Mối liên hệ tiềm tàng giữa Greenland và hệ thống Vòm Vàng của Mỹ
Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.
Hôm 17/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6 với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, nếu Mỹ không đạt được một thỏa thuận về việc mua lại toàn bộ Greenland (Đan Mạch).
Tuyên bố này cho thấy quyết tâm chính trị của Tổng thống Donald Trump trong việc đưa vấn đề Greenland trở thành một “lá bài chiến lược” mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Theo Reuters, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh Greenland rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Greenland nằm ở vị trí chiến lược
Về Greenland, đây là một hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch với diện tích hơn 2,16 triệu km² nhưng chỉ có 56.000 cư dân, chủ yếu là người Inuit. Tuy nhiên, vị trí địa lý đặc biệt của hòn đảo, nằm giữa Bắc Mỹ và châu Âu, khiến khu vực này không chỉ là một vùng đất hoang vu mà còn là chìa khóa an ninh toàn cầu.
Mỹ đã duy trì sự hiện diện quân sự tại vùng lãnh thổ này từ thời Chiến tranh thế giới thứ II. Mỹ đã xây dựng nhiều căn cứ không quân và trạm khí tượng trên khắp Greenland làm điểm tiếp nhiên liệu cho các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương và bảo đảm tuyến tiếp vận thời chiến. Bước sang thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Không quân Mỹ tiếp tục thiết lập 4 trạm quan sát dọc theo bờ biển Greenland, là một phần của mạng lưới phòng thủ và liên lạc quy mô lớn gồm hơn 60 trạm radar, nhằm phát hiện sớm các máy bay ném bom của Liên Xô.
Hiện nay, vẫn giữ vai trò chiến lược trong hệ thống an ninh toàn cầu, nhưng Greenland còn đang trở thành mảnh đất vàng trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm tan băng Bắc Cực, mở ra các tuyến hàng hải mới và phát lộ trữ lượng khoáng sản khổng lồ.
Được biết, tuyến hàng hải phía Bắc (Northern Sea Route – NSR), chạy dọc Bắc Băng Dương, đang dần trở nên thuận lợi hơn khi băng tan làm kéo dài “mùa thông tuyến”, qua đó giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển so với các hải trình truyền thống.
Trong bối cảnh chịu sức ép trừng phạt, Nga kỳ vọng NSR sẽ trở thành hành lang thương mại quan trọng, hỗ trợ nước này chuyển hướng dòng chảy hàng hóa sang châu Á thay vì phụ thuộc vào thị trường châu Âu. Thống kê năm ngoái cho thấy, số chuyến vận chuyển dầu từ Nga sang Trung Quốc thông qua tuyến đường này đã tăng khoảng 25%.
Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đang gia tăng hiện diện nghiên cứu tại Bắc Cực, với khoảng 10 chuyến thám hiểm khoa học được triển khai trong những năm qua. Nước này đồng thời đầu tư đóng mới các tàu nghiên cứu chuyên dụng nhằm khảo sát và thu thập dữ liệu tại vùng biển băng giá phía Bắc nước Nga.
Đối với Mỹ, gần nhất, Tổng thống Trump nêu rõ: "Mỹ đang chi hàng trăm tỷ USD cho các chương trình an ninh liên quan đến Vòm Vàng và nó chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu Greenland được đưa vào mạng lưới".
Vòm vàng giúp Mỹ tăng cường khả năng đối phó vũ khí siêu thanh
Tổng thống Trump công bố sáng kiến Vòm Vàng vào đầu năm 2025, có chi phí dự kiến vượt 542 tỷ USD trong 2 thập niên. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ý tưởng về một hệ thống phòng thủ không gian đã được cựu Tổng thống Ronald Reagan đưa ra, khi còn tại vị từ năm 1981-1989. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, ông Reagan từng đề xuất một lá chắn chống vũ khí hạt nhân sử dụng công nghệ không gian, trong khuôn khổ Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược, còn được gọi là dự án "Chiến tranh giữa các vì sao".
Reuters dẫn các báo cáo cho hay, mạng lưới Vòm Vàng này có thể bao gồm 400 - 1.000 vệ tinh quan sát và khoảng 200 vệ tinh được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đang bay. Cụ thể, cấu trúc hệ thống bao gồm bốn lớp tích hợp. Một lớp cảm biến và nhắm mục tiêu trên không gian để cảnh báo và theo dõi tên lửa, ba lớp trên mặt đất bao gồm các tên lửa đánh chặn, radar và có thể là laser. Cấu trúc này được xây dựng chủ yếu dựa trên các hệ thống hiện có như: GMD, THAAD, Aegis và Patriot.
Hãng thông tấn Tass hôm 17/1 dẫn lời ông Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia (Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Nga - RANEPA) cho biết, việc Lầu Năm Góc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng ở Greenland nhằm mục đích giám sát tình hình ở Bắc Cực và cung cấp khả năng đánh chặn vũ khí siêu thanh.
Ông Alexander Stepanov nhận định: "Dự án Vòm Vàng được thiết kế nhằm mục đích giám sát không phận và không gian gần trái đất, cho phép Mỹ kịp thời phát hiện các vụ phóng và đánh chặn nhiều loại vũ khí tấn công khác nhau. Phạm vi giám sát của hệ thống này không chỉ giới hạn ở Tây bán cầu mà còn mở rộng sang các vùng biển phía Bắc và khu vực Bắc Cực. Về bản chất, đây là nỗ lực nhằm tăng cường khả năng đối phó với vũ khí siêu thanh".
Ông cho biết thêm, để bảo đảm ưu thế chiến lược ở Bắc Cực, Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai thêm các trạm theo dõi mặt đất và hệ thống radar tại Greenland, chẳng hạn như radar AN/TPY-2 nâng cấp được trang bị mảng ăng-ten gallium nitride, bên cạnh Căn cứ Không gian Pituffik hiện có (trước đây là Căn cứ Không quân Thule).
Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ cũng dự kiến thiết lập một căn cứ hải quân nhằm bảo đảm hậu cần cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân hoạt động ở Bắc Cực, bao gồm tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles USS Newport News (SSN 750). Ngoài ra, Mỹ có kế hoạch bố trí các tàu mặt nước tại Greenland, trong đó có các tàu trinh sát chuyên dụng và tàu phá băng, nhằm bảo đảm việc giám sát và tuần tra toàn diện các tuyến hàng hải ở Bắc Cực.
“Vì vậy, tầm quan trọng quân sự - chiến lược của hòn đảo này là rất khó đánh giá hết trong bối cảnh triển khai chương trình toàn diện của Lầu Năm Góc nhằm tăng cường hạ tầng quân sự tại Bắc Cực”, ông Stepanov kết luận.
Trước đó, Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin nói với hãng thông tấn TASS hôm 15/1: "Nga không có kế hoạch gây hấn nào đối với các nước láng giềng ở Bắc Cực. Nga không đe dọa họ bằng hành động quân sự, không hăm dọa họ, và không tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ của họ". Đại sứ Nga nhắc lại phát biểu của Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tại một hội nghị ở Washington hôm 14/1, trong đó ông nói rằng cả Nga lẫn Trung Quốc đều không gây ra mối đe dọa nào cho Greenland hiện nay.