Người quản giáo nuôi dưỡng lửa nghề bằng cách đánh thức phần người trong những mảnh đời lầm lỗi
Thế nhưng, hơn chục năm gắn bó với nghề, chuyên chở không biết bao nhiêu giấc mơ hoàn lương của những con người sai trái, Đại uý Nguyễn Mạnh Hùng đã biến cái tưởng như bất lợi ấy trở thành một vũ khí hiệu quả. Bởi, sự thân tình, gần gũi với tất cả tấm lòng chân thành của anh dành cho phạm nhân chính là chìa khoá để anh đi sâu, tìm và thấu hiểu họ. Anh tin, tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim trong sáng sẽ chạm được tới trái tim.
Miệt mài lăn lộn trên công trường lao động
Đại uý, quản giáo Nguyễn Mạnh Hùng phụ trách Đội 11 (Đội xây dựng), Trại giam Thanh Phong. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn miệt mài, đều đặn dẫn giải phạm nhân ra công trường lao động. Áo phạm nhân đổ mồ hôi vì cái nắng khét lèn lẹt của xứ Thanh, áo của anh cũng đậm đà dư vị chẳng kém gì.
Có một chút kiến thức về xây dựng, anh trở thành người hướng dẫn các phạm nhân đặt viên gạch sao cho thẳng thớm, cách trộn vôi vữa sao cho quện, chặt, đảm bảo an toàn lao động… Không chỉ hướng dẫn nghề, anh còn đánh thức phần con người ngủ quên trong họ. Bởi thế, khi tôi bước chân tới công trường anh làm việc, khi hỏi tới quản giáo Hùng, phạm nhân nào cũng hào hứng và nói đầy trìu mến.
Anh bảo, làm quản giáo cũng giống như bác sĩ tâm lý vậy. Phải biết lắng nghe tâm tư, tình cảm của từng phạm nhân. Cho dù họ đã phạm pháp, đã phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt, song bản thân họ vẫn là những con người bằng xương bằng thịt.
Mỗi người phạm nhân đã mang trong mình sự mặc cảm nhất định về vị trí xã hội hiện tại, họ ít nhiều nhìn đời bằng con mắt u tối và bất mãn. Đó là khi họ chưa thực sự ý thức về lỗi lầm của mình gây ra.
Nhiều phạm nhân chôn chặt tâm lý bất mãn đó trong lòng, biến thành những cơn sóng ngầm phía sau song sắt và nếu các cán bộ quản giáo như Hùng không sâu sát, nắm bắt tâm lý đối tượng một cách hiệu quả nhất thì sóng ngầm sẽ nổi dậy.
Người quản giáo – bác sĩ tâm lý luôn giữ vững tâm thế chủ động, đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của phạm nhân và giúp họ nhìn nhận hoàn chỉnh, thông suốt về sai lầm họ mắc phải.
Là quản giáo phụ trách Đội xây dựng, công việc chủ yếu ngoài công trường, ngoài đồng, anh cũng gần gũi, lăn lộn cùng các phạm nhân để làm ra sản phẩm tốt nhất. Có thể bất chợt một ngày ghé thăm Trại giam Thanh Phong, gặp quản giáo Hùng ngồi ngoài đồng, sát sao phạm nhân làm việc, cũng có thể anh đứng chon von trên mái nhà, hướng dẫn tỉ mỉ phạm nhân đặt từng viên gạch, đưa từng nhát xén.
Đại uý Hùng trầm ngâm: “Làm bên mảng xây dựng này khá vất vả và rủi ro lao động cao, nên chúng tôi càng phải bám sát phạm nhân hơn nữa. Chỉ cần lơ là một chút là có thể phải đánh đổi bằng tính mạng”.
Bao nhiêu năm, anh đã quen với lịch làm việc không có ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Phạm nhân và gia đình anh quen với việc anh đi làm từ rất sớm và trở về nhà khi trời đã tối mịt. Anh ham làm việc vì một lẽ đơn giản, chỉ sợ nghỉ một ngày thì ngày hôm sau không bắt kịp tiến độ và công việc chi tiết.
Tình yêu công việc, sự hăm hở, nhiệt huyết của anh thổi một luồng sinh khí vào những tâm hồn chai sạn, rệu rã và sai lầm, giúp họ nhận ra được giá trị đích thực của lao động. Bao năm qua, anh vẫn làm việc mẫn cán và chăm chỉ như vậy, không phải để cấp trên khen thưởng, mà đơn giản vì lương tâm của một người làm nghề mở đường, dẫn lối cho những con tàu đi sai đường, sai hướng.
Đánh thức phần người bị khuất lấp trong những con người lầm lạc
Đại uý Hùng tâm niệm, quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân không quá khó, quan trọng là lòng kiên trì và cái tâm của người làm nghề. Những tình cảm trong sáng xuất phát từ trái tim của người cán bộ quản giáo có sức mạnh to lớn, chạm vào trái tim, sự rung cảm của những phạm nhân lầm lạc.
Như trường hợp của phạm nhân tên Phạm Thanh Tùng, quê ở Hải Phòng, vào đây thụ án hơn 2 năm vì tội danh trộm cắp tài sản. Phạm nhân Tùng 50 tuổi nhưng cuộc đời là những chuỗi ngày tù tội chỉ vì “quen tay” trộm cắp tài sản.
