Mối quan hệ Mỹ - NATO trước phép thử từ cuộc chiến Iran
Quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trải qua một trong những giai đoạn sóng gió nhất trong lịch sử 77 năm tồn tại. Những rạn nứt vốn âm ỉ về vấn đề chia sẻ ngân sách và trách nhiệm quân sự đã bùng phát thành cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc, đặc biệt sau khi Washington triển khai chiến dịch quân sự tại Iran.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang có chuyến thăm Mỹ và gặp Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trong nỗ lực xoa dịu những quan ngại của chính quyền Mỹ về liên minh quân sự này.
Ngày 8/4 (giờ địa phương), tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm kín kéo dài hơn hai giờ đồng hồ với ông Mark Rutte. Mặc dù cuộc gặp được mô tả là “thẳng thắn và cởi mở giữa hai người bạn”, nhưng những tuyên bố được đưa ra sau đó đã phản ánh một thực trạng không mấy lạc quan về sự đoàn kết trong khối liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương.
Ngay sau cuộc gặp, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã trích dẫn lời khẳng định đanh thép của Tổng thống Trump về vai trò của NATO trong cuộc chiến tại Iran: “Họ đã được thử thách và họ đã thất bại”. Ông Trump cáo buộc các đồng minh đã “quay lưng lại với nhân dân Mỹ” – những người đang trực tiếp chi trả cho sự an nguy của các quốc gia châu Âu.
Trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực bằng những dòng trạng thái đầy giận dữ: “NATO đã không ở đó khi chúng ta cần họ, và họ sẽ không ở đó nếu chúng ta cần họ một lần nữa”.
Cơn thịnh nộ của người đứng đầu Nhà Trắng bắt nguồn từ việc nhiều thành viên NATO từ chối hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Một số quốc gia đã đóng cửa không phận đối với máy bay quân sự Mỹ, trong khi những nước khác từ chối điều động lực lượng hải quân tham gia giải tỏa eo biển Hormuz – huyết mạch năng lượng quan trọng của thế giới vốn đang bị đóng cửa.
Đây không phải lần đầu tiên ông Donald Trump bày tỏ sự hoài nghi về giá trị của NATO. Trong những tuần gần đây, ông liên tục gọi liên minh 32 thành viên này là một “con hổ giấy”. Lập luận cốt lõi của Washington là trong khi Mỹ cung cấp cái dù bảo vệ an ninh và dồn lực cho chiến dịch ném bom tại Iran, thì các đồng minh châu Âu lại tỏ ra thờ ơ và không hoàn thành cam kết về nghĩa vụ quân sự.
Thậm chí, khả năng Mỹ rút khỏi NATO – điều từng được coi là không tưởng – hiện đang được thảo luận như một kịch bản hiện hữu.
Về phía NATO, Tổng thư ký Mark Rutte – người vốn được mệnh danh là “người thầm thì với ông Trump” nhờ khả năng xoa dịu nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận, sự thất vọng của Washington là có cơ sở. Phát biểu trên CNN, ông Rutte cho biết một số quốc gia thành viên thực sự đã không thực hiện đúng cam kết trong các hoạt động tại Iran, dù ông vẫn khẳng định “đại đa số người châu Âu” đã có những hỗ trợ nhất định.
Cuộc khủng hoảng quanh vấn đề Iran chỉ là “giọt nước tràn ly” làm trầm trọng thêm các mâu thuẫn vốn có giữa hai bờ Đại Tây Dương. Các quan chức ngoại giao châu Âu bày tỏ lo ngại rằng sự tập trung của ông Trump vào Trung Đông đang làm chệch hướng nguồn lực vũ khí dành cho Ukraine – một ưu tiên sống còn đối với an ninh châu Âu.
Bên cạnh đó, những tuyên bố gây tranh cãi trước đây của ông Trump về việc xem xét tiếp quản Greenland từ Đan Mạch (một thành viên NATO), hay cách tiếp cận của ông đối với Nga, đã tạo ra một bầu không khí bất an bao trùm châu Âu.
Oana Lungescu, cựu phát ngôn viên NATO và hiện là chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), nhận định: “Đây là thời điểm nguy hiểm đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương”. Sự chia rẽ không chỉ nằm ở cấp độ chiến lược mà còn ở sự thiếu hụt niềm tin vào cam kết phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Hiến chương NATO.
Dù Tổng thống Trump đã công bố lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần tại Iran, nhưng những hệ lụy ngoại giao từ cuộc chiến này được dự báo sẽ còn tồn tại lâu dài.
Các đồng minh châu Âu hiện đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, họ không muốn bị kéo vào các cuộc phiêu lưu quân sự tại Trung Đông vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro chính trị và kinh tế. Mặt khác, họ không thể đánh mất sự bảo trợ quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao châu Âu, các nước này khó có khả năng tham gia vào các nhiệm vụ rà phá thủy lôi hay bảo vệ hàng hải tại eo biển Hormuz chừng nào các hành động thù địch vẫn còn tiếp diễn.
Trong nỗ lực hàn gắn, ông Mark Rutte cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng và thảo luận sâu hơn về vấn đề chia sẻ gánh nặng ngân sách. Nhưng với lập trường “nước Mỹ trên hết” ngày càng cứng rắn của Washington, NATO đang đứng trước một cuộc cải tổ mang tính sinh tồn.
Câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này là liệu NATO có thể tiếp tục giữ vai trò là trụ cột của an ninh phương Tây như suốt từ năm 1949 đến nay hay không, khi mà thành viên đi đầu đang bắt đầu coi liên minh này là một gánh nặng thay vì một tài sản chiến lược.