Đà Nẵng phát triển du lịch bền vững từ giá trị nguyên bản
Trong giai đoạn phát triển hiện nay, ngành Du lịch Đà Nẵng không còn bó hẹp trong những tòa cao ốc hay các bãi biển sôi động, dòng chảy du lịch thành phố đã và đang mạnh mẽ “ngược ngàn” về phía Tây. Tại đây, những vùng đất lịch sử như Thượng Đức, Sông Kôn… đang chuyển mình, lấy văn hóa bản địa và cảnh quan sinh thái làm nguồn lực nội sinh để viết nên câu chuyện du lịch bền vững.
Không để lãng phí không gian văn hóa - lịch sử đa tầng nấc
Nằm trên hành lang phát triển phía Tây TP Đà Nẵng, xã Thượng Đức hội tụ đầy đủ “chất liệu” để trở thành một điểm đến khác biệt. Đây không chỉ là vùng đất của những di tích, mà là một không gian văn hóa - lịch sử đa tầng nấc.
Hạt nhân của sức hút này chính là Khu di tích Tượng đài chiến thắng Thượng Đức - một “địa chỉ đỏ” rực cháy lòng yêu nước. Nhưng Thượng Đức không chỉ có “du lịch đỏ”. Sự kết nối giữa Di tích chùa Hoa Yên, Di chỉ Gò Đình và không gian làng Yều đã tạo nên một hệ sinh thái văn hóa có chiều sâu.
Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho biết chính quyền xã đang khẩn trương hoàn thiện Đề án “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.
“Từ góc độ địa phương, chúng tôi nhận thức rất rõ rằng phát triển du lịch bền vững không thể tách rời nhiệm vụ bảo tồn di sản; càng không thể đánh đổi văn hóa, môi trường và bản sắc để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Chúng tôi không phát triển đơn độc mà đặt Thượng Đức trong mối tương quan liên vùng, kết nối với đô thị cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và trung tâm Đà Nẵng. Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành 6 cụm sản phẩm đặc thù, từ du lịch khảo cổ, tâm linh đến trải nghiệm nông nghiệp, phấn đấu đón 100.000 lượt khách”, ông Phi nhấn mạnh.
Tại xã Thượng Đức còn có nhiều địa điểm nổi tiếng, có tiềm năng lớn về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái bền vững như bãi cát 40ha ven sông Vu Gia, làng sinh thái Thái Chấn Sơn, làng Yều - nơi sinh sống của đồng bào Cơ tu địa phương…
Đáng chú ý, làng sinh thái Thái Chấn Sơn hiện có hơn 50 hộ dân trồng cây ăn quả phục vụ thương mại lẫn phát triển du lịch địa phương. Ông Trần Đắc Hân, Trưởng thôn Thái Chấn Sơn cho biết, vào thời điểm này là mùa thu hoạch rộ các loại trái cây nổi tiếng trong thôn như mít, bưởi, ổi, vú sữa.
“Việc phát triển du lịch đã mang đến diện mạo mới cho làng chúng tôi. Cây trái được người dân canh tác không chỉ để bán thương mại mà còn phục vụ du khách, qua đó góp phần tăng thêm thu nhập đáng kể cho bà con”, ông Hân hào hứng chia sẻ.
Đánh thức những... "viên ngọc thô”
Trong khi đó, nằm trải dài ven tuyến QL14G, xã Sông Kôn (Đà Nẵng) nổi tiếng với mô hình du lịch cộng đồng làng Bhơ Hôồng - nơi văn hóa Cơ tu không chỉ được bảo tồn trong bảo tàng mà sống động trong từng nếp nhà sàn.
Và một trong những người Cơ tu trẻ năng nổ trong việc tham gia làm du lịch tại xã Sông Kôn phải kể đến là chị Đinh Thị Thìn. Vào năm 2021, sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học mở Hà Nội, cơ sở ở trung tâm TP Đà Nẵng, chị Thìn không chọn ở lại phố thị mà trở về làng Bhơ Hôồng, xã Sông Kôn vừa dạy chữ cho trẻ em, vừa làm hướng dẫn viên du lịch và biến ngôi nhà sàn của mình thành cơ sở lưu trú có tên “Acu Homestay”.
Giữa không khí chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5; Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới, chị Thìn tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị các món ăn truyền thống để đón khách quốc tế. “Phần lớn du khách đến với làng Bhơ Hôồng là khách nước ngoài. Họ thích sự giản dị và ấm cúng nơi đây. Khi mình sử dụng tiếng Anh để kể cho họ nghe về điệu múa Tâng tung da dá hay ý nghĩa của nhà Gươl người Cơ tu, họ rất trân trọng. Du lịch giúp mình có thêm thu nhập, nhưng quý nhất là giúp người trẻ chúng mình thêm yêu và giữ gìn văn hóa truyền thống”, chị Thìn chia sẻ thêm.
Theo ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, địa phương đang sở hữu những “viên ngọc thô” như suối nước nóng A Păng, thác Ra Lang, rừng gỗ lớn K8, khe suối Bhlô Bền...
“Những kết quả từ làng Bhơ Hôồng là động lực để chúng tôi tiếp tục đánh thức tiềm năng phát triển du lịch tại các thôn khác trong xã như Ra Lang, Bhlô Bền. Chúng tôi quan niệm rằng việc phát triển du lịch phải gắn liền với việc lưu giữ các thiết chế văn hóa như nhà Gươl, các lễ hội mừng lúa mới. Có như vậy, du lịch mới có “hồn” và phát triển bền vững”, ông Tùng nhấn mạnh.
Hành trình phát triển du lịch phía Tây Đà Nẵng đang mở ra một chương mới. Ở đó, người dân không còn đứng ngoài cuộc mà đã trở thành chủ thể phát triển du lịch bền vững. Sự chuyển mình mạnh mẽ của các xã như Thượng Đức và Sông Kôn không chỉ là những lát cắt riêng lẻ. Đó là một phần trong chiến lược tổng thể của thành phố nhằm giãn sức ép cho du lịch trung tâm và mở ra không gian phát triển mới.
Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, khi màu cờ Tổ quốc thắm tươi trên đỉnh Tượng đài chiến thắng Thượng Đức hay trước hiên nhà sàn ở Bhơ Hôồng, chúng ta thấy một sức sống mới đang trỗi dậy. Du lịch cộng đồng phía Tây Đà Nẵng không chỉ là một chiến lược kinh tế, mà còn là phương thức hiệu quả nhất để những giá trị văn hóa, lịch sử không bị lãng quên giữa dòng chảy thời gian.