Pháp luật không đo bằng tư duy trọc phú
Một chiếc xe đỗ ngang ngõ ngày Tết, một chiếc xe khác bị đập phá chỉ vì để trước cửa nhà. Hai câu chuyện khác nhau nhưng chung một điểm: mâu thuẫn bắt đầu rất nhỏ, nhưng người liên quan lại chọn xử lý theo lối "chuyện bé xé ra to".
Khi lòng đường bị coi như “sân nhà”, khi có người tin rằng dùng tiền là giải quyết được mọi chuyện, vấn đề không còn là chỗ đỗ xe nữa. Đó là câu chuyện về ý thức, về giới hạn, và về một thứ tâm lý giàu lên nhanh hơn chuẩn mực công dân.
Lòng đường trở thành “tài sản riêng”
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhanh chóng đoạn video ghi lại một vụ việc xảy ra sáng 18/2 (mùng 2 Tết) tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, Hà Tĩnh. Bề ngoài, đó chỉ là một mâu thuẫn dừng đỗ xe trong không gian đô thị chật hẹp. Nhưng cách ứng xử của người trong cuộc đã khiến sự việc vượt khỏi phạm vi va chạm giao thông thông thường, trở thành biểu hiện rõ rệt của một lối tư duy coi không gian chung như phần kéo dài của quyền sở hữu cá nhân.
Theo nội dung clip, một người đàn ông điều khiển ôtô màu đen trong lúc về quê vợ chúc Tết đã rẽ vào ngõ 71 thì phát hiện một xe ôtô màu trắng mang biển kiểm soát 38A-612.07 đỗ chiếm hơn nửa lòng đường. Con ngõ vốn hẹp, chỉ cần một phương tiện lấn quá ranh giới là đủ khiến xe khác không thể di chuyển. Chiếc xe màu đen buộc phải dừng lại. Chủ xe xuống tìm cách liên hệ nhưng không có thông tin, đành bấm còi báo hiệu. Một người đàn ông mặc áo khoác đen từ trong nhà bước ra, nhận là chủ phương tiện.
Nếu câu chuyện dừng ở một lời xin lỗi và một thao tác lùi xe, đó chỉ là biểu hiện của sự thiếu ý thức nhất thời. Nhưng theo phản ánh trong video, khi được đề nghị di chuyển phương tiện để nhường đường, chủ xe trắng không hợp tác mà còn có lời lẽ thách thức. Người này cho rằng khu vực đó được phép đỗ xe, tuyên bố “ai cẩu được cứ cẩu”, “đỗ đến tối, đến mai cũng được”, thậm chí nói rằng “phạt 100 triệu đồng cũng không sao”. Trong clip còn xuất hiện phát ngôn liên quan đến việc quen biết lực lượng chức năng, tạo cảm giác như việc xử lý vi phạm có thể bị xem nhẹ.
Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi một ôtô khác mang biển kiểm soát 38A-258.63 tiếp tục đỗ phía sau chiếc xe màu đen, “khóa đuôi”, khiến phương tiện rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Từ một hành vi đỗ xe sai quy cách, câu chuyện chuyển thành hành vi có chủ đích. Khi một phương tiện được điều thêm để chặn phía sau, đó không còn là bột phát mà là sự lựa chọn có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, biến lòng ngõ chung thành không gian riêng của mình..
Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước thái độ bị cho là ngông nghênh và coi thường pháp luật. Một tài khoản bình luận: “Có tiền mua xe nhưng không mua được ý thức thì cũng vô nghĩa”. Người khác viết: “Đường là của chung, không phải sân nhà ai mà thích đỗ thế nào thì đỗ”. Không ít ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để tránh tạo tiền lệ xấu, bởi nếu ai cũng lấy sự thuận tiện cá nhân làm lý do chiếm lối đi, trật tự đô thị sẽ thành trò đùa.
Có những hành vi không chỉ vi phạm quy tắc giao thông, mà còn phơi bày một thứ tâm lý đáng báo động trong đời sống hiện đại: tâm lý trọc phú, giàu lên về tài sản nhưng nghèo đi về ý thức. Việc cố tình đỗ xe chiếm gần hết lòng đường trong một con ngõ hẹp đã là biểu hiện của sự coi thường không gian chung. Nhưng việc điều thêm phương tiện khác để chặn đầu, chặn đuôi xe người khác, bất chấp yêu cầu di chuyển, lại là hành vi có chủ đích, thể hiện sự thách thức trực diện đối với trật tự công cộng.
