Mong manh thỏa thuận hòa hoãn biên giới Afghanistan - Pakistan

06:16 16/10/2025

Cuộc giao tranh đẫm máu dọc biên giới Afghanistan - Pakistan cuối tuần qua đã phủ bóng lên những nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai nước, vốn được kỳ vọng cải thiện sau hàng loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao trong năm nay, làm sâu thêm rạn nứt giữa Islamabad và Kabul và đặt ra câu hỏi về định hướng chính sách khu vực của Pakistan trong bối cảnh nước này cùng lúc đối mặt với căng thẳng với Ấn Độ và mối đe dọa từ các nhóm vũ trang xuyên biên giới.

Từ hòa hoãn đến xung đột

Khi Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar đến thăm Kabul hồi tháng 4 và gặp người đồng cấp Amir Khan Muttaqi của chính quyền Taliban, giới quan sát từng xem đây là tín hiệu khởi đầu cho một giai đoạn "thiết lập lại quan hệ" giữa hai bên. Các cuộc gặp tiếp theo vào tháng 5 và tháng 8, với vai trò trung gian của Trung Quốc, càng củng cố thêm kỳ vọng này.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, tình hình nhanh chóng đảo chiều. Các cuộc đụng độ dữ dội dọc đường biên giới khiến hàng trăm người thương vong. Theo phía Islamabad, quân đội Pakistan đã tiêu diệt hơn 200 tay súng Taliban, trong khi Kabul cho biết 58 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng. Con số thương vong lớn ở cả hai bên cho thấy sự mong manh của các thỏa thuận hòa hoãn đạt được hồi đầu năm.

Xe quân sự xuất hiện tại cuộc biểu tình ở Khost, Afghanistan, vào ngày 13/10, trong bối cảnh nhiều ngày xảy ra các cuộc đụng độ chết người giữa Afghanistan và Pakistan. Ảnh Getty Images

Pakistan hiện đối mặt làn sóng tấn công gia tăng, đặc biệt tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở tây bắc, nơi hàng chục binh sĩ đã thiệt mạng trong các vụ phục kích. Islamabad cáo buộc chính quyền Taliban dung túng cho nhóm vũ trang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan và thực hiện các vụ tấn công xuyên biên giới. Taliban phủ nhận cáo buộc này.

Giao tranh tiếp tục bùng phát cuối tuần qua, khiến ít nhất 23 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và gần 30 người bị thương. Islamabad tuyên bố chiếm hơn 20 đồn bốt của Taliban trong lãnh thổ Afghanistan, trong khi Kabul chưa xác nhận thương vong. Dù giao tranh tạm lắng, căng thẳng vẫn âm ỉ, gợi nhớ kịch bản đối đầu giữa Pakistan và Ấn Độ tại Kashmir hồi đầu năm.

Ngòi nổ mang tên TTP

Theo giới phân tích, nhóm vũ trang TTP, hình thành năm 2007 trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, là yếu tố then chốt trong căng thẳng hiện nay. Nhóm này tuyên bố mục tiêu áp dụng luật Hồi giáo nghiêm ngặt tại Pakistan, yêu cầu thả các thành viên bị bắt và phản đối việc sáp nhập các khu vực bộ lạc vào tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Dù độc lập với Taliban đang nắm quyền tại Afghanistan, TTP có chung hệ tư tưởng và mối liên hệ lịch sử sâu sắc.

Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, các vụ tấn công của TTP gia tăng đáng kể. Theo Dự án dữ liệu sự kiện và vị trí xung đột vũ trang của Mỹ (ACLED), nhóm này đã tiến hành hơn 600 vụ tấn công hoặc đụng độ với lực lượng an ninh chỉ trong năm qua, mức cao nhất trong nhiều năm. Trong vài tuần gần đây, các vụ tấn công đã khiến hơn 20 binh sĩ Pakistan thiệt mạng, trong đó có cả sĩ quan cấp cao.

Ngoài TTP, Islamabad còn cáo buộc Taliban cho phép các nhóm như Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) trú ẩn trong lãnh thổ Afghanistan. Dù Kabul liên tục phủ nhận, áp lực quốc tế đối với Taliban đang tăng. Trung Quốc, Iran và Nga, ba quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp tại khu vực, đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Taliban hành động mạnh mẽ hơn, trong đó lời kêu gọi mới nhất được đưa ra tại cuộc họp ở Moscow hồi đầu tháng 10.

Abdul Basit, chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore, nhận định với trang Al Jazeera: "Cả Islamabad và Kabul đều hiểu rằng cần duy trì kênh đối thoại, nhưng căng thẳng sẽ còn âm ỉ và có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Một vòng đàm phán mới, có thể do Trung Quốc hoặc một nước vùng Vịnh chủ trì, là điều có thể xảy ra - nhưng chưa đủ để đảm bảo ổn định lâu dài".

Tìm kiếm "trạng thái bình thường mới"

Theo Trung tâm nghiên cứu và an ninh tại Islamabad, chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, hơn 2.400 nhân viên an ninh Pakistan đã thiệt mạng - con số cao nhất trong một thập kỷ. Điều này khiến chính phủ Pakistan chịu sức ép lớn phải thể hiện lập trường cứng rắn hơn trước các mối đe dọa từ bên kia biên giới.

