Châu Âu vẫn loay hoay với "bài toán" khí đốt Nga

06:38 07/09/2023

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros Sefcovic ngày 6/9 cho rằng, việc từ bỏ hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt của Nga sẽ là một "nhiệm vụ bất khả thi", vào thời điểm Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất thực hiện lâu dài kế hoạch mua chung khí đốt trong EU nhằm tránh phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga.

Trả lời phỏng vấn tờ Handelsblatt của Đức, ông Maros Sefcovic cho biết, châu Âu đã giảm nhập khẩu khí đốt của Nga từ 150 tỷ mét khối xuống dưới 80 tỷ mét khối vào năm 2022. Năm nay, dự kiến lượng nhập khẩu sẽ giảm, nhưng vẫn nằm trong khoảng 40 tỷ mét khối, bao gồm cả khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). "Vì vậy, tôi có thể nói rằng, từ bỏ hoàn toàn khí đốt Nga vẫn là nhiệm vụ gần như bất khả thi", ông khẳng định. Ông Sefcovic cũng nhấn mạnh, nếu Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thiết lập các mối quan hệ đối tác mới, biện pháp này có thể làm giảm thêm lượng nhập khẩu LNG từ Nga trong những tháng tới. Phó Chủ tịch EC đồng thời nhấn mạnh, mỗi nguồn lực quan trọng mang tính chiến lược phải đến từ ít nhất 3 nhà cung cấp.

Nga là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy của EU trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Oilprice.

Nhận định của Phó chủ tịch EC chỉ ra một nghịch lý tại châu Âu. Các nước châu Âu đã nỗ lực tìm phương án thay thế khí đốt chảy qua đường ống của Nga, nhưng lại quay sang nhập LNG từ Nga, vì LNG là mặt hàng không bị trừng phạt. Thủ tướng Áo Karl Nehammer hôm 4/9 thừa nhận, nước này chắc chắn sẽ tiếp tục nhận phần lớn khí đốt từ Nga trong những năm tới. "Bản chất khí đốt của Nga không rẻ hơn bất kỳ loại khí đốt nào khác. Tuy nhiên, cách bố trí hệ thống đường ống ở châu Âu đồng nghĩa với việc nhiên liệu của Nga thống trị thị trường năng lượng ở Đông và Trung Âu trong nhiều thập kỷ".

Tờ Financial Times hôm 30/8 cũng trích dẫn dữ liệu của Global Witness cho thấy, EU có kế hoạch nhập khẩu khối lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cao kỷ lục từ Nga. Cụ thể, Bỉ và Tây Ban Nha lần lượt xếp thứ hai và thứ ba với tư cách là khách hàng mua LNG của Nga sau Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm nay. Số liệu do công ty năng lượng Tây Ban Nha Enagas công bố cũng cho thấy, Nga đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của nước này trong tháng 6. Khí đốt từ Nga chiếm 26,8% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Tây Ban Nha, nhiều hơn vị trí thứ hai và ba là Algeria với 21% và Mỹ với 18,5%.

Trên thực tế, trong hơn 50 năm, Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên đáng tin cậy cho châu Âu. Đất nước này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mô hình kinh doanh dựa trên xuất khẩu và năng lượng giá rẻ của châu Âu. Mô hình này đã "trật nhịp" khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022. Điều này kéo theo một loạt lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây nhằm vào Nga. Moscow phản ứng với việc EU hỗ trợ Ukraine bằng cách thắt chặt nguồn cung cấp khí đốt cho các nước thành viên EU, bao gồm việc "gã khổng lồ" năng lượng Gazprom đã cắt dòng chảy khí đốt qua Nord Stream 1. Châu Âu, kể từ đó, loay hoay giải bài toán thay thế khí đốt vốn đã quá quen thuộc từ Nga.

Trong động thái mới nhất, Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất thực hiện lâu dài kế hoạch của EU về mua chung khí đốt nhằm đảm bảo nhu cầu của các nước thành viên cũng như tránh phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga. Reuters ngày 5/9 (giờ địa phương) dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết đề xuất trên được đưa ra sau khi nhu cầu trên thực tế vượt quá con số ước tính trong cuộc đấu thầu quốc tế đầu tiên mà EU khởi động hôm 10/5. Các cuộc đấu thầu này thuộc chính sách mua chung khí đốt của EU, một phần của các biện pháp mà EU thông qua năm 2022 để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng xảy ra khi đó. Tỷ lệ dự trữ khí đốt của EU tại các cơ sở lưu trữ tự nhiên đã đạt hơn 90% và thị trường tương đối hạ nhiệt.

