Những người gìn giữ vị mặn của biển

07:13 07/06/2025

Không trực tiếp thả lưới, buông câu giữa trùng khơi, nhưng hai anh em Phan Thanh Thiềm và Phan Thanh Minh, người làm mắm, kẻ đóng thuyền, lại đang góp phần giữ gìn một phần hồn cốt của vùng biển bãi ngang Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trong từng giọt nước mắm ngọt nơi cổ họng, trong từng con thuyền lách sóng ra khơi, là dấu vết của một tình yêu lặng lẽ mà sâu đậm với biển cả.

Giữ hồn ruốc biển

Tôi đến thôn Mỹ Thủy, xã Hải An khi cái nắng mùa Hạ đã bắt đầu gay gắt. Ở góc sân lộng gió, anh Phan Thanh Thiềm đang lúi húi bên dãy chum sành đậy kín, thi thoảng mở nắp xem mẻ ruốc đang chín nắng. Nụ cười hiền lành, anh mời tôi ngồi xuống ghế gỗ, rồi chậm rãi kể về nghề mà anh gọi là một phần máu thịt của mẹ anh để lại.

Bà Võ Thị Thơi, mẹ anh Thiềm, từng nổi danh là người làm mắm ruốc khéo nhất làng. Bà mất, để lại cho con trai không chỉ những dụng cụ làm nghề mà còn cả bí quyết được chắt lọc qua năm tháng. Giờ đây, anh Thiềm là người thừa kế những bí kíp ấy để cho ra đời những giọt nước mắm màu cánh gián sóng sánh, thơm nồng mùi cá biển lên men đúng độ.

“Mắm ngon là ở khâu chọn cá và ướp muối”, anh nói. Mỗi loại cá có một tỷ lệ muối riêng, phải tính toán sao cho đủ để cá chín từ từ, không quá mặn làm chậm quá trình thủy phân, cũng không được nhạt khiến nước mắm mau hư. Cá sau khi ướp được đưa vào lu, bể, lèn chặt bằng một lớp muối dày trên mặt, rồi cứ để đó mà chín dần trong suốt 7 tháng đến một năm.

Công đoạn lọc nước mắm diễn ra vào ban đêm, không phải vì phong tục gì đặc biệt, mà là để tránh ruồi nhặng và giữ cho mẻ mắm được tinh khiết nhất. Dụng cụ lọc, chai đựng, cả nhãn mác… đều được anh chăm chút tỉ mỉ như thể từng giọt mắm là một niềm kiêu hãnh. Còn với ruốc, nguyên liệu đặc sản của vùng biển này, thì chỉ có thể làm trong mùa ruốc kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 âm lịch năm sau. Mỗi khi biển bắt đầu đổi màu, ngư dân lại dùng vàng mức kéo ruốc vào bờ. Ruốc tươi mua về được rửa sạch, trộn muối đúng tỷ lệ, để qua đêm rồi phơi xác ruốc dưới nắng, giã mịn, trộn với nước muối đỏ au lấy từ ruốc…, và tiếp tục phơi nắng ròng rã. Ruốc ngon là ruốc quệt sánh, thơm dậy, đậm đà không gắt vị.

“Chỉ trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 thôi, cơ sở của tôi bán ra hơn 3.000 lít nước mắm,” anh nói, mắt rạng lên niềm vui. Trong năm 2024, cơ sở mắm của gia đình anh đã theo chân người tiêu dùng đến nhiều tỉnh, từ Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đến cả TP Hồ Chí Minh. Giữa một thị trường đầy cạnh tranh, mắm ruốc truyền thống vẫn giữ được chỗ đứng, không chỉ nhờ chất lượng, mà còn bởi cái tâm và cái tình của người làm nghề.

Ngư dân vùng biển bãi ngang Hải An thu mua cá nục để làm nguyên liệu chế biến nước mắm.

Chắp cánh cho những con thuyền

Buổi chiều, biển Hải An lặng gió. Tôi theo anh Phan Thanh Minh ra bờ cát, nơi những chiếc thuyền composite nhỏ đang lách sóng trở về sau một ngày đánh bắt. Những thân thuyền nhẵn bóng, lấp loáng ánh nhựa dưới nắng chiều, là thành quả từ đôi tay cần mẫn của anh Minh.

