Một cú “bẻ lái” sau 20 năm

07:17 28/01/2026

Sau gần hai thập niên đàm phán đứt nối, Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ ngày 27/1 đã tuyên bố hoàn tất một hiệp định thương mại tự do (FTA). Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi đây là “mẹ của mọi thỏa thuận”, coi đó như một cú hích có tính biến đổi đối với không gian kinh tế chung giữa hai bên.

Nếu chỉ nhìn ở bề mặt “giảm thuế – mở cửa”, có lẽ sẽ bỏ lỡ điều đáng nói hơn: thỏa thuận EU - Ấn xuất hiện đúng lúc thương mại toàn cầu đang trở nên đỏng đảnh. Thuế quan có thể thay đổi theo chu kỳ chính trị; chuỗi cung ứng bị thử thách bởi xung đột, gián đoạn vận tải và cạnh tranh trợ cấp; còn công nghệ chiến lược ngày càng bị đặt vào vùng “nhạy cảm” của an ninh quốc gia. Bởi vậy, đây là một thỏa thuận thương mại, nhưng được chốt trong thời kỳ mà thương mại đã mang dáng dấp của địa chính trị.

Một hiệp định thương mại lớn được kỳ vọng tạo ra chiếc “neo ổn định” mới trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều bất định.  Ảnh: M.C

Quy mô của thỏa thuận được chính New Delhi nhấn mạnh: bao trùm khoảng 25% tổng sản phẩm toàn cầu và một phần ba thương mại thế giới. Thương mại EU–Ấn Độ đạt khoảng 136,5 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc tháng 3/2025. Ở chiều ngược lại, Hội đồng châu Âu cho biết, riêng năm 2024, kim ngạch thương mại hàng hóa EU–Ấn Độ đã vượt mốc 120 tỷ euro, trong đó EU nhập khẩu 71,4 tỷ euro và xuất khẩu 48,8 tỷ euro.

Những con số này đủ để thấy: đây không phải một thỏa thuận chuyên biệt cho một số lĩnh vực hay mang tính biểu tượng, mà là một sự kiện có khả năng tạo dịch chuyển thực chất trong cấu trúc thương mại giữa hai không gian kinh tế lớn.

Hành trình của FTA này dài và dài theo cách phản ánh sự va chạm mô hình. EU, với thế mạnh công nghiệp - dịch vụ chất lượng cao và hệ tiêu chuẩn hóa chặt chẽ, thường muốn những hiệp định “sâu”, đặt nặng quy tắc về dịch vụ, bảo hộ sáng chế, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Ấn Độ, nền kinh tế lớn nhưng vẫn mang bản năng bảo hộ ở nhiều lĩnh vực “xương sống”, lại quen với cách mở cửa có điều kiện, theo nhịp độ tự mình kiểm soát. Vì thế, gần 20 năm đàm phán là một chuỗi “tiến – lùi”, khi mỗi vòng thương lượng đều chạm vào lợi ích nhạy cảm của cả hai phía, từ mức thuế các ngành mũi nhọn đến những điều khoản “phi thuế quan” vốn quyết định ai được hưởng lợi thật sự sau khi ký.

Vậy vì sao nút thắt được gỡ vào đúng thời điểm này? Giới chuyên gia cho rằng thỏa thuận EU–Ấn là một phần của làn sóng các nền kinh tế tìm cách giảm mức độ lệ thuộc vào Mỹ trong bối cảnh môi trường thuế quan tăng và khó đoán dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump. Cần hiểu đúng: đây không phải “chọn phe”, mà là phản ứng quản trị rủi ro. Khi chi phí bất định tăng, các cực kinh tế có xu hướng mở thêm cửa với những đối tác lớn để tạo dư địa lựa chọn, giảm áp lực nếu một thị trường hoặc một cơ chế chính sách bỗng trở nên bất lợi. Thương mại, trong logic này, không chỉ là nơi tối đa hóa lợi ích, mà là nơi tối thiểu hóa rủi ro.

Nhưng bối cảnh bên ngoài chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là sự chuyển dịch trong tư duy: thương mại không còn được đóng khung là “mua – bán”, mà là “xây khả năng chịu đòn”. Trước khi FTA được tuyên bố hoàn tất, EU và Ấn Độ đã chuẩn bị các mảnh ghép về công nghệ và chuỗi cung ứng. Ngày 23/11/2023, Ủy ban châu Âu (EC) công bố việc EU và Ấn Độ ký thỏa thuận về bán dẫn, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn vững chắc và thúc đẩy đổi mới.

Cùng thời điểm, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng thông tin thỏa thuận bán dẫn trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại và Công nghệ, nhấn mạnh các nội dung như nghiên cứu – đổi mới, phát triển nhân lực, đối tác công nghiệp và chia sẻ thông tin thị trường. Đây là “đường băng” quan trọng: khi các mảnh ghép công nghệ đã được đặt lên bàn, một FTA không còn chỉ là chuyện thuế suất, mà là cách hai bên dựng một hành lang hợp tác dài hạn cho các ngành then chốt.

Chính trong “điểm giao” giữa thương mại và công nghệ, FTA EU–Ấn mang dáng dấp của một gói an ninh kinh tế. Nó không thể chỉ được đọc như câu chuyện hải quan, mà còn như nỗ lực giảm phụ thuộc và tăng khả năng dự phòng cho các mắt xích then chốt. EU cần một đối tác quy mô lớn để đa dạng hóa chuỗi cung ứng; Ấn Độ cần thêm công nghệ, vốn và thị trường để nâng cấp công nghiệp và dịch vụ. Khi hai nhu cầu ấy gặp nhau, thương mại trở thành công cụ tổ chức lại rủi ro: vừa mở cửa, vừa dựng các “lan can” thể chế để bảo đảm rằng mở cửa không đồng nghĩa bị tổn thương.

