Căng thẳng Pakistan – Afghanistan: Từ tranh chấp lịch sử đến “ván bài lật ngửa”?

13:30 28/02/2026

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan về cuộc chiến tranh công khai đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong quan hệ với Afghanistan - trong đó nhắm thẳng vào chính quyền Taliban. Thực tế, phía sau những cuộc tấn công dồn dập là kết quả của những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài hơn một thế kỷ.

Bước leo thang nguy hiểm

Đêm 26/2, quân đội Pakistan tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các thành phố chiến lược của Afghanistan như Kabul và Paktia. Đáng chú ý, trong các vị trí tấn công có Kandahar, thành phố phía Nam nơi đặt trụ sở của lãnh tụ tối cao Taliban, Sheikh Haibatullah Akhundzada.

Các quan chức Islamabad và Kabul lần lượt lên tiếng cáo buộc bên còn lại “khởi xướng” đợt giao tranh mới. Pakistan tuyên bố đang trong một cuộc chiến tranh công khai sau các cuộc tấn công của chính quyền Taliban tại Afghanistan. Trong khi đó, lực lượng tại Afghanistan cho rằng việc tấn công các vị trí biên phòng của Pakistan là hành động đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Pakistan trong tuần qua.

Diễn biến giao tranh mới đánh dấu một trong những cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan năm 2021, làm căng thẳng thêm mối quan hệ vốn đã "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa hai bên. Giới quan sát nhận định, đây là đợt tấn công mạnh nhất của Pakistan kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025 bị đổ vỡ.

Một binh sĩ đứng gác tại Cổng Hữu nghị sau các cuộc đấu súng giữa Pakistan và Afghanistan ở cửa khẩu biên giới Chaman, Pakistan ngày 27/2. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, trước đây, Pakistan tuyên bố chỉ tấn công các vị trí ẩn náu của phiến quân tại Afghanistan chứ không nhằm vào lực lượng cầm quyền. Tuy nhiên, lần này, các mục tiêu Pakistan nhắm tới là hạ tầng quân sự của Afghanistan, nhằm giáng một đòn trực tiếp vào chính quyền Taliban - một động thái đánh dấu sự thay đổi về bản chất xung đột - với tuyên bố chiến tranh đầy mạnh mẽ và không né tránh của Pakistan “sau một thời gian dài kiềm chế”.

"Bằng cách mở rộng mục tiêu từ các cơ sở chiến binh Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) sang chính chế độ Taliban, Pakistan đang báo hiệu sự sẵn sàng chiến đấu trực tiếp với nhà nước Afghanistan", ông Michael Kugelman, thành viên cấp cao về Nam Á tại Viện nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington (Mỹ) cho biết. “Những nỗ lực ngoại giao đã thất bại trong việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng”, ông nói thêm.

Cơn sóng ngầm hơn trăm năm

Xung đột Pakistan – Afghanistan, về bản chất, không phải bắt đầu từ những đợt không kích trong năm 2026, mà là từ 1893, với cái tên “Đường Durand” (Durand Line). Để hiểu được vì sao cuộc xung đột lại leo thang nhanh đến mức này, cần phải xem xét trung tâm của tranh chấp - đường biên dài khoảng 2.600 km do Anh vẽ năm 1893 nhằm phân chia Ấn Độ thuộc Anh và Afghanistan nhưng đã vô tình chia rẽ bộ tộc Pashtun.

Sau khi Pakistan thành lập năm 1947, nước này thừa hưởng đường biên, nhưng Afghanistan chưa bao giờ công nhận đây là biên giới quốc tế hợp pháp. Đối với Pakistan, đây là biên giới chủ quyền cần kiểm soát; còn với nhiều người Afghanistan, đó là ranh giới thuộc địa bị áp đặt. Ngay sau khi Pakistan độc lập, Afghanistan là quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống lại việc Pakistan gia nhập Liên Hợp Quốc vì tranh chấp Đường Durand. Các cuộc đấu súng ở cửa khẩu Torkham đã bắt đầu âm ỉ từ giai đoạn này, theo Anadolu.