Khi một người có thể ngang nhiên tuyên bố “phạt bao nhiêu cũng chịu”, điều đó không còn là lời nói bột phát. Đó là biểu hiện của tư duy xem pháp luật như món hàng có thể mua bằng tiền. Tâm lý ấy đặc trưng cho một kiểu giàu mới nổi thời hiện đại: sở hữu nhiều tài sản và mặc nhiên cho rằng mình được quyền ưu tiên, được quyền lấn át người khác, thậm chí được quyền thử thách giới hạn của pháp luật. Nhưng pháp luật không phải bảng giá để lựa chọn, mà là chuẩn mực tối thiểu bảo đảm trật tự và công bằng cho xã hội.
Hành vi cố ý dùng phương tiện chặn lối đi, gây ách tắc, tạo bức xúc trong khu dân cư và thách thức lực lượng chức năng không thể xem nhẹ như một mâu thuẫn cá nhân. Nó mang dấu hiệu rõ ràng của việc xâm phạm trật tự công cộng, nơi lợi ích chung phải được đặt lên trên cái tôi cá nhân. Khi sự ngông nghênh được thể hiện bằng hành động cụ thể, trách nhiệm pháp lý không thể bị thay thế bằng thái độ bất cần.
Điều đáng phê phán sâu sắc không chỉ là việc đỗ xe sai, mà là tư duy coi thường pháp luật và cộng đồng. Một xã hội văn minh không thể vận hành nếu mỗi người tự biến lòng đường thành tài sản riêng và xem chế tài như khoản chi phí có thể thanh toán. Giàu có không đồng nghĩa với quyền đứng trên người khác. Tài sản có thể mua xe, nhưng không mua được sự tôn trọng.
Vì vậy, việc xử lý nghiêm minh theo quy định là cần thiết, không chỉ để chấn chỉnh một hành vi cụ thể, mà để gửi đi thông điệp: trật tự công cộng không phải nơi phô diễn cái tôi, và pháp luật không bao giờ là thứ để mặc cả. Nếu thói trọc phú và sự ngông nghênh ấy không bị lên án và ngăn chặn kịp thời, nó sẽ dần trở thành một “bình thường mới” nguy hiểm, làm xói mòn nền tảng văn minh mà xã hội đang nỗ lực xây dựng.
Tự đẩy mình vào vòng tố tụng
Không dừng lại ở câu chuyện chiếm dụng lòng đường tại Hà Tĩnh, một vụ việc khác ở Hà Nội cho thấy mức độ leo thang còn nghiêm trọng hơn khi cái tôi được đặt cao hơn giới hạn pháp luật. Từ một mâu thuẫn rất đời thường về chỗ đỗ xe, sự việc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi va chạm dân sự để trở thành câu chuyện của pháp luật, của giới hạn hành vi trong xã hội đô thị hiện đại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án về tội Hủy hoại tài sản liên quan đến chiếc Mercedes Benz GLC200 bị đập gương, đập kính và cào xước khi đỗ trước một căn nhà tại khu vực Phùng Khoang. Tối 18 tháng 1 năm 2026, chị Đ.B.N, 36 tuổi, trú phường Thanh Xuân, đến ăn tối tại một nhà hàng thuộc dự án Khu nhà ở Nam Thắng. Trong gần 90 phút, chiếc xe được đỗ trước một trung tâm tiếng Anh đã đóng cửa và chủ xe có để lại số điện thoại liên hệ. Khi quay lại, phương tiện đã hư hỏng nặng. Hình ảnh từ camera cho thấy một người phụ nữ cùng con gái bẻ gương chiếu hậu, dùng mũ bảo hiểm đập kính, cào xước thân xe và đặt một chậu cây dưới gầm.
Diễn biến ấy không chỉ là hành vi bột phát của một cá nhân. Nó phản ánh một trạng thái tâm lý đáng lo ngại, ranh giới giữa quyền cá nhân và không gian chung bị hiểu sai hoặc cố tình bỏ qua. Chia sẻ về vấn đề này, nhà nghiên cứu xã hội, TS Đặng Hoàng Giang từng phân tích rằng nhiều xung đột đô thị bắt nguồn từ cảm giác cái tôi bị thách thức. Khi lợi ích cá nhân hoặc không gian quen thuộc bị tác động, một số người phản ứng như thể danh dự của mình bị xâm phạm. “Cái tôi phình to khiến hành vi leo thang vượt khỏi giới hạn hợp lý. Trong trường hợp này, nếu có bức xúc, con đường đúng đắn phải là trao đổi, thương lượng hoặc phản ánh tới cơ quan chức năng. Việc lựa chọn xâm hại tài sản không chỉ làm mâu thuẫn trầm trọng hơn mà còn tự đẩy mình vào vòng tố tụng”, TS Giang nhấn mạnh.