Những chi tiết kỹ thuật của đàm phán giúp nhìn rõ hơn logic chính sách. Với EU, một trong những nút thắt lâu nay là thị trường ôtô của Ấn Độ. Reuters ngày 25/1 dẫn nguồn cho biết, Ấn Độ dự kiến hạ thuế nhập khẩu ôtô từ mức 70%–110% xuống 40% ngay lập tức cho một số lượng giới hạn xe động cơ đốt trong có giá trên 15.000 euro, sau đó giảm dần về 10% theo thời gian; xe điện được loại trừ khỏi việc cắt giảm trong 5 năm đầu để bảo vệ đầu tư nội địa.

Nếu đúng như thiết kế này, Ấn Độ vừa tạo tín hiệu “mở cửa đủ mạnh” để hấp dẫn doanh nghiệp châu Âu, vừa giữ được khoảng đệm chính sách để ngành xe điện nội địa không bị “sốc” trong giai đoạn đầu. Ở chiều ngược lại, EU cũng chấp nhận “nhịp độ Ấn Độ” vì lợi ích dài hạn. Thị trường Ấn Độ đủ lớn để trở thành khoản đặt cược chiến lược, nhất là khi tiêu dùng và công nghiệp cùng đi lên. Việc mở thêm cánh cửa tại Ấn Độ giúp doanh nghiệp châu Âu có thêm lựa chọn trong bối cảnh rủi ro phi thương mại gia tăng ở nhiều nơi.

Còn với Ấn Độ, FTA có thể giúp bù trừ phần nào tác động của môi trường thuế quan cao hơn từ Mỹ và mở thêm lực kéo xuất khẩu vào châu Âu – thị trường giàu, ổn định và có sức hấp thụ lớn. Dù vậy, cần nhấn mạnh để tránh ảo tưởng: “kết thúc đàm phán” chưa đồng nghĩa “ký là xong”. Thỏa thuận còn phải trải qua giai đoạn rà soát pháp lý có thể kéo dài tới 6 tháng sau đó mới tiến tới ký kết và triển khai đầy đủ dự kiến trong vòng một năm. Khoảng thời gian ấy là nơi các chi tiết định đoạt: rào cản phi thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế giải quyết tranh chấp, cũng như tiến trình phê chuẩn nội bộ.

Với EU, các hiệp định lớn thường phải đi qua nhiều tầng thẩm định và đồng thuận; với Ấn Độ, sức ép bảo vệ ngành nhạy cảm cũng luôn hiện diện. Nói cách khác, thách thức lớn tiếp theo không phải là “đàm phán có xong không”, mà là “thực thi có đi đến nơi đến chốn không”. Vì thế, giá trị thật của sự kiện nằm ở thông điệp chiến lược hơn là ở một vài dòng thuế. EU và Ấn Độ đang phát đi tín hiệu rằng hai nền kinh tế với khác biệt mô hình sâu sắc vẫn có thể tìm ra mẫu số chung, khi ưu tiên “sức chống chịu” được đặt ngang với tăng trưởng.

Nếu FTA đi vào thực chất, nó có thể trở thành một trong những chiếc “neo ổn định” mới của thương mại toàn cầu: không tuyệt đối, không hoàn hảo, nhưng đủ lớn để tạo thêm lựa chọn trong một thế giới mà bất định ngày càng trở thành trạng thái thường trực.

Đặng Hà

Những ngày giáp Tết, khi nhiều người chuẩn bị trở về quê sum họp, tấm vé xe bỗng trở thành nỗi lo thường trực của hàng triệu lao động xa nhà. Trong lúc vé chính thống khan hiếm, trên mạng xã hội lại xuất hiện hàng loạt lời rao bán “còn vé Tết”, “bao lên xe”, “giữ chỗ nhanh”. Không ít người vì nôn nóng đã sập bẫy, để rồi mất tiền, mất vé…

Giữa vùng đất Abyei (châu Phi) khắc nghiệt nắng gió, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam không chỉ mở những tuyến đường vì hòa bình mà còn lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức, vun đắp tương lai cho trẻ em nơi đây bằng những việc làm giản dị, bền bỉ và giàu tính nhân văn.

Chỉ trong ngày đầu tiên thực hiện chương trình “Đổi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ nhận quà Tết”, người dân trên địa bàn xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh đã mang 14 khẩu súng đến trụ sở Công an xã để đổi lấy bánh chưng, gạo nếp, lịch tết CAND...

Liên quan đến vụ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm bằng hóa chất natri silicate (thường gọi là “thủy tinh lỏng”) với quy mô đặc biệt lớn, tại địa chỉ số 60 đường Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông, chủ cơ sở này đã có những lời khai ban đầu khiến người nghe hoang mang và bức xúc...

Sau hơn 1 thập kỷ hiện diện quân sự tại Syria, Mỹ đang cân nhắc rút toàn bộ lực lượng còn lại khỏi quốc gia Trung Đông này. Những thay đổi nhanh chóng trên thực địa, sự suy yếu của đối tác địa phương từng được Washington hậu thuẫn, cùng các tranh luận ngày càng rõ nét trong chính giới Mỹ khiến câu hỏi “ở lại hay rút lui” trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, một thay đổi quan trọng trong quản lý thị trường bất động sản sẽ chính thức có hiệu lực trong năm 2026: Thông tin thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất sẽ không còn được ghi trực tiếp lên Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng).

Sau gần hai thập kỷ đàm phán kéo dài, Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ đã hoàn tất các vòng đám phán về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) được Ủy ban châu Âu (EC) mô tả là “mẹ của mọi thỏa thuận”, phản ánh quy mô và tham vọng chiến lược của hiệp định.

Việc khai thác tối ