể thêm, khi được về quê, đến tháng 6/1975, ông được Ủy ban quân quản xã Krông Pa phân công làm Trưởng Ban An ninh, Tổ trưởng Thanh niên buôn Lé. Làm được việc nên xuyên suốt 10 năm sau đó (1978-1988), ông được giao làm Phó trưởng rồi Trưởng buôn Lé, vận động đồng bào tập trung khai hoang, sản xuất chăn nuôi, tham gia phong trào xóa mù chữ… Cũng trong thời gian này, ông được Chi bộ xã Krông Pa kết nạp vào đảng ngày 24/4/1985.
Thời đó, xã Krông Pa còn nghèo khó, nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan tồn tại trong đời sống ở các buôn làng. Cái bụng người Chăm Hroi, Ê đê nơi này cả tin ở nơi thượng nguồn sông suối, trên những cánh rừng, nương rẫy và trong bếp lửa nhà sàn đều có thần linh.
Một kỷ niệm sâu sắc nhất Ma Thoan luôn nhớ mãi là những năm đầu thập kỷ 80, nắng hạn kéo dài, lúa ngô trên nương khô cháy, một số người dân buôn Học gom góp tiền bạc, lúa gạo để rước “Vua lửa” từ Gia Lai xuống để cúng bái cầu mưa. Ma Thoan cùng Trưởng Công an xã Ma Lâk, Chủ tịch xã Ma Hong cùng nhiều cán bộ địa phương tích cực phối hợp Đội An ninh Công an huyện Sơn Hòa xác minh, đấu tranh truy chặn, lật tẩy chân tướng “Vua lửa” Kpă Tú, vận động đồng bào từ bỏ mê tín dị đoan, ngăn chặn nạn phá rừng đầu nguồn, tập trung nạo vét kênh mương, đào ao chứa nước, sử dụng máy bơm chống hạn để trồng trọt ngô, khoai, sắn, lúa. Tiếp đó là tuyên truyền, vận động đẩy lùi “Ma lai”, “Cầm đồ thuốc độc” ra khỏi đời sống thường nhật ở các buôn làng.
Được Đảng tin, dân mến, nên gần 16 năm sau đó (1988-2004), Ma Thoan không chỉ được bầu làm Chủ tịch UBND, Bí thư Chi bộ xã Krông Pa, mà còn là Huyện ủy viên, Đại biểu HĐND huyện Sơn Hòa. Khi Huyện ủy Sơn Hòa thành lập Đảng bộ xã Krông Pa giữa tháng 6/2004, Ma Thoan giữ chức Bí thư Đảng ủy xã đến năm 2005 chuyển sang làm Chủ tịch HĐND xã Krông Pa cho đến khi nghỉ hưu vào giữa năm 2008.
Điều đáng trân trọng là hàng chục năm qua, Ma Thoan góp phần tích cực trong công tác xây dựng và phát triển đảng, vận động nhiều thanh - thiếu niên ở địa phương nỗ lực học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có 7 người con ruột, con rể, con nuôi của ông đều là đảng viên.
Ngoài anh Huỳnh Y Hứa, hiện là bác sĩ Trung tâm Y tế Sơn Hòa và Huỳnh Y Hiền, Thiếu tá quân đội sinh hoạt tại tổ chức đảng đang công tác, còn có 2 người con ruột là đảng viên Huỳnh H Oanh, Huỳnh Y Bảo, 2 người con rể A Lê Rên, Rah Lan Nêng và 1 người con nuôi Huỳnh Y Thoan đều là đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là Đảng bộ xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk. Trong số đó có chị Oanh đang đảm nhiệm chức trách Bí thư Chi bộ buôn Lé B, anh Rên là Phó trưởng buôn Lé B.
Nhắc đến các đảng viên trong gia đình, ông Ma Thoan chia sẻ bằng âm giọng tự hào pha lẫn niềm vui và tinh thần trách nhiệm: “Được kết nạp vào Đảng là vinh dự lớn lao. Vinh dự hơn nữa là gia đình tôi có 8 đảng viên, thừa nhân sự để thành lập Chi bộ, vui lắm chớ”.
Theo ông Ma Thoan, đã là đảng viên thì phải luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương và phẩm chất đạo đức, lối sống. Chính vì vậy, ông luôn nhắc nhở các…. “đồng chí” trong gia đình luôn phải nỗ lực tích cực.
“Đứa nào cán bộ, công chức thì phải làm tốt phần việc được cấp ủy, chính quyền cơ quan và địa phương phân công, đứa nào là nông dân cũng phải có trách nhiệm vận động bà con ở buôn làng tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, học tập kinh nghiệm trồng trọt, vận dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo bền vững, tích cực bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng buôn làng bình yên, giàu đẹp…”, ông bộc bạch.
Giải thích về việc con nuôi, con ruột đều họ Huỳnh giống như người Kinh, Ma Thoan cười khề kha rồi nói: “Một trong những nét văn hóa đặc trưng của người Ê đê là chế độ mẫu hệ, nên khi sinh con đều mang họ mẹ. Vợ tôi là H Ving H Đô, nhưng hồi trước làm giấy tờ công chức ghi nhầm H Ving thành Huỳnh, nên tôi để vậy luôn. Các dân tộc Việt Nam đều là anh em trong khối đại đoàn kết một nhà thôi mà”.
Ông Nguyễn Đình An, Bí thư Đảng ủy xã Suối Trai cho biết, từ khi còn là cán bộ xã cho đến sau khi nghỉ hưu, Ma Thoan không chỉ là đảng viên mẫu mực, luôn đi đầu trong vận động người dân ở địa phương chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn là già làng có uy tín trong các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đẩy lùi tập tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự. Những người con của ông đang sinh hoạt đảng tại địa phương đều là những nhân tố tích cực, được cấp ủy, chính quyền tin tưởng, người dân yếu mến...