Điểm nghẽn trong thỏa thuận đổi đất hiếm Ukraine lấy vũ khí Mỹ

08:33 09/02/2025

Cả Mỹ và Ukraine đều muốn tận dụng nguồn khoáng sản khổng lồ của Kiev để đổi lấy viện trợ quân sự. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa thỏa thuận này không hề đơn giản khi phần lớn tài nguyên nằm trong vùng chiến sự hoặc do Nga kiểm soát.

Ngoài ra, những thách thức về pháp lý, thương mại và địa chính trị cũng khiến triển vọng của kế hoạch này trở nên mờ mịt. Hơn nữa, việc chuyển đổi nguồn tài nguyên thô thành một lợi thế chiến lược trên thực tế đòi hỏi một hệ thống khai thác và vận chuyển ổn định, điều mà Ukraine hiện chưa thể đáp ứng.

Điểm nghẽn trong thỏa thuận đổi đất hiếm Ukraine lấy vũ khí Mỹ -0
Tổng thống Volodymyr Zelensky giới thiệu với các phóng viên bản đồ các nguồn lực và khoáng sản chiến lược trong cuộc phỏng vấn ngày 7/2.  Ảnh: Reuters

Tại phòng Bầu dục ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh mong muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine, trong đó Kiev sử dụng tài nguyên đất hiếm để đảm bảo cho những gì Washington viện trợ. Ông đặc biệt quan tâm đến các nguyên tố quan trọng như titan và lithium - những vật liệu thiết yếu trong sản xuất hàng không vũ trụ, vi mạch và pin xe điện. Ý tưởng của ông xuất phát từ lo ngại trước sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược. Hiện nay, Trung Quốc kiểm soát khoảng 60% sản lượng đất hiếm toàn cầu và chiếm gần 80% chuỗi cung ứng tinh chế.

Vì vậy, việc đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản chiến lược đang trở thành một ưu tiên của Mỹ, không chỉ với Ukraine mà còn với các quốc gia như Australia, Canada và các nước châu Phi. Mỹ đã có nhiều kế hoạch mở rộng khai thác khoáng sản trong nước, song vẫn gặp trở ngại do những quy định môi trường khắt khe. Do đó, các nguồn cung từ nước ngoài vẫn là một lựa chọn quan trọng.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky không bác bỏ đề xuất này. Ông nhấn mạnh rằng Kiev luôn cởi mở với các cơ hội hợp tác khai thác tài nguyên, đặc biệt với những đối tác đã hỗ trợ Ukraine về quân sự và trừng phạt đối phương. Kế hoạch hòa bình 10 điểm mà ông Zelensky công bố hồi năm 2023 cũng đề cập đến việc thu hút đầu tư vào ngành khai khoáng. Ukraine hiện sở hữu trữ lượng khoáng sản đáng kể, với tổng giá trị tài nguyên ước tính lên tới hơn 11 nghìn tỷ USD, bao gồm sắt, lithium, titan và đất hiếm. Nếu có thể khai thác và xuất khẩu ổn định, ngành khai khoáng có thể đóng vai trò then chốt trong phục hồi kinh tế hậu xung đột. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào công nghệ và vốn đầu tư nước ngoài vẫn là một rào cản lớn đối với nước này.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là hơn một nửa tài nguyên khoáng sản của Ukraine nằm trong khu vực do Nga kiểm soát. Theo báo The Independent, những khu vực giàu khoáng sản như Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson đều đã bị Nga tuyên bố sáp nhập từ tháng 9/2022. Ngay cả bán đảo Crimea, nơi chứa lượng khoáng sản trị giá 258 tỷ USD, cũng nằm ngoài tầm với của Ukraine. Không chỉ vậy, nhiều mỏ khoáng sản nằm quá gần chiến tuyến, khiến việc khai thác, chế biến và vận chuyển trở nên bất khả thi.

Một ví dụ điển hình là mỏ lithium ở Shevchenko (Donetsk), chỉ cách chiến tuyến chưa đầy 16km, nơi mà quân đội Nga giành quyền kiểm soát. Những khu vực này đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh, làm gia tăng rủi ro về đầu tư và gây thêm khó khăn cho việc phát triển một ngành công nghiệp khai khoáng ổn định.

Để đối phó với thực tế này, Ukraine có thể cân nhắc một số phương án khả thi như tìm kiếm đối tác khai thác trong các khu vực an toàn hơn, tăng cường năng lực khai thác ở các mỏ chưa bị ảnh hưởng bởi chiến sự hoặc đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia đồng minh để hỗ trợ kỹ thuật và tài chính. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cũng đề xuất rằng, Ukraine có thể thúc đẩy các thỏa thuận dài hạn nhằm bảo đảm sự ổn định trong lĩnh vực khai khoáng, ngay cả khi tình hình chiến sự chưa chấm dứt.