Thiệt hại cũng không phải con số nhỏ. Báo giá ban đầu của đại lý chính hãng đưa ra mức hơn 116 triệu đồng. Hội đồng định giá trong tố tụng thuộc Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ xác định mức thiệt hại 56,3 triệu đồng. Dù còn tranh luận về phương pháp tính, con số này vẫn vượt ngưỡng truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù nếu thiệt hại từ 50 triệu đồng trở lên. Điều đó cho thấy ranh giới giữa bức xúc cá nhân và trách nhiệm hình sự không hề mơ hồ. Nó được xác lập bằng quy định cụ thể, bằng những con số rõ ràng và bằng hậu quả pháp lý thực tế.
Ở góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân, Đoàn Luật sư Hà Nội, phân tích rằng việc đỗ xe trước nhà người khác không mặc nhiên là vi phạm nếu không chắn lối ra vào và không trái quy định dừng, đỗ. Ngay cả khi có lỗi giao thông, chế tài tương ứng là xử phạt hành chính. Không ai có quyền tự ý xâm hại tài sản của người khác để giải quyết bức xúc của mình.
Sau vài ngày, những người liên quan có động thái xin lỗi và đề nghị bồi thường nhưng không đạt được thỏa thuận hòa giải. Khi thiệt hại đã được định giá và thủ tục tố tụng được khởi động, câu chuyện không còn là tranh cãi xem ai đỗ xe đúng, ai bức xúc hơn. Nó đã bước sang một nấc khác, mọi lời nói đều phải trả giá bằng chứng cứ và điều khoản pháp luật.
Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là hành vi phá hoại tài sản, mà còn là thái độ sau đó. Trong đoạn tin nhắn trao đổi, chủ xe thông báo đã thu thập đầy đủ camera, làm đơn trình báo, giám định thiệt hại và nhắc đến khung hình phạt có thể từ 2 đến 7 năm tù. Thay vì một phản hồi mang tính hợp tác, câu trả lời lại là chuỗi công kích cá nhân, phủ nhận trách nhiệm và những tuyên bố kiểu “cứ lên công an”, “hầu đến cùng”. Cách đối thoại ấy không giống một người muốn giải quyết sự việc, mà giống một lời thách thức gửi thẳng tới cơ quan chức năng.
Một mâu thuẫn dân sự hoàn toàn có thể khép lại bằng một cuộc trao đổi bình tĩnh. Thế nhưng khi cái tôi được đặt cao hơn hậu quả pháp lý, khi sự nóng giận được xem như biểu hiện của “chính nghĩa”, thì mọi lối thoát dần khép lại.
PGS.TS Phạm Hồng Tung từng chỉ ra rằng trong một xã hội chuyển đổi nhanh, sự gia tăng tài sản của một bộ phận người dân không đồng nghĩa với sự trưởng thành tương ứng về văn hóa công dân. Khi điều kiện kinh tế thay đổi quá nhanh nhưng nền tảng ý thức không theo kịp, chuẩn mực chung dễ bị xem nhẹ, còn luật pháp bị nhìn nhận như thứ có thể điều chỉnh theo lợi ích cá nhân. Không gian công cộng bị coi như phần kéo dài của quyền sở hữu riêng. Chế tài bị hiểu sai thành khoản chi phí có thể chấp nhận. Khoảng lệch ấy nuôi dưỡng tâm lý trọc phú, nơi sự giàu có được dùng như lá chắn tâm lý để biện minh cho hành vi vượt chuẩn mực.
Điều đáng suy ngẫm là cả hai vụ việc, từ Hà Tĩnh đến Hà Nội, đều khởi nguồn từ những mâu thuẫn rất nhỏ. Một chiếc xe đỗ ngang ngõ. Một chiếc xe đỗ trước cửa nhà. Những tình huống ấy vốn có thể giải quyết bằng một lời nhắc nhở, một cuộc điện thoại, hoặc sự can thiệp của lực lượng chức năng. Thế nhưng khi tâm lý "trọc phú" lấn át, khi tài sản bị nhầm tưởng là thước đo quyền lực, mâu thuẫn lập tức bị đẩy lên một cấp độ khác. Từ bất tiện chuyển thành đối đầu. Từ đối đầu chuyển thành vi phạm. Và từ vi phạm có thể dẫn tới tội phạm.