Chuyên gia Basit cho rằng Islamabad đang định hình một "trạng thái bình thường mới" với Taliban: bất kỳ cuộc tấn công nào xuất phát từ Afghanistan, dù do TTP hay các nhóm khác, sẽ bị đáp trả trực tiếp trên lãnh thổ Afghanistan. "Pakistan dường như muốn gửi thông điệp rằng Taliban phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động khởi phát từ đất của họ", ông nói.

Giới quan sát cho rằng cách tiếp cận này mang sắc thái tương tự chiến lược của Ấn Độ sau vụ tấn công ở Kashmir hồi tháng 4, khi New Delhi đáp trả bằng không kích sâu trong lãnh thổ Pakistan. Tuy nhiên, khác với cán cân quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan, sức mạnh giữa Islamabad và Kabul nghiêng hẳn về phía Pakistan, nước sở hữu không quân hiện đại và năng lực tác chiến vượt trội so với lực lượng Taliban chủ yếu dựa vào kinh nghiệm du kích.

Aamer Raza, Phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Peshawar của Pakistan, nhận xét: "Sự kiên nhẫn của Islamabad đang cạn dần, nhưng nước này vẫn cố tránh leo thang toàn diện. Pakistan biết rằng họ có thể gây thiệt hại lớn cho Taliban, song điều đó cũng có thể đẩy khu vực vào vòng bất ổn sâu hơn".

Đáng chú ý, sau các cuộc giao tranh, Bộ Ngoại giao Pakistan lần đầu tiên công khai đặt nghi vấn về tính hợp pháp của chính quyền Taliban, dù chính Pakistan từng là bên ủng hộ mạnh mẽ phong trào này suốt hơn hai thập kỷ. Islamabad yêu cầu Kabul "có hành động cụ thể và có thể kiểm chứng được chống lại các nhóm khủng bố", đồng thời kêu gọi thành lập một "chính phủ bao trùm hơn".

Cựu đại sứ Pakistan Seema Ilahi Baloch nhận định: "Cả hai bên đều hiểu rằng xung đột chỉ làm suy yếu hợp tác và gây tác động tiêu cực đến ổn định khu vực. Vai trò trung gian của Trung Quốc có thể là chìa khóa duy nhất để kéo hai nước trở lại bàn đàm phán".

Giới quan sát nhận định biên giới Afghanistan - Pakistan nhiều khả năng vẫn là điểm nóng trong thời gian tới. Sự thiếu tin cậy giữa hai bên, cùng với hoạt động của các nhóm vũ trang xuyên biên giới, khiến một giải pháp bền vững vẫn còn xa vời. "Câu hỏi lớn nhất", ông Basit đặt vấn đề, "là Pakistan muốn đạt được điều gì với các cuộc không kích và lập trường cứng rắn hiện nay? Liệu điều đó có buộc Taliban hành động chống lại TTP, hay chỉ khiến họ xích lại gần nhau hơn?"

Trong bức tranh đầy biến động của khu vực, dường như cả Islamabad lẫn Kabul đều chưa sẵn sàng cho một sự nhượng bộ thực sự. Và khi xung đột biên giới được sử dụng như công cụ gây sức ép chính trị, "trạng thái bình thường mới" mà Pakistan mong muốn vẫn chỉ là một mục tiêu xa vời.

Duy Tiến

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 và được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14/5, tại Sơn La, Cục Truyền thông CAND đã chủ trì phối hợp Công an tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông năm 2026 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân (CAND), đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong Công an các đơn vị, địa phương.

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự vì hành vi mua bán lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, bán ra thị trường.

Ngày 14/5, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe tải có hành vi cố tình băng qua đường sắt khi rào chắn đang hạ xuống, gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Các chiến dịch bí mật do chính phủ Mỹ khởi xướng đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ thực sự bùng nổ về quy mô trong giai đoạn Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh. Khi các hành động quân sự công khai dần nhường chỗ cho hoạt động gián điệp, chính phủ Mỹ bắt đầu phát triển những phương thức tinh vi nhằm đi trước đối thủ. Một số chiến dịch bí mật thực sự kinh hoàng, nhưng cũng có không ít trường hợp phi lý đến mức nực cười.

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Theo dự thảo,  Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng tối đa các trường hợp miễn giấy phép xây dựng.

Vi phạm bản quyền khiến người sáng tạo nội dung, nhà sản xuất mất động lực, nguồn lực tái đầu tư. Người sử dụng web lậu đối diện với nhiều rủi ro. Nhiều chuyên gia, nhà quản lý còn chỉ ra rằng, tư duy “dùng chùa”, tình trạng khai thác trái phép nội dung số đang trở thành thách thức lớn đối với sự phát triển của công nghiệp văn hóa (CNVH).

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thảo (SN 1975), trú tại Khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đột xuất kiểm tra một cơ sở kinh doanh, chứa trữ hàng hóa nằm sâu trong ngõ nhỏ trên phố Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) đã phát hiện và tạm giữ hơn 700 sản phẩm quần áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文