Khác với người anh, tuổi thơ của anh Minh gắn liền với những chuyến rong ruổi cùng cha khắp vùng biển miền Trung để đóng và sửa thuyền cho ngư dân. Bàn tay thô ráp, chai sần của người đàn ông bốn mươi tuổi ấy là chứng nhân cho bao mùa biển dãi dầu. Anh Minh kể, thuyền nan truyền thống, từng là phương tiện mưu sinh chính của ngư dân vùng bãi ngang không có cửa lạch, nay đã dần lùi về dĩ vãng. Gió đổi chiều, sóng mạnh lên, và cả nhu cầu của ngư dân thay đổi, khiến anh buộc phải chuyển hướng sang nghề đóng thuyền composite. Thuyền mới, nhưng tinh thần cũ, vẫn là cái tâm của người làm nghề gắn bó với biển.

“Thuyền composite nhẹ hơn, ít thấm nước, bền, lại không cần nhiều gỗ, phù hợp với thời buổi môi trường đang báo động như hiện nay”, anh giải thích. Từ năm 2022 đến nay, anh đã tự tay đóng mới gần 300 chiếc thuyền composite, giá dao động từ 20 đến 100 triệu đồng tùy kích thước. Ngoài ra, anh còn nhận cải hoán thuyền nan sang composite, góp phần gìn giữ phần hồn cũ trên dáng vóc mới. Mỗi chiếc thuyền ra đời là cả quá trình kỳ công, từ việc chọn nguyên liệu, lên khung, cạp be… đến công đoạn cuối cùng là “vẽ mắt” cho thuyền. Mắt thuyền, như một niềm tin thầm lặng của bao thế hệ đi biển, là để xua đuổi tà ma, cầu mong chuyến đi an lành.

Kể về hai người mà tôi vừa gặp, ông Đặng Xuân Thành, Quyền Chủ tịch UBND xã Hải An tự hào: “Không ra khơi như bao ngư dân khác, nhưng anh Thiềm và anh Minh, mỗi người một nghề, một đam mê, đang tiếp tục giữ lấy vị mặn của biển theo cách riêng của mình. Từ chum mắm gánh tình quê, đến con thuyền đưa đời người vượt sóng, họ là minh chứng cho một thế hệ người dân biển ở đây vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống giữa thời đại mới!”.

Thanh Bình

Sau khi Báo CAND đăng tải loạt bài phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị đã liên tiếp có các văn bản liên quan đến đề xuất nạo vét, tận thu khoáng sản tại Thủy điện Đakrông 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp đề nghị rút hồ sơ để điều chỉnh lại phương án thu hồi cát; còn UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện về sự cần thiết, quy mô và quy trình thực hiện trước khi xem xét, quyết định.

Song song với những ý niệm về các hệ lụy đã trở nên quen thuộc với bất cứ ai, khi căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng vận hành trơn tru của hệ thống kinh tế - xã hội toàn cầu, có một khía cạnh bi thương khó cảm nhận hơn: Sự phác họa và hình thành những cuộc khủng hoảng nhân đạo mới, bên cạnh sự cùng quẫn trong các bi kịch vẫn còn chưa khép lại - điều thường bị che khuất và lãng quên.

Hiện nay, về hệ thống pháp luật, Bộ Chính trị cũng như các cơ quan có thẩm quyền xác định thể chế chính là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” và khi chúng ta tháo gỡ được "điểm nghẽn" này thì là “đột phá của đột phá”...

Theo "Báo cáo giám sát giáo dục toàn cầu năm 2026" do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công bố ngày 25/3, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia đạt tiến bộ nổi bật khi giảm ít nhất 80% tỷ lệ thanh thiếu niên không đi học kể từ năm 2000, cho thấy những nỗ lực bền bỉ trong mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục.

Trong vụ án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có 10 cá nhân là Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp và một giảng viên đại học đã làm đơn tố giác hai cấp dưới của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ép họ phải “chung chi” 5% tiền dự án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文