Mặc dù vậy, EU vẫn lo ngại nguy cơ khan hiếm khí đốt nếu một sự cố bất ngờ xảy ra trong tương lai như vụ nổ đường ống khí Nord Stream 2 dưới Biển Baltic hồi năm ngoái. Chính sách mua chung nói trên dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 12 tới. Vì vậy, EC đề xuất đưa chính sách này thành một kế hoạch lâu dài như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm cải tổ các quy tắc thị trường khí đốt của EU.

Theo Reuters, đề xuất nêu rõ, các công ty châu Âu tham gia mua chung khí đốt trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, nếu EU gặp phải khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu, việc mua chung sẽ trở thành bắt buộc để tránh tình trạng cạnh tranh giữa các nước EU khi nguồn cung khan hiếm. Việc mua chung chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nhu cầu khí đốt khoảng 360 tỷ m3 của EU. Tuy nhiên, chính sách này giúp các nước thành viên có đủ dự trữ để chuẩn bị cho mùa Đông khi nhu cầu của châu Âu về khí đốt sưởi ấm lên đến đỉnh điểm. Các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu sẽ thảo luận đề xuất trên vào cuối tháng 9 này, đặt mục tiêu hoàn thành khung pháp lý vào cuối năm nay.

Mặc dù vậy, The Guardian dẫn nguồn tin từ chính quyền Tây Ban Nha cho rằng, việc EU mua khí đốt Nga sẽ không thể dừng lại cho tới khi các nước châu Âu đạt được một thỏa thuận phù hợp. Điều này cũng tương đồng với tuyên bố mà Thủ tướng Áo Karl Nehammer đưa ra hôm 4/9, rằng: "Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là đảm bảo an ninh năng lượng. Nếu vi phạm điều này, hệ thống sản xuất, cung cấp năng lượng cho người dân sẽ bị gián đoạn. Trước hết, chúng ta nghĩ đến việc đảm bảo an ninh năng lượng. Và với tư cách Thủ tướng, nghĩa vụ của tôi là phải làm điều đó". Con đường từ bỏ hoàn toàn khí đốt Nga của châu Âu chắc chắn sẽ chưa thể sớm xảy ra.

An Nhiên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương và rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quyết định kỷ luật của AFC đối với Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định đã làm thay đổi cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027, qua đó giúp ĐT Việt Nam giành vé sớm một lượt đấu. Từ bước ngoặt này, không chỉ là câu chuyện điểm số, mà còn đặt ra nhiều vấn đề về quản trị, pháp lý và chiến lược xây dựng lực lượng của bóng đá Việt Nam trong dài hạn.

Trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 19/3 tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRP) đưa Việt Nam vào danh sách quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo hay Mỹ khởi động điều tra thương mại về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp trong đó có Việt Nam.

UBND TP Hà Nội vừa công bố 30 bài toán lớn của TP giai đoạn 2026-2030 cần lời giải nhằm giải quyết các “điểm nghẽn”; ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ, dự án nhằm giải quyết bài toán lớn.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến sự gia tăng mạnh của các phương thức xét tuyển kết hợp. Thay vì chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT hay học bạ, nhiều trường đại học (ĐH) sử dụng đồng thời nhiều tiêu chí như điểm thi đánh giá năng lực, học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hay thành tích học tập nhằm đánh giá toàn diện năng lực người học.

Trước sức ép liên tục từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập một liên minh quân sự để đảm bảo eo biển Hormuz thông suốt, các cường quốc châu Âu đã chọn một lối đi riêng - một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử hiện đại, các đồng minh thân cận nhất của Mỹ đồng thanh khước từ một chiến dịch quân sự quy mô lớn do Washington dẫn đầu.

Sáng nay (19/3), trên mảnh đất Lạng Sơn kiên cường, giàu truyền thống lịch sử cách mạng, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ - một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo duc và an sinh xã hội tại xã biên giới.

Ngày 19/3, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, đội tuyển Bangladesh đã quyết định sang Hà Nội từ sáng 21/3, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文