Binh sĩ Taliban đứng gác tại một vị trí gần biên giới với Pakistan ở tỉnh Khost thuộc Afghanistan. Ảnh: Reuters.

Trong giai đoạn 2017 - 2021, khi Pakistan bắt đầu xây dựng hàng rào biên giới dài 2.600km, chính quyền Afghanistan đều kịch liệt phản đối, dẫn đến hàng loạt vụ đụng độ tại khu vực biên giới Chaman và Spin Boldak khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Đến tháng 10/2025, một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập sau nhiều tuần giao tranh khiến hàng chục binh sĩ cả hai bên tử vong. Tuy nhiên, thỏa thuận này nhanh chóng bị phá vỡ ngay khi tiếng súng lại vang lên vào đầu năm 2026.

Ngòi nổ mang tên TTP

Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của TTP đã làm đứt gãy hoàn toàn quan hệ song phương. TTP được thành lập năm 2007 bởi nhiều nhóm vũ trang tại Tây Bắc Pakistan. Tổ chức này đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào chợ, nhà thờ Hồi giáo, sân bay, căn cứ quân sự và đồn cảnh sát Pakistan. Đây cũng là lực lượng đứng sau vụ tấn công năm 2012 nhằm vào nữ sinh Malala Yousafzai.

Pakistan đã tiến hành nhiều chiến dịch quân sự chống TTP, giúp giảm bạo lực trong vài năm; nhưng từ 2022, các vụ tấn công tăng trở lại. Islamabad khẳng định có bằng chứng các vụ đánh bom gần đây xuất phát từ các tay súng hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan. Vấn đề TTP trở thành nguồn xung đột chính giữa hai nước, khi Afganistan cáo buộc chính quyền Taliban đã hậu thuẫn tổ chức này.

Cần lưu ý rằng, trong nhiều thập niên, Pakistan từng được xem là nước ủng hộ bên ngoài gần gũi nhất của Taliban. Những năm 1990, cơ quan an ninh Pakistan hậu thuẫn sự trỗi dậy của phong trào này tại Afghanistan nhằm tạo một chính phủ thân thiện ở Kabul và giành “chiều sâu chiến lược” trong cạnh tranh với Ấn Độ.

Sĩ quan cảnh sát Pakistan điều tiết giao thông dọc theo con đường dẫn đến sân bay ở Karachi ngày 28/2 sau các cuộc đụng độ với chính quyền Afghanistan. Ảnh: Reuters

Khi Taliban trở lại nắm quyền sau khi Mỹ và NATO rút quân năm 2021, Islamabad ban đầu hoan nghênh, với việc Thủ tướng Imran Khan nói rằng người Afghanistan đã "phá vỡ xiềng xích của chế độ nô lệ". Tuy nhiên chỉ sau khoảng một năm, quan hệ giữa hai nước nhanh chóng xấu đi. Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban tại Afghanistan chứa chấp tổ chức vũ trang TTP. Pakistan cho rằng Taliban đã cho phép nhóm này huấn luyện và phát động tấn công từ bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Taliban phủ nhận việc chứa chấp các nhóm vũ trang, dù các vụ tấn công của Taliban Pakistan đã gia tăng kể từ khi lực lượng này nắm quyền ở Afghanistan năm 2021. Một số quan chức Afghanistan thừa nhận riêng rằng, Taliban Pakistan có hiện diện tại nước này. Ngược lại, Taliban cũng cáo buộc Pakistan dung túng các phần tử liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Sự nghi kỵ lẫn nhau khiến quan hệ hai bên ngày càng căng thẳng.

Xung đột sẽ đi về đâu?

Việc Pakistan trực tiếp nhắm vào chính quyền Taliban được giới quan sát đánh giá là một hành động răn đe ở mức cao nhất. Trao đổi với The Independent, chuyên gia Michael Kugelman cảnh báo: “Cuộc đụng độ có thể châm ngòi cho bất ổn lớn. Mục tiêu của Pakistan hiện nay là gây áp lực trực tiếp lên tính chính danh và năng lực quản trị của chế độ Taliban để buộc họ phải ngừng cung cấp nơi ẩn náu cho TTP”.

