Hạ tầng số toàn cầu trước nguy cơ trở thành “mặt trận mới” của cạnh tranh quyền lực

09:26 14/09/2025

Vụ đứt hàng loạt tuyến cáp quang biển ở Biển Đỏ những ngày đầu tháng 9 khiến hàng trăm triệu người tại châu Á và Trung Đông bị ảnh hưởng kết nối Internet đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Hạ tầng số, vốn được coi là huyết mạch của kinh tế và đời sống hiện đại, đang dần trở thành một “mặt trận vô hình” trong cạnh tranh quyền lực toàn cầu.

Những tuyến cáp quang dưới đáy đại dương vốn âm thầm vận hành nay bất ngờ được chú ý như một điểm yếu chiến lược. Theo các báo cáo quốc tế, hơn 95% dữ liệu xuyên biên giới hiện nay được truyền qua cáp biển, từ email, video, thanh toán điện tử cho tới dịch vụ điện toán đám mây. Khả năng kết nối toàn cầu, tốc độ giao dịch tài chính, vận hành chuỗi cung ứng và cả hoạt động chính phủ đều phụ thuộc vào những sợi cáp mỏng manh nằm dưới đáy biển sâu.

Bản đồ các tuyến cáp quang biển toàn cầu – huyết mạch kết nối Internet quốc tế. Ảnh: TeleGeography – Submarine Cable Map.

Không một phương tiện truyền tải nào khác, kể cả vệ tinh, có thể thay thế được độ trễ thấp và băng thông khổng lồ của hạ tầng này. Chính vì vậy, một sự cố tưởng chừng kỹ thuật như đứt cáp gần Jeddah lại có thể khiến mạng Azure của Microsoft chậm trễ, các trung tâm dữ liệu ở Nam Á và Trung Đông lao đao, kinh tế số của nhiều quốc gia chịu thiệt hại hàng triệu USD mỗi ngày. Điều đáng lo ngại là những sự cố như vậy không chỉ đến từ yếu tố thiên tai hay tai nạn hàng hải.

Các tuyến cáp biển đang đứng trước nhiều mối đe dọa nghiêm trọng hơn: hành động phá hoại có chủ đích, xung đột vũ trang, chiến tranh “xám” và cạnh tranh công nghệ. Vụ đứt cáp C-Lion1 giữa Phần Lan và Đức, hay sự cố Estlink-2 trong vịnh Phần Lan vào cuối năm 2024, đều làm dấy lên nghi vấn về hoạt động của các tàu nước ngoài. Tại Baltic Sea, nhiều tuyến bị hư hại cùng lúc đã cho thấy đây không chỉ là rủi ro đơn lẻ mà là điểm yếu dễ bị khai thác trong bối cảnh đối đầu giữa Nga và phương Tây.

Ở châu Á, Đài Loan buộc phải tăng cường tuần tra sau những lần cáp nối với quần đảo Matsu liên tiếp bị gián đoạn, làm dấy lên lo ngại về chiến thuật gây rối hạ tầng ngầm của Trung Quốc. Có thể thấy, hạ tầng số đang bị cuốn vào vòng xoáy địa chính trị, nơi mỗi tuyến cáp không còn là “sợi dây thông tin” đơn thuần mà là mục tiêu chiến lược.

Cạnh tranh kinh tế giữa các cường quốc càng làm rõ tính chính trị của hạ tầng số. Mỹ và các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Meta, Amazon đầu tư hàng chục tỷ USD vào các tuyến cáp xuyên Thái Bình Dương để bảo đảm dữ liệu chảy qua những mạng lưới “đáng tin cậy”. Trung Quốc, trong khi đó, thúc đẩy “Con đường tơ lụa kỹ thuật số” với các dự án trải khắp châu Phi, Nam Á, Đông Nam Á. Ai kiểm soát được điểm tiếp đất, trạm khuếch đại, ai nắm trong tay công nghệ chế tạo cáp và thiết bị trung gian, người đó có thể định hình luồng dữ liệu và tạo ảnh hưởng kinh tế lâu dài.

Với các quốc gia nhỏ hoặc đang phát triển, sự lựa chọn nhà đầu tư đồng nghĩa với việc gắn mình vào một mạng lưới quyền lực. Thế giới số vì thế không còn trung lập: nó phản chiếu những phân cực trong trật tự quốc tế. Vấn đề nằm ở chỗ luật pháp quốc tế hiện chưa đủ mạnh để bảo vệ hữu hiệu hạ tầng số. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 có điều khoản quy định về an toàn của cáp ngầm, nhưng việc thực thi còn mờ nhạt.

Chưa có cơ chế điều tra quốc tế minh bạch để phân biệt sự cố tự nhiên với phá hoại có chủ đích. Khi nghi vấn xuất hiện, như ở Baltic hay Biển Đỏ, các quốc gia liên quan thường chỉ dừng ở mức “quan ngại sâu sắc” hoặc “sẽ điều tra thêm”, bởi chứng cứ khó thu thập và chi phí chính trị quá lớn. Khoảng trống quản trị toàn cầu này đang bị các cường quốc lợi dụng, khiến những tuyến cáp trở thành công cụ răn đe hay mặc cả trong quan hệ quốc tế.