Đây là lần thứ tư đi tù, nhưng Tùng vẫn chưa lấy đó làm tỉnh ngộ. Mới nhập trại, được phân công vào Đội xây dựng, Tùng không chịu làm bất cứ việc gì. Ra công trường, Tùng chỉ ngồi uống nước và nói chuyện tầm phào cùng các phạm nhân khác, tuyệt nhiên không động tay động chân tới bất cứ công việc gì.
Chỉ tiêu không đạt cũng chẳng khiến Tùng nao núng, lập biên bản kỉ luật Tùng cũng chẳng sợ sệt, bởi anh ta đã quá chai lỳ với tù tội, án phạt và những lời trách cứ. Cùng với tâm lý, “cậy” án tù 2 năm ngắn ngủi, chẳng cần chuyên tâm cải tạo cũng nhắm mắt, mở mắt là tới ngày mãn hạn. Thế nên, Tùng càng được thể phách lối, lười nhác.
Đối với trường hợp này, cán bộ Hùng đã gọi tới nói chuyện riêng không ít lần. Qua nhiều lần tiếp xúc, tìm hiểu kỹ lưỡng, anh biết lý do khiến Tùng có thái độ chống đối như vậy là bởi sự chán nản, bất mãn về gia đình. Gã phạm nhân đầu hai thứ tóc ấy thực chất là một kẻ cô đơn, bị gia đình bỏ rơi. Vào tù nhưng không được gia đình thăm nom, hỏi han, động viên, càng không có chuyện tiếp tế, gửi tiền lưu kí. Từ đó nảy sinh trong tư tưởng Tùng sự chán nản, bất mãn và buông xuôi.
Biết được điều này, Đại uý Hùng một mặt động viên, khích lệ tinh thần phạm nhân Tùng, giảng giải cho anh ta hiểu những thiếu sót, sai lầm trong thời gian qua. Một mặt khác, thi thoảng anh “tặng” phạm nhân này cân ít cá khô, chút lạc rang thêm thắt vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.
Sự chân thành, tử tế đó của quản giáo Hùng đã đánh thức phần người từ lâu bị khuất lấp trong Tùng. Nhìn nhận lại sai lầm của mình và cố gắng cải tạo tốt, lao động chăm chỉ, hăng say là những gì cán bộ cũng như phạm nhân khác nhìn thấy được sự chuyển biến rõ rệt từ Tùng.
Trường hợp phạm nhân vị thành niên tên Đạt khiến Đại uý, quản giáo Nguyễn Mạnh Hùng không khỏi xúc động mỗi lần nhắc tới. Đạt vốn là một đứa trẻ ngang bướng, lêu lổng khi sống ngoài xã hội. Bỏ bê học hành, dạt nhà khắp chốn, bản thân cha mẹ Đạt cũng phải “bất lực” trước đứa con trai ngỗ nghịch. Bị bắt và phạt 7 năm tù vì tội cướp giật tài sản, Đạt thụ án ở Trại giam Thanh Phong và không có bất cứ sự quan tâm nào của gia đình.
Vào tù, Đạt lầm lì, ít nói nên việc nắm bắt tâm lý Đạt không dễ dàng. Đặc biệt, quản giáo Hùng nhận được thông tin mật, báo về việc Đạt có âm mưu trốn trại. Trong những lần lao động ngoài công trường (khu công trường gần nhà dân), Đạt đã móc nối với bên ngoài và nhờ người dân mua một chiếc điện thoại di động cùng một bịch rượu, dùng để liên lạc với bên ngoài và để chia tay bạn cùng phòng trước khi đào tẩu. Thời điểm đó gần Tết và cũng là lúc Đạt chuẩn bị hết án.
Nắm được thông tin, suốt một tuần liên tiếp trò chuyện, động viên, phân tích lý lẽ, dùng tình cảm chân thành, Đại uý Hùng mới nhận được sự thành khẩn thừa nhận ý đồ bỏ trốn của Đạt. Đạt nói trong nước mắt, cậu ta vô cùng chán nản về gia đình. Từ ngày vào trại không được cha mẹ thăm nom, thư viết về nhà cũng bặt vô âm tín.
Quản giáo Hùng nhẹ nhàng giải thích cho Đạt hiểu ý đồ của cậu ta hoàn toàn sai trái, con đường duy nhất và sớm nhất để trở về đoàn tụ gia đình là cải tạo tốt. Anh còn động viên Đạt tiếp tục viết thư cho mẹ, bởi anh tin chẳng có bất cứ người mẹ nào quay lưng lại với giọt máu của mình. Những lá thư chan chứa tình cảm và một lòng phục thiện của Đạt đã được mẹ hồi âm.
Nhận thư mẹ, Đạt đã khóc vì hạnh phúc, vì cậu biết cậu vẫn được mẹ yêu thương, bao bọc như ngày thơ bé. Kì diệu hơn, ngày Đạt mãn hạn tù, mẹ Đạt đã lặn lội từ Hải Phòng vào tận Thanh Hoá đón con trai. Họ ôm nhau và cứ thế nức nở cho những sai lầm, nông nổi, lơ đãng trong suốt quãng thời gian qua.
Nhìn cảnh mẹ con họ đoàn tụ, sum vầy, Đại uý, quản giáo Nguyễn Mạnh Hùng không giấu được niềm xúc động và chưa bao giờ, anh thấy công việc của mình ý nghĩa và thiêng liêng đến thế.
Vẫn cần mẫn theo chân phạm nhân trên những quãng đồng bao la, hay những công trường ngổn ngang gạch đá, Đại uý, quản giáo Nguyễn Mạnh Hùng luôn giữ nụ cười hiền lành trên môi giống như cách anh nuôi dưỡng lửa nghề trong lòng vậy