Giải mã đòn bẩy thuế quan của Mỹ

08:02 04/08/2025

Trong lịch sử hiện đại, hiếm có một công cụ chính sách nào vừa đơn giản về cấu trúc kỹ thuật lại vừa linh hoạt trong cách áp dụng như thuế quan. Dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, công cụ này đang được triển khai theo một hướng tiếp cận mới - không chỉ gắn với bảo hộ thương mại, mà còn mang tính chất chiến lược rộng hơn, vươn đến các lĩnh vực an ninh, địa chính trị và định hình lại một phần trật tự toàn cầu.

Nếu trong nhiệm kỳ đầu, chính quyền Tổng thống Donald Trump chủ yếu sử dụng thuế quan để đàm phán lại các hiệp định thương mại theo hướng có lợi hơn cho nước này, thì ở nhiệm kỳ thứ hai, chính sách thuế quan đã mở rộng đáng kể cả về phạm vi lẫn mục tiêu. Không dừng ở vấn đề thương mại song phương, thuế quan đang được sử dụng như một công cụ thúc đẩy lợi ích quốc gia trong các hồ sơ rộng lớn hơn, bao gồm cả chuỗi cung ứng, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Từ góc nhìn của Washington, đây là một phần trong chiến lược "sức mạnh tối đa" nhằm tạo ra đòn bẩy hiệu quả trong quá trình thương lượng và bảo vệ lợi ích cốt lõi của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia quốc tế, việc mở rộng chức năng của thuế quan cũng đặt ra không ít thách thức, nhất là khi công cụ này được sử dụng trong các vấn đề vượt ra ngoài kinh tế.

Tổng thống Donald Trump trình bày kế hoạch thuế quan lớn của mình trong Vườn Hồng trước Nhà Trắng vào ngày mà ông gọi là "Ngày Giải phóng" 2/4.

Một trong những ví dụ được nhắc đến nhiều là, chính sách thuế quan đối với Mexico. Năm 2020, Mỹ từng dọa áp thuế 5% lên toàn bộ hàng hóa từ Mexico nếu quốc gia láng giềng không có biện pháp mạnh hơn để kiểm soát dòng người di cư trái phép. Trong trường hợp này, thuế quan không còn được áp dụng vì bất đồng thương mại, mà trở thành phương tiện gây sức ép nhằm thúc đẩy hợp tác trong một vấn đề an ninh và nhân đạo.

Một trường hợp khác là Iraq. Sau khi Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết đề nghị rút quân đội Mỹ, Nhà Trắng đã cân nhắc các biện pháp kinh tế để thể hiện quan điểm, trong đó có các công cụ tài chính và thuế quan. Điều này cho thấy, ngoài các lĩnh vực truyền thống, Mỹ đang cân nhắc sử dụng thuế quan như một phần trong gói công cụ nhằm bảo vệ lợi ích và duy trì ảnh hưởng tại những khu vực then chốt.

Ở cấp độ rộng hơn, chính sách thương mại với Trung Quốc phản ánh rõ nét cách tiếp cận đa tầng này. Nếu như mục tiêu ban đầu là thu hẹp thâm hụt thương mại, thì hiện nay, thuế quan đã trở thành một phần trong nỗ lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, đảm bảo an ninh công nghệ và bảo vệ các ngành sản xuất chiến lược của Mỹ. Hơn 24% lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã bị áp thuế, tập trung vào các lĩnh vực có giá trị cao như điện tử, pin năng lượng và thiết bị bán dẫn. Phía Trung Quốc cũng có những động thái đáp trả, bao gồm việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu thiết yếu cho công nghệ cao và quốc phòng.

Việc Mỹ viện dẫn lý do "an ninh quốc gia" để triển khai các biện pháp thuế quan cũng là điểm đáng chú ý. Điều này cho phép Washington hành động linh hoạt hơn trong bối cảnh cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang gặp nhiều hạn chế. Thay vì đi theo con đường kiện tụng truyền thống, Mỹ chọn cách hành động trực tiếp để đạt được mục tiêu cụ thể, dù điều này có thể khiến các đối tác khó dự đoán và điều chỉnh chiến lược tương ứng. Đáng lưu ý là chính sách thuế quan không chỉ nhắm vào đối thủ, mà đôi khi cũng tạo ra áp lực nhất định với các quốc gia đồng minh.

Mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) từng trải qua nhiều giai đoạn căng thẳng liên quan đến ngành thép, nhôm hay trợ cấp hàng không. Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng được yêu cầu chia sẻ nhiều hơn chi phí quốc phòng, đi kèm là những tín hiệu cứng rắn về chính sách thuế đối với các sản phẩm ô tô. Việc lồng ghép các yếu tố quốc phòng - kinh tế trong đàm phán thể hiện quan điểm tổng thể của chính quyền Tổng thống Donald Trump về lợi ích quốc gia: không tách rời thương mại khỏi an ninh.

Tuy vậy, cách tiếp cận này cũng tạo ra một số tác động ngoài mong muốn. Khi thuế quan được sử dụng rộng rãi, các đối tác thương mại có thể phản ứng bằng các biện pháp tương tự, khiến nguy cơ trả đũa gia tăng và môi trường đầu tư - thương mại quốc tế trở nên khó đoán. Trong báo cáo mới nhất của Phòng Thương mại Mỹ, nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại về chi phí đầu vào tăng cao và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là ở các lĩnh vực sản xuất công nghệ, dệt may và nông nghiệp.

Bên cạnh đó, thể chế thương mại đa phương như WTO cũng đối mặt với áp lực không nhỏ. Khi các biện pháp thuế quan không còn bị ràng buộc bởi cơ chế trọng tài quốc tế, niềm tin vào hệ thống luật lệ chung có thể bị suy giảm, đặc biệt là với các nền kinh tế đang phát triển vốn dựa vào WTO để bảo vệ quyền lợi trước các nước lớn.

Một số chuyên gia cũng cảnh báo rằng, việc mở rộng chức năng của thuế quan quá mức có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Mỹ như một quốc gia dẫn dắt hệ thống toàn cầu dựa trên luật lệ. Khi các nước bắt đầu cảm thấy có thể trở thành mục tiêu chính sách bất kỳ lúc nào, xu hướng phòng thủ và tìm kiếm liên minh thay thế có thể gia tăng. Đó là điều đang được quan sát trong các tiến trình hợp tác khu vực như RCEP hay BRICS+, nơi nhiều quốc gia ưu tiên thiết lập cơ chế tự chủ về kinh tế thay vì phụ thuộc vào các trung tâm quyền lực truyền thống.

Tất nhiên, cần nhìn nhận rằng, chiến lược thuế quan hiện nay được xây dựng trên nền tảng tính toán lợi ích rõ ràng. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, cạnh tranh công nghệ gia tăng và các chuỗi cung ứng toàn cầu có dấu hiệu phân tách, việc sử dụng công cụ thuế để điều tiết lại thị trường và bảo vệ ngành công nghiệp trong nước là điều có thể hiểu được. Từ góc độ của chính quyền Mỹ, đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tăng cường năng lực tự cường và đảm bảo vị thế quốc gia trong một thế giới nhiều bất định.

Tuy nhiên, cũng cần có sự cân nhắc thận trọng về tính bền vững của chính sách này. Trong một thế giới liên kết sâu sắc như hiện nay, không một quốc gia nào có thể hành động đơn phương mà không chịu ảnh hưởng lan tỏa. Sức mạnh của thuế quan là điều không thể phủ nhận, nhưng để sử dụng hiệu quả, cần có sự phối hợp khéo léo với ngoại giao, luật pháp quốc tế và lòng tin giữa các đối tác. Khi mọi cuộc thương lượng đều đặt trên nền tảng áp lực thì không gian cho đồng thuận chiến lược và hợp tác lâu dài sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Khổng Hà

Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì xây dựng đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận với những nhóm chính sách thể hiện tính đột phá trong tư duy xây dựng pháp luật. Các nhóm chính sách này vừa thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đồng thời cũng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo tính phòng ngừa, răn đe tội phạm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội.

Sáng 9/5, đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã đến kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Tống Lê Chân (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) – Bộ Công an, đóng quân tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai).

Với tổng chiều dài gần 140 km, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đang được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho Lâm Đồng, hai tuyến cao tốc còn được xem là “cú hích” quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, phát triển logistics, du lịch và thu hút đầu tư.

Dọc dải bờ biển miền Trung, không khó để bắt gặp những dòng nước đục len qua cửa xả, âm thầm chảy ra biển; những mùi hôi lẫn trong gió vốn mặn mòi; hay những vệt rác dồn lại ở cửa sông sau mỗi con nước. Từ các cơ sở chế biến thủy sản ven bờ đến dòng nước sinh hoạt theo kênh mương, những áp lực lên môi trường biển không còn xuất hiện riêng lẻ, mà đang tích tụ thành nhiều lớp xả thải chồng lên nhau, kéo dài và âm thầm.

Dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng (phường Kim Long) được xác định là công trình trọng điểm của TP Huế nên thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng dự án sớm bàn giao mặt bằng. Nhờ vậy nên đến nay, phần lớn các hộ dân đều đồng thuận tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao đất thực hiện dự án.

Thông qua việc đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan, nhóm đối tượng đã tổ chức đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Thông qua hệ thống chân rết với hơn 1.000 đại lý, đường dây này đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền.

Liên minh châu Âu (EU), Brazil và Trung Quốc mới đây chính thức ra mắt “Liên minh mở về thị trường carbon bắt buộc” trong lễ ký kết diễn ra tại thành phố Florence của Italy, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Theo đề án, hai trường chuyên của Hà Nội sẽ tập trung đào tạo học sinh có năng lực nổi trội, tăng cường học chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, học theo dự án và rèn kỹ năng học thuật bậc đại học. Kết quả đầu ra của học sinh hướng tới được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, năm 2025 vừa qua vận chuyển hành khách công cộng (VTHKCC) của TP Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 7% nhu cầu đi lại của người dân. Kết quả  trên chưa đạt mục tiêu thành phố đặt ra là VTHKCC chiếm 15% nhu cầu đi lại vào năm 2025. Trong đó khối lượng  VTHKCC bằng xe buýt còn đáng quan ngại hơn khi chỉ có thể đáp ứng 1,6% nhu cầu…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文