“Bóng ma” chiến tranh lại phủ bóng lên dãy Himalaya

06:48 27/04/2025

Trong những ngày cuối tháng 4/2025, Nam Á lại một lần nữa đứng bên bờ vực bất ổn khi căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thị trấn Pahalgam, bang Jammu và Kashmir. Vụ việc xảy ra ngày 22/4 đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương, trong đó phần lớn là khách du lịch nội địa và một công dân Nepal. Đây được xem là vụ tấn công nhằm vào dân thường nghiêm trọng nhất tại Ấn Độ trong gần hai thập niên qua, chỉ sau thảm kịch Mumbai năm 2008.

Theo các nguồn tin từ phía Ấn Độ, nhóm vũ trang The Resistance Front (TRF), được cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, đã thực hiện vụ tấn công. Các nhân chứng kể lại rằng, những kẻ tấn công đã yêu cầu các nạn nhân đọc kinh Hồi giáo để phân biệt tôn giáo trước khi ra tay sát hại những người không theo đạo Hồi. Cách thức hành động dã man ấy không chỉ nhằm gây tổn thương cho xã hội Ấn Độ mà còn mang dụng ý sâu xa hơn: kích động hận thù cộng đồng, thổi bùng những mâu thuẫn vốn đã âm ỉ giữa các tôn giáo tại khu vực nhạy cảm này.

Lực lượng an ninh Ấn Độ đứng gác tại hiện trường vụ tấn công hôm 22/4. Ảnh: Reuters

Phản ứng trước thảm kịch, Chính phủ Ấn Độ đã nhanh chóng lên án hành động khủng bố và chỉ đích danh Pakistan là “bên hậu thuẫn chủ chốt” cho các nhóm cực đoan xuyên biên giới. Thủ tướng Narendra Modi cam kết sẽ “không khoan nhượng” với những kẻ đứng sau vụ việc, đồng thời ban hành một loạt biện pháp mạnh mẽ: hủy bỏ thị thực đã cấp cho công dân Pakistan, yêu cầu các nhà ngoại giao Pakistan rời khỏi Ấn Độ trong thời hạn ngắn, và quan trọng hơn, đình chỉ việc thực thi Hiệp ước chia sẻ nguồn nước sông Ấn vốn đã tồn tại từ năm 1960 dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thế giới (WB). Sự quyết đoán của New Delhi phản ánh một thực tế rằng, vụ tấn công lần này đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của chính quyền Ấn Độ.

Đối với New Delhi, các động thái ngoại giao cứng rắn là thông điệp gửi đến cả Islamabad lẫn cộng đồng quốc tế rằng Ấn Độ không còn chấp nhận một trạng thái “chịu đựng” những hành động khiêu khích bạo lực từ bên kia biên giới. Trong khi đó, việc đình chỉ Hiệp ước chia sẻ nguồn nước được giới chuyên gia đánh giá là một động thái “thay đổi luật chơi”, bởi nó đánh vào điểm yếu sinh tử của Pakistan - quốc gia vốn phụ thuộc gần 80% nguồn nước từ lưu vực sông Ấn để phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt.

Ở chiều ngược lại, Pakistan ngay lập tức phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng đây là “sự thêu dệt vô căn cứ nhằm che đậy thất bại nội tại của Ấn Độ tại Kashmir”. Islamabad cũng thực thi các biện pháp trả đũa tương ứng: đóng cửa không phận đối với máy bay Ấn Độ, đình chỉ cấp thị thực cho công dân Ấn Độ và tạm dừng các hoạt động thương mại song phương vốn đã ở mức thấp kể từ sau cuộc đối đầu ở biên giới năm 2019. Thậm chí, Pakistan còn kêu gọi Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tiến hành điều tra độc lập về vụ tấn công, đồng thời cáo buộc Ấn Độ lợi dụng vụ việc để gia tăng đàn áp cộng đồng Hồi giáo tại Kashmir. Căng thẳng nhanh chóng leo thang sang lĩnh vực quân sự.

Trong đêm 25 và ngày 26/4, hai bên đã đấu súng dữ dội dọc theo Ranh giới kiểm soát (LoC) - tuyến ranh giới phân chia khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Theo truyền thông Ấn Độ, lực lượng Pakistan đã nổ súng trước, buộc quân đội Ấn Độ phải đáp trả. Phía Pakistan, ngược lại, lại cáo buộc New Delhi “gây hấn vô cớ”. Các cuộc đấu súng kéo dài suốt đêm, mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho cư dân sinh sống gần khu vực biên giới. Các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng chỉ cần một tính toán sai lầm, những cuộc đấu súng này hoàn toàn có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu quân sự rộng lớn hơn - một kịch bản đáng lo ngại khi cả Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu kho vũ khí hạt nhân đáng kể.

Phản ứng trước diễn biến nguy hiểm, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt bày tỏ lo ngại sâu sắc. Liên hợp quốc kêu gọi hai nước kiềm chế tối đa và nối lại đối thoại. Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh rằng, “một bước đi sai lầm có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng cho toàn khu vực và thế giới”. Iran đề xuất vai trò trung gian hòa giải, trong khi Mỹ bày tỏ hy vọng rằng New Delhi và Islamabad sẽ tự tìm ra giải pháp thông qua các kênh song phương thay vì để quốc tế can thiệp sâu. Trung Quốc, quốc gia có ảnh hưởng lớn tại khu vực, cũng lên tiếng kêu gọi hòa bình, đồng thời ngầm nhấn mạnh rằng lợi ích chiến lược của Bắc Kinh gắn bó chặt chẽ với sự ổn định ở Nam Á, nơi nước này đang đẩy mạnh sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI).

