Công lý trong vùng xoáy quyền lực

08:13 11/10/2025

Cuộc xung đột Israel - Hamas không chỉ diễn ra trên những khu phố đổ nát của Gaza hay trên bàn đàm phán đầy toan tính, mà còn mở ra một “mặt trận” khác không kém phần căng thẳng: pháp lý quốc tế.

Khi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) khởi động điều tra với cả hai bên liên quan đến cáo buộc tội ác chiến tranh, phản ứng dữ dội từ nhiều quốc gia phương Tây đã biến một cơ chế pháp lý quốc tế trở thành tâm điểm đối đầu chính trị toàn cầu. Trong bức tranh ấy, công lý quốc tế không còn là khái niệm trừu tượng mà là một vũ đài quyền lực, nơi các quốc gia, tổ chức và khối lợi ích cạnh tranh để định nghĩa ranh giới đúng - sai theo cách riêng của mình.

Theo thông báo của Trưởng công tố viên Karim Khan, ICC đang tiến hành điều tra những hành vi bị cáo buộc là vi phạm luật nhân đạo quốc tế trong giai đoạn từ tháng 10/2023 - tháng 9/2025, bao gồm các vụ tấn công vào khu dân cư, phong tỏa nhân đạo và bắt giữ con tin. Phía Israel bị cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, trong khi Hamas bị cáo buộc tấn công có chủ đích vào dân thường. Quyết định được đưa ra đúng thời điểm các bên vừa đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu ngày 6/10 - thời điểm nhạy cảm, khi các tính toán chính trị đang ở mức cao nhất.

Mặc dù không thuộc hệ thống Liên hợp quốc, song ICC là một thiết chế có ảnh hưởng sâu rộng trong các vụ án quốc tế về tội ác chiến tranh, tội ác chống loài người và diệt chủng. Tuy nhiên, điều khiến quyết định lần này gây tranh cãi không nằm ở nội dung điều tra, mà ở đối tượng bị điều tra: một bên là Hamas - tổ chức bị nhiều nước liệt vào danh sách khủng bố còn bên kia là Israel - đồng minh thân cận của phương Tây. Khi đường ranh pháp lý chạm vào các cực quyền lực chính trị, cuộc điều tra lập tức vượt khỏi phạm vi thuần túy pháp lý.

Phản ứng từ phía Mỹ và một số nước châu Âu đến rất nhanh. ra tuyên bố cho rằng ICC “không có thẩm quyền” điều tra Israel vì nước này không phải thành viên của tòa, đồng thời gọi đây là “một quyết định sai lầm” và ám chỉ việc “lạm dụng công cụ pháp lý cho mục đích chính trị”. Israel cũng phản ứng gay gắt, gọi đây là “một sự sỉ nhục”, cáo buộc ICC đã “tạo điều kiện cho khủng bố”. Trong khi đó, nhiều quốc gia thuộc Nam bán cầu và khối Arab lại ca ngợi động thái của ICC là “cần thiết và dũng cảm”.

Một nhà ngoại giao Trung Đông nói với hãng tin Reuters rằng “đây là lần hiếm hoi một cơ chế quốc tế dám chạm vào một đồng minh chiến lược của phương Tây”. Quan điểm ấy phản ánh sự bất mãn âm ỉ từ lâu về tính thiên lệch trong việc áp dụng các nguyên tắc luật pháp quốc tế. Giáo sư Philippe Sands (Đại học College London) nhận định: “Công lý quốc tế không tồn tại trong chân không. Nó luôn va chạm với quyền lực chính trị. Vấn đề là quyền lực nào đủ mạnh để định nghĩa ranh giới của công lý”. Nhận định ấy phản chiếu một thực tế: ICC, dù là thiết chế pháp lý, không thể tránh khỏi việc bị kéo vào trận địa của các cường quốc, nơi luật pháp đôi khi trở thành công cụ quyền lực.

Thực tế cho thấy, ICC chưa bao giờ hoàn toàn “đứng ngoài chính trị”. Năm 2009, vụ điều tra liên quan đến Tổng thống Cộng hòa Sudan Omar al-Bashir đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ Liên minh châu Phi. Khi ra lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo này với cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người trong cuộc xung đột tại vùng Darfur, nhiều quốc gia trong khu vực đã cáo buộc ICC “chỉ tập trung vào các nước yếu”, trong khi các cường quốc lại “đứng ngoài vòng pháp lý”.