Bên cạnh yếu tố chiến sự, còn nhiều rào cản khác cản trở tiến trình thực hiện thỏa thuận này. Trước hết, hạ tầng khai thác đã bị tàn phá nghiêm trọng. Nhiều cơ sở khai khoáng của Ukraine đã bị phá hủy hoặc chịu thiệt hại lớn do giao tranh, trong khi nguồn vốn tái thiết vẫn rất hạn chế. Ngoài ra, vấn đề pháp lý cũng gây cản trở không nhỏ khi chưa có cơ chế rõ ràng để một quốc gia sử dụng tài nguyên thiên nhiên làm tài sản thế chấp đổi lấy viện trợ quân sự. Trên thế giới, một số quốc gia đã có những thỏa thuận tương tự như Trung Quốc và một số nước châu Phi, nơi các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã được sử dụng để đổi lấy đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc hỗ trợ tài chính.

Ngoài ra, Venezuela cũng từng áp dụng hình thức trao đổi dầu mỏ để có được viện trợ từ các đối tác quốc tế. Những tiền lệ này có thể là cơ sở để Ukraine tham khảo trong việc đàm phán các điều khoản phù hợp với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, việc Ukraine cam kết quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ có thể vấp phải phản ứng từ các tổ chức quốc tế và những công ty đã đầu tư vào ngành này. Sự thiếu minh bạch trong chính sách quản lý tài nguyên khoáng sản của Ukraine cũng có thể khiến các nhà đầu tư phương Tây lo ngại về tính ổn định lâu dài của thỏa thuận. Hơn nữa, khả năng vận chuyển cũng đặt ra nhiều thách thức. Kể cả khi Mỹ và Ukraine đạt được thỏa thuận, việc vận chuyển khoáng sản ra khỏi Ukraine không hề đơn giản. Hệ thống cảng biển quan trọng như Odessa đang bị đe dọa, trong khi tuyến vận chuyển qua đường bộ sang châu Âu lại tốn kém và không hiệu quả.

Trong khi đó, Điện Kremlin lập tức chỉ trích mạnh mẽ ý tưởng này. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho rằng đây thực chất là một đề nghị mua viện trợ quân sự của Mỹ theo kiểu “kinh doanh”, chứ không phải sự hỗ trợ vô điều kiện. Ông cũng cảnh báo rằng viện trợ của Mỹ chính là nhân tố kéo dài xung đột, và nếu Washington ngừng tiếp tế, chiến sự có thể sớm kết thúc. Bên cạnh đó, Nga đã có nhiều bước đi chiến lược nhằm củng cố quyền kiểm soát đối với các nguồn tài nguyên tại các khu vực sáp nhập, bao gồm việc thiết lập các cơ sở khai thác mới và chuyển giao quyền quản lý cho các doanh nghiệp thân cận với Moscow.

Không chỉ Nga, một số quốc gia khác cũng thận trọng với thỏa thuận này. Đức và Pháp, hai nước có lợi ích kinh tế lớn trong lĩnh vực khoáng sản và công nghệ xanh, lo ngại rằng thỏa thuận này có thể làm suy yếu các dự án khai thác mà họ đang hợp tác với Ukraine. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) vốn đã có nhiều kế hoạch hợp tác khai thác tài nguyên với Ukraine, đặc biệt là về lithium để phục vụ ngành xe điện. Nếu Mỹ can thiệp mạnh vào thị trường này, có thể dẫn đến cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ và EU về nguồn tài nguyên của Ukraine. Ngoài ra, một số nước Đông Âu, đặc biệt là Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, dù ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhưng cũng e ngại rằng việc chuyển nhượng tài nguyên thiên nhiên theo cách này có thể tạo ra tiền lệ khó kiểm soát về lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường khoáng sản chiến lược ngày càng trở thành vấn đề an ninh quốc gia, các quốc gia phương Tây đều có những lợi ích riêng trong việc kiểm soát chuỗi cung ứng. Về phần mình, Trung Quốc, nước kiểm soát phần lớn chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, có thể coi động thái này như một thách thức đối với vị thế độc quyền của mình.

Khổng Hà

Chiều 23/6, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác chính trị, tư tưởng trong CAND 6 tháng đầu năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an tới Công an các địa phương, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Tại kỳ họp thứ 24 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Nguyện vọng này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau khi thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết của Quốc hội, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1988, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/6 đã tuyên bố với Bộ trưởng Ngoại giao Iran rằng các cuộc không kích của Mỹ vào Iran là “hành động xâm lược vô cớ”, đồng thời nhấn mạnh Moscow đang nỗ lực hỗ trợ người dân Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa chiều nay (23/6) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Sang (SN 1986, trú ở hẻm 22 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang), để điều tra về hành vi giết người.

Quá trình hoạt động, từ năm 2023 đến nay, Vũ Nam Phương (SN 1987, trú tại 312 Phố Huế) và Nguyễn Nam Thắng (SN 1995, trú tạo phường Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, bước đầu cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an” lần thứ V năm 2025 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 24/6 – 7/7 tại Hà Nội. Dịp này, khán giả tại Thủ đô có dịp xem 25 tác phẩm về lực lượng CAND của 21 đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 18/6, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan, trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác và chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Quan chức ngoại giao Iran khẳng định Tehran sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân vì các mục đích hòa bình và "không ai có quyền bảo chúng tôi nên hoặc không nên làm gì".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.