Trong bối cảnh đó, giới phân tích nhận định rằng vụ tấn công tại Pahalgam và những căng thẳng sau đó không chỉ là kết quả của những thù hận lịch sử, mà còn phản ánh xu thế chính trị nội bộ tại cả hai quốc gia. Tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đang đối mặt với áp lực phải duy trì hình ảnh một nhà lãnh đạo cứng rắn trước các thách thức an ninh, nhất là khi chỉ còn hơn một năm nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử. Trong khi đó, tại Pakistan, chính quyền quân sự và dân sự vốn đã có truyền thống sử dụng bài “Kashmir” như một công cụ để tập hợp sự ủng hộ quốc nội trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị kéo dài.

Một điểm đáng lưu ý khác là, việc Ấn Độ đình chỉ Hiệp ước chia sẻ nguồn nước, nếu được thực thi trong thời gian dài, có thể gây ra một thảm họa nhân đạo tại Pakistan. Với hơn 200 triệu dân, Pakistan vốn đã đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Một sự gián đoạn nguồn cung từ sông Ấn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp, an ninh lương thực và thậm chí là cả trật tự xã hội. Nguy cơ này có thể buộc Pakistan phải đưa ra những hành động đáp trả quyết liệt hơn, khiến vòng xoáy đối đầu càng trở nên nguy hiểm.

Tuy vậy, giữa những làn sóng căng thẳng, vẫn còn đó những yếu tố kiềm chế xung đột. Thứ nhất, cả Ấn Độ và Pakistan đều hiểu rõ rằng một cuộc chiến tranh toàn diện, nhất là với nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân, sẽ mang lại những tổn thất không thể chấp nhận được cho cả hai bên. Thứ hai, áp lực quốc tế, đặc biệt từ các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga và từ các tổ chức khu vực như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nơi cả Ấn Độ và Pakistan cùng là thành viên, có thể đóng vai trò như một bộ phận phanh hãm.

Cuối cùng, những lợi ích kinh tế đang nổi lên trong khu vực cũng khiến hai bên phải cân nhắc kỹ càng trước khi đẩy căng thẳng tới mức không thể kiểm soát. Tuy nhiên, hy vọng về sự kiềm chế không thể thay thế cho những giải pháp chính trị dài hạn. Vấn đề Kashmir vẫn là ngòi nổ tiềm tàng của khu vực, và nếu không có những nỗ lực nghiêm túc nhằm giải quyết căn nguyên bất đồng, mỗi vụ tấn công, mỗi lần đấu súng, dù nhỏ, đều có thể thổi bùng một cuộc chiến lớn. Những nỗ lực đối thoại, dù khó khăn, cần được khôi phục, với sự hỗ trợ chân thành từ cộng đồng quốc tế, không nhằm mục đích can thiệp mà để tạo ra những cơ chế tin cậy lẫn nhau và tiến trình xây dựng lòng tin thực chất.

Nhìn rộng hơn, sự ổn định của Nam Á không chỉ là vấn đề nội bộ giữa Ấn Độ và Pakistan, mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến thương mại quốc tế, an ninh năng lượng và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Một Nam Á hòa bình, hợp tác sẽ là động lực phát triển mạnh mẽ cho thế giới trong thế kỷ XXI. Ngược lại, nếu khu vực này trượt sâu vào vòng xoáy bạo lực, hệ quả sẽ không chỉ giới hạn ở hai quốc gia mà sẽ lan ra toàn bộ lục địa Á-Âu.

Trong thời khắc này, hơn bao giờ hết, trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan là phải vượt lên trên những tính toán chính trị trước mắt để nhìn về tương lai lâu dài của dân tộc mình. Sự kiềm chế, bản lĩnh đối thoại và lòng dũng cảm chính trị không chỉ cứu vãn hòa bình hiện tại mà còn định hình tương lai cho một thế hệ mới tại Nam Á - thế hệ xứng đáng được sống trong hòa bình và thịnh vượng, thay vì trong ám ảnh của chiến tranh triền miên.

Khổng Hà

Ngày 13/12, tại Nhà văn hóa Thanh Niên, TP Hồ Chí Minh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt và triển lãm tập sách ảnh “80 năm – một Việt Nam vững tin”, công trình không chỉ mang giá trị nghệ thuật và tư liệu, mà còn góp phần kết nối ký ức lịch sử với hiện tại, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị đã được vun đắp qua 80 năm hình thành và phát triển của đất nước.

Hôm nay (13/12), Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Dãy màn hình cỡ lớn được lắp đặt giữa phòng giúp cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội có thể theo dõi, giám sát toàn bộ diễn biến trên các tuyến phố của Thủ đô thông qua hình ảnh từ 1.837 camera AI ghi nhận và truyền về.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Một ngày cuối hạ đầu thu, đất trời Lệ Thủy đẹp dịu dàng như một bức tranh thủy mặc, dòng Kiến Giang xanh mát, quanh co ôm trọn làng Tân Thịnh. Nắng vàng tỏa mênh mông, những cơn gió mang làn hương dịu nhẹ và tinh khiết của hoa tường vi thoang thoảng trong không gian an lành. Thượng tá, Anh hùng Nguyễn Xuân Giang lặng lẽ nhìn những bông hoa thanh mảnh đang tận hiến hết mình cho đất trời, ông nhớ về thời trai trẻ.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú xã Trường Long, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long, thôn Bàu Ké, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn TP Hà Nội.

Trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi cơ bản ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Từ đó, sẽ góp phần đảm bảo trật tự, văn minh đô thị; đồng thời sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại 195 nút giao thông.

Đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị, Công an các tỉnh, thành triệt phá cho thấy, trong 3 tháng, nhóm đối tượng tội phạm đã giao dịch 1.500 tỷ đồng, vận chuyển trót lọt hàng trăm kg ma túy vào Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文