Khi Ukraine tuyên bố gác giấc mơ NATO

07:16 16/12/2025

Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố Kiev sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng trong lập trường của nước này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột Nga - Ukraine đang được đẩy mạnh. Giới phân tích chính trị quốc tế nhận định, tuyên bố từ phía Ukraine phản ánh xu hướng ưu tiên ổn định và an ninh lâu dài thay vì các mục tiêu chiến lược mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, cần nhìn nhận tuyên bố này ở nhiều khía cạnh để đưa ra góc nhìn toàn cảnh.

Tổng thống Zelensky coi việc từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO là nhượng bộ lớn của Ukraine nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 4 năm qua. Nguồn: Reuters

Theo Reuters, tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trước thềm các cuộc trao đổi với phái viên Mỹ tại Berlin hôm 14/12 (giờ địa phương), trong bối cảnh Washington và các đối tác châu Âu đang tìm cách khôi phục các kênh đối thoại nhằm giảm căng thẳng và tìm kiếm một khuôn khổ chấm dứt xung đột. Phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine cho thấy Kiev đang phát đi tín hiệu linh hoạt hơn trong các lựa chọn chiến lược, sẵn sàng điều chỉnh những mục tiêu từng được coi là “không thể thay đổi” để mở ra không gian cho ngoại giao.

Trong nhiều năm, gia nhập NATO được Ukraine xem là con đường tối ưu để đạt được các bảo đảm an ninh vững chắc trước các thách thức từ môi trường an ninh khu vực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lộ trình này gặp nhiều rào cản, cả về chính trị lẫn chiến lược. Việc NATO mở rộng về phía Đông luôn là vấn đề nhạy cảm, không chỉ đối với Nga mà còn ngay trong nội bộ liên minh, khi một số quốc gia thành viên tỏ ra thận trọng trước nguy cơ bị cuốn trực tiếp vào xung đột.

Trong bối cảnh đó, việc Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng không phải tất cả các đối tác chủ chốt đều ủng hộ Ukraine gia nhập NATO vào thời điểm hiện nay cho thấy sự nhìn nhận thực tế hơn từ phía Kiev.

Theo giới quan sát, việc đặt trọng tâm vào “bảo đảm an ninh” thay vì “tư cách thành viên NATO” phản ánh một sự chuyển hướng mang tính thực dụng, ưu tiên những cơ chế có thể đem lại hiệu quả trước mắt, thay vì theo đuổi một mục tiêu dài hạn nhưng khó đạt được trong ngắn hạn. Theo các thông tin do Reuters dẫn lại, Tổng thống Zelensky đề cập khả năng xây dựng các thỏa thuận bảo đảm an ninh song phương hoặc đa phương với Mỹ và các đối tác châu Âu, với cơ chế tương tự Điều 5 của NATO, nhưng linh hoạt hơn và có tính ràng buộc pháp lý.

Những thỏa thuận như vậy, theo phân tích của giới chuyên gia, có thể bao gồm cam kết hỗ trợ quân sự, chia sẻ thông tin tình báo, huấn luyện lực lượng, hỗ trợ tài chính cũng như tái thiết sau xung đột, mà không đòi hỏi Ukraine phải trở thành thành viên chính thức của NATO. Cách tiếp cận này không phải là hoàn toàn mới.

Trên thực tế, trong những năm gần đây, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã ký kết các thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine, dù chưa mang tính tập thể và ràng buộc cao như cơ chế phòng thủ chung của NATO. Việc hệ thống hóa các cam kết này thành một khuôn khổ rõ ràng hơn có thể giúp Ukraine củng cố năng lực phòng vệ, đồng thời giảm bớt những lo ngại chiến lược của các bên liên quan.

Bình luận về động thái được coi là “nhượng bộ lớn” từ phía Kiev, Giám đốc nghiên cứu quốc phòng và chính sách đối ngoại Justin Logan tại Viện Cato cho rằng bước đi này có thể sẽ không làm thay đổi đáng kể cục diện hiện nay, mà chủ yếu nhằm thể hiện thiện chí và sự hợp lý của Ukraine trong tiến trình đàm phán.

Theo ông Logan, nếu đáp lại đề xuất của Tổng thống Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng cũng chỉ cam kết những gì Washington đã và đang thực hiện, trong đó có việc tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đồng quan điểm, Giáo sư Andrew Micht, chuyên gia nghiên cứu chiến lược tại Đại học Florida, nhận định rằng khả năng Ukraine gia nhập NATO trên thực tế từ lâu đã không còn khả thi, do đó việc đưa vấn đề này ra khỏi bàn đàm phán có thể giúp tập trung vào những giải pháp thực tế hơn. Theo ông, sự điều chỉnh này không đồng nghĩa với việc Ukraine từ bỏ các lợi ích an ninh cốt lõi, mà là một cách tiếp cận linh hoạt hơn để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Ngược lại, một số chuyên gia lại nhìn nhận động thái của Kiev theo hướng tích cực hơn. Ông Brett Bruen, cựu cố vấn chính sách đối ngoại trong chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và hiện là Giám đốc công ty tư vấn Global Situation Room, đánh giá sự nhượng bộ của Ukraine là “đáng kể và thực chất”. Ông cho rằng việc sẵn sàng gác lại mục tiêu NATO có thể tạo thêm dư địa để Mỹ và các đối tác phương Tây đưa ra những cam kết an ninh cụ thể hơn, chẳng hạn như hỗ trợ tuần tra bầu trời hoặc phản ứng trước các vụ xâm nhập không phận.

Tuy nhiên, ông Bruen cũng lưu ý rằng những cam kết như vậy cần được cụ thể hóa bằng các cơ chế thực thi rõ ràng. “Ukraine buộc phải đặt cược vào những lời hứa của Tổng thống Trump, nhưng họ cần nhiều hơn nữa chứ không chỉ là những tuyên bố chính trị. Điều quan trọng là các cam kết đó phải có khả năng được triển khai trên thực tế”, ông nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 14/12 cho biết phái đoàn Mỹ và Ukraine đã đạt được nhiều tiến bộ trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình tại Berlin và dự kiến sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong những ngày tiếp theo. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky viết rằng Ukraine “cần hòa bình trên những điều khoản xứng đáng” và sẵn sàng hợp tác một cách xây dựng nhất có thể, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngoại giao phải mang lại kết quả cụ thể.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev hiện đang cùng Mỹ và châu Âu xem xét một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, trong đó mục tiêu cuối cùng là đạt được lệnh ngừng bắn. Dù Ukraine không tiến hành đàm phán trực tiếp với Nga ở giai đoạn này, việc thảo luận các kịch bản ngừng bắn dọc theo các tuyến tiền tuyến hiện tại được xem là một trong những phương án có thể cân nhắc.

Tuy nhiên, triển vọng của tiến trình hòa bình vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Từ phía Nga, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moscow chưa xem xét các tài liệu mới nhất, song nhấn mạnh rằng nếu có bất kỳ sửa đổi nào liên quan đến các vấn đề cốt lõi, Nga sẽ phản đối mạnh mẽ.

Theo ông Ushakov, lập trường của Nga đã được nêu rõ và Washington cũng hiểu rõ quan điểm này. Giới phân tích cho rằng, ngay cả khi Ukraine tỏ ra linh hoạt hơn, việc đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững vẫn đòi hỏi sự điều chỉnh lập trường từ tất cả các bên liên quan. Những khác biệt sâu sắc về nhận thức an ninh, chủ quyền và trật tự khu vực không thể được giải quyết chỉ bằng một tuyên bố hay một nhượng bộ đơn lẻ.

Kim Khánh

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文