Trong bài phân tích trên First Post, nhà ngoại giao kỳ cựu người Ấn Độ Prabhu Dayal nhấn mạnh: "Giải quyết căng thẳng Pakistan-Afghanistan dường như rất khó xảy ra trong tương lai gần… Một giải pháp lâu dài là ngoài tầm với bởi vì cả hai quốc gia đều giữ vững lập trường. Mặc dù một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ khó xảy ra, nhưng động thái tấn công đáp trả của Pakistan có thể gây bất ổn cho toàn bộ khu vực”.

Binh lính Taliban xuất hiện tại biên giới Torkham sau các cuộc giao tranh với Pakistan ngày 27/2. Ảnh: Reuters

Nhìn nhận trên góc độ quân sự, theo Al Jazeera, Pakistan có hơn 600.000 binh sĩ thường trực, hàng nghìn xe bọc thép, hàng trăm máy bay chiến đấu và là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, lực lượng Taliban duy trì khoảng 172.000 chiến binh, cùng máy bay và trực thăng thu được sau năm 2021 nhưng không có không quân hiện đại, theo Al Jazeera. Nhưng địa hình hiểm trở của Afghanistan sẽ làm cản trở mọi bước tiến của Pakistan.

Nhìn nhận trên góc độ ngoại giao, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar có thể sẽ lại cố gắng làm trung gian hòa giải, song theo Amin Saikal, một nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Công nghệ Nanyang, thỏa thuận ngừng bắn sẽ không hiệu quả cho đến khi chính quyền Taliban ở Afghanistan từ bỏ sự ủng hộ đối với TTP. Điều này khó xảy ra vì Taliban ở Afghanistan lo ngại rằng nếu họ từ bỏ sự ủng hộ đối với TTP, những thành viên đó có thể gia nhập Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (ISKP).

Cuộc đối đầu mới cho thấy mâu thuẫn Pakistan - Afghanistan không chỉ là vấn đề biên giới, mà là bài toán an ninh khu vực tồn tại gắn liền với dòng chảy lịch sử, sắc tộc, cùng với sự thay đổi cấu trúc quyền lực sau năm 2021. Tất cả những mâu thuẫn này trở thành một ngọn lửa chưa bao giờ thực sự tắt dọc biên giới hai nước. Ngọn lửa này sẽ còn âm ỉ và có thể bùng phát bất cứ lúc nào khi những "nút thắt" về lòng tin và an ninh xuyên biên giới vẫn chưa được tháo gỡ.

Bảo Hân

Trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện thanh toán, quyết toán cho các nhà thầu đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Trong quá trình di chuyển trên phá Tam Giang để theo dõi giải đua ghe sắp diễn ra, chiếc thuyền chở 11 người dân ở xã Hải Dương cũ (nay là phường Thuận An, TP Huế) bất ngờ bị lật. Người dân và lực lượng chức năng đưa được 9 người vào bờ an toàn. Một phụ nữ 25 tuổi và con trai 3 tuổi tử vong.

Tại Kỳ thi International Winter AI Olympiad (IAIO) 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 27/2 tại Ljubljana (Slovenia), đoàn học sinh Việt Nam đã ghi dấu ấn nổi bật trên bản đồ trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế với những thành tích ấn tượng, qua đó khẳng định năng lực, bản lĩnh và tầm vóc trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn của thời đại.

Quảng Trị hiện là một trong những địa phương có số lượng tàu cá và ngư dân đánh bắt thuỷ hải sản trên biển tốp đầu cả nước. Những năm qua, ngành đánh bắt thuỷ hải sản đã mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều ngư dân vùng cát. Chỉ ít ngày sau Tết Nguyên đán, hàng vạn ngư dân Quảng Trị đã dong thuyền ra biển cả.

Chính quyền Taliban cho biết sẵn sàng đàm phán, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố đang trong "chiến tranh công khai" với Afghanistan sau nhiều tháng leo thang căng thẳng và đụng độ "ăn miếng trả miếng".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文