Hệ quả kinh tế - xã hội của việc gián đoạn hạ tầng số là vô cùng lớn. Thị trường tài chính toàn cầu hoạt động nhờ vào tốc độ truyền dữ liệu tính bằng mili giây. Một gián đoạn nhỏ cũng đủ gây biến động trong giao dịch chứng khoán, hệ thống thanh toán và thương mại điện tử. Các dịch vụ y tế từ xa, giáo dục trực tuyến, điều hành chuỗi cung ứng… đều bị ảnh hưởng trực tiếp. Ở những nước đang phát triển, nơi chỉ có một hoặc hai tuyến cáp quốc tế, một sự cố có thể làm tê liệt gần như toàn bộ nền kinh tế số.

Thiệt hại này khó đo đếm ngay lập tức nhưng có thể tính bằng hàng tỷ USD chỉ trong vài ngày. Không quá lời khi các chuyên gia gọi cáp biển là “dây thần kinh của toàn cầu hóa”. Lịch sử cho thấy hạ tầng thông tin chưa bao giờ thoát khỏi sự chi phối của chính trị và xung đột. Cuối thế kỷ XIX, các tuyến cáp điện tín xuyên đại dương từng là niềm tự hào của các đế quốc, nhưng cũng trở thành mục tiêu phá hoại trong Thế chiến.

Kiểm soát luồng thông tin đồng nghĩa với kiểm soát đế chế. Hôm nay, những sợi cáp quang mảnh mai dưới đáy đại dương đang đóng vai trò tương tự, chỉ khác ở quy mô và mức độ gắn bó với mọi mặt của đời sống con người. So sánh này càng cho thấy nguy cơ: “chiến tranh lạnh kỹ thuật số” hoàn toàn có thể bắt đầu từ một cú cắt cáp.

Trước thực tế ấy, nhiều quốc gia và tổ chức đã tính đến các giải pháp. Nhật Bản và Liên minh châu Âu đang coi hạ tầng cáp biển là một phần trong chính sách an ninh kinh tế, với các quỹ đầu tư nâng cấp, đa dạng hóa tuyến. Mỹ tìm cách loại bỏ thiết bị có nguồn gốc Trung Quốc khỏi các dự án cáp mới, vì lo ngại an ninh.

Một số nước đề xuất thiết lập cơ chế giám sát quốc tế, yêu cầu công khai thông tin sự cố và điều tra độc lập khi có nghi vấn phá hoại. Song, những nỗ lực này vẫn rời rạc, thiếu một khuôn khổ toàn cầu. Bài toán đặt ra không chỉ là kỹ thuật, mà là xây dựng niềm tin chiến lược giữa các quốc gia vốn đang cạnh tranh khốc liệt. Trong tương lai gần, số lượng hệ thống cáp biển sẽ còn tăng mạnh.

Đến tháng 4/2025, đã có gần 600 tuyến đang vận hành hoặc xây dựng, trải khắp các đại dương. Sự gia tăng này cho thấy nhu cầu kết nối khổng lồ nhưng cũng đồng nghĩa với nhiều điểm dễ tổn thương hơn. Việc phát triển công nghệ vệ tinh được xem là giải pháp bổ trợ, song không thể thay thế hoàn toàn cáp biển bởi chi phí cao và độ trễ lớn. Chính vì thế, bảo vệ hạ tầng số vẫn sẽ là một thách thức trung tâm của an ninh toàn cầu.

Câu hỏi đặt ra là, liệu thế giới có đủ quyết tâm đối xử với hạ tầng số như một lợi ích chung, vượt qua khác biệt chính trị để hợp tác bảo vệ? Hay những sợi cáp tiếp tục trở thành công cụ cạnh tranh, dẫn tới nguy cơ xung đột mới? Bài học từ quá khứ cho thấy, khi hạ tầng chung bị chính trị hóa, khủng hoảng toàn cầu chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong thế kỷ XXI, sự ổn định của thế giới không chỉ phụ thuộc vào tàu chiến, tên lửa hay mỏ dầu, mà còn nằm ở sự an toàn của những sợi cáp dưới đáy biển sâu.

Đặng Hà

Sau khi Báo CAND đăng tải loạt bài phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị đã liên tiếp có các văn bản liên quan đến đề xuất nạo vét, tận thu khoáng sản tại Thủy điện Đakrông 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp đề nghị rút hồ sơ để điều chỉnh lại phương án thu hồi cát; còn UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện về sự cần thiết, quy mô và quy trình thực hiện trước khi xem xét, quyết định.

Song song với những ý niệm về các hệ lụy đã trở nên quen thuộc với bất cứ ai, khi căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng vận hành trơn tru của hệ thống kinh tế - xã hội toàn cầu, có một khía cạnh bi thương khó cảm nhận hơn: Sự phác họa và hình thành những cuộc khủng hoảng nhân đạo mới, bên cạnh sự cùng quẫn trong các bi kịch vẫn còn chưa khép lại - điều thường bị che khuất và lãng quên.

Hiện nay, về hệ thống pháp luật, Bộ Chính trị cũng như các cơ quan có thẩm quyền xác định thể chế chính là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” và khi chúng ta tháo gỡ được "điểm nghẽn" này thì là “đột phá của đột phá”...

Theo "Báo cáo giám sát giáo dục toàn cầu năm 2026" do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công bố ngày 25/3, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia đạt tiến bộ nổi bật khi giảm ít nhất 80% tỷ lệ thanh thiếu niên không đi học kể từ năm 2000, cho thấy những nỗ lực bền bỉ trong mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục.

Trong vụ án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có 10 cá nhân là Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp và một giảng viên đại học đã làm đơn tố giác hai cấp dưới của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ép họ phải “chung chi” 5% tiền dự án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文