Cũng từng có tiền lệ tương tự vào năm 2023, khi ICC ban hành lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan tới chiến sự ở Ukraine. Khi đó, Mỹ và châu Âu ủng hộ mạnh mẽ, trong khi nhiều nước khác coi đó là “hành động chính trị được khoác áo pháp lý”. Trớ trêu thay, chỉ hai năm sau, khi ICC điều tra một đồng minh của Washington, phản ứng lại trái ngược hoàn toàn. Từ vụ Nam Tư cũ, Rwanda, Sudan cho tới Nga và nay là Israel, ICC luôn bị đặt vào thế khó: vừa được kỳ vọng là “người giữ công lý toàn cầu”, vừa bị lôi vào những ván cờ quyền lực nơi luật pháp chỉ là một quân cờ.

Trụ sở của ICC tại The Hague, Hà Lan. Ảnh: Reuters.

Trong bài phân tích đăng trên Foreign Policy, học giả Elena Aoun nhận định: “Đây là vụ điều tra đầu tiên chạm vào một quốc gia được bảo trợ mạnh mẽ bởi Washington. ICC đang thử thách chính năng lực tồn tại của mình”.

Những hệ quả ngắn hạn đã bắt đầu lộ rõ. Israel đang vận động hành lang nhằm cô lập ICC, thuyết phục các nước đồng minh từ chối hợp tác với Tòa. Tại Washington, một số nghị sĩ đã kêu gọi xem xét lại tài trợ cho các thiết chế quốc tế mà Mỹ hậu thuẫn. Ngược lại, Hamas coi đây là “thắng lợi chính trị”, bởi ít nhất tên của họ và Israel cùng xuất hiện trong một cuộc điều tra quốc tế - điều mà họ có thể tận dụng để củng cố tính chính danh trong mắt dư luận khu vực. Nhưng hệ quả sâu xa hơn nằm ở sự phân cực ngày càng lớn giữa các khối quyền lực. Đối với nhiều nước phương Nam, động thái của ICC là một tín hiệu cho thấy trật tự quốc tế đang dịch chuyển, nơi “công lý không thể mãi là đặc quyền của phương Tây”.

Một nhà ngoại giao Nam Phi phát biểu bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng: “Nếu các nguyên tắc quốc tế chỉ được áp dụng khi phương Tây thấy phù hợp, đó không còn là công lý mà là chính trị khoác áo pháp lý”. Cùng lúc đó, chính ICC lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu không thể bảo vệ được tính độc lập và trung lập, uy tín của Tòa sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng nếu tiếp tục đi đến cùng, ICC có nguy cơ bị cô lập và mất đi sự hậu thuẫn từ những quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống quốc tế. Đây là một thử thách sống còn, không chỉ cho Tòa mà cho cả ý tưởng về công lý toàn cầu.

Cuộc điều tra Israel – Hamas cũng đặt ra câu hỏi lớn hơn: liệu hệ thống pháp lý quốc tế, vốn được hình thành sau Chiến tranh Lạnh để ràng buộc hành vi vi phạm nhân quyền, còn đủ khả năng đứng vững trong một thế giới đa cực? Khi các khối quyền lực cạnh tranh gay gắt, một thiết chế không có quân đội, không có quyền cưỡng chế thực tế sẽ khó lòng buộc các quốc gia mạnh tuân thủ. Chuyên gia luật quốc tế Kevin Jon Heller (Đại học Copenhagen) nhận định: “ICC chưa bao giờ chỉ là tòa án. Nó là công cụ thể hiện sức mạnh mềm của cộng đồng quốc tế. Nhưng khi cộng đồng ấy bị chia rẽ, công cụ này cũng bị chia đôi”.

Thế giới ngày nay không còn một cực quyền lực duy nhất. Trong trật tự đa cực, luật pháp quốc tế không đủ mạnh để vượt lên trên chính trị, nhưng lại quá quan trọng để bị bỏ qua. Chính vì vậy, những “cuộc chiến pháp lý” kiểu như Israel - Hamas sẽ không phải là ngoại lệ mà là xu hướng thường trực trong những năm tới. Các chuyên gia quốc tế dự báo hai kịch bản: nếu ICC duy trì được lập trường độc lập, đây sẽ là bước ngoặt khẳng định rằng luật pháp quốc tế không còn là sân chơi riêng của các siêu cường; nhưng nếu tiến trình điều tra bị trì hoãn hoặc vô hiệu hóa, đó sẽ là một tiền lệ xấu, chứng minh rằng các thiết chế quốc tế không đủ sức vượt qua sức ép chính trị.

Nhà phân tích Richard Gowan (International Crisis Group) bình luận: “Nếu vụ này thất bại, sẽ không chỉ là thất bại của ICC mà còn là thất bại của toàn bộ ý tưởng rằng luật pháp quốc tế có thể ràng buộc các cường quốc”. Cuối cùng, bản chất của cuộc điều tra này không nằm ở chỗ bên nào đúng, bên nào sai trong các cáo buộc cụ thể, mà ở câu hỏi: ai có quyền định nghĩa công lý quốc tế?

Khi câu hỏi ấy chưa có lời đáp, ICC sẽ tiếp tục bị kéo vào những cuộc đối đầu nơi mỗi bên đều tuyên bố đứng về “công lý”, nhưng lại muốn chính mình nắm quyền định nghĩa nó. Công lý quốc tế vốn được kỳ vọng là “chìa khóa cân bằng” giữa các quốc gia, giờ lại trở thành “tấm gương phản chiếu” những chia rẽ sâu sắc trong hệ thống toàn cầu. Cuộc chiến này sẽ không kết thúc bằng một phán quyết duy nhất, mà sẽ kéo dài, âm ỉ và quyết định xem liệu thế giới có còn tin vào những thiết chế pháp lý chung hay không.

Trong bối cảnh địa chính trị phân cực ngày càng gay gắt, ICC đang đối diện một thử thách lớn nhất kể từ khi ra đời. Nếu công lý không đủ mạnh để vượt qua quyền lực, công lý sẽ bị nuốt chửng bởi chính quyền lực. Nhưng nếu các thiết chế quốc tế giữ được lập trường độc lập, chúng sẽ là một trong số ít công cụ còn sót lại giúp thế giới duy trì niềm tin vào luật pháp và trật tự. Và chính điều đó khiến cuộc chiến pháp lý quanh Israel – Hamas không chỉ là một vụ điều tra, mà là một phép thử của thời đại.

Khổng Hà

Ngày 13/1, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 một cách ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã cho thấy sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ lớn.

Được đánh giá như “đòn bẩy chiến lược” cho doanh nghiệp nhà nước kiến tạo lợi thế cạnh tranh, mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước, Nghị quyết 79-NQ/TW được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để các doanh nghiệp nhà nước làm tốt vai trò “sếu đầu đàn” của kinh tế Việt Nam.

Bước sang năm 2026, châu Âu đi vào một trạng thái mà chỉ cần thay đổi nhỏ ở chiến trường, thị trường hay phòng phiếu cũng có thể kéo theo biến động lớn trong chính sách.

Thời tiết nắng rao được dự báo diễn ra khắp cả nước trong ngày hôm nay. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời lạnh, có nơi rét, mưa dông cục bộ, tập trung về chiều.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và bạn bè quốc tế. Hà Nội là nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm của Đại hội, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, TP triển khai đồng bộ các phương án y tế, vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố rực rỡ cờ hoa, lan tỏa không khí vui tươi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Không đi theo lối trinh thám hay phá án quen thuộc, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên đặt người đọc vào vùng nhạy cảm của đời sống đương đại, nơi những cái chết được gọi tên là tự sát thực chất gắn với mạng lưới vô hình của dữ liệu, công nghệ và quyền lực. Tiểu thuyết gợi ra một câu hỏi nhức nhối về phẩm giá con người trong thời đại số, khi thân xác có thể mất đi nhưng dấu vết sống vẫn tiếp tục bị khai thác.

Ngày 12/1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 02/KLĐT-ANĐT-P4.

Để bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Công an TP Hà Nội thông báo chính thức về việc phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện. Người dân cần đặc biệt lưu ý các khung giờ cao điểm và lộ trình tạm cấm đối với xe tải, xe khách trên 16 chỗ tại nhiều tuyến phố trọng điểm.

Quá trình sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh có nhiều sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi vận động viên và chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh nên nữ Giám đốc và Kế toán trưởng của Trung tâm này đã bị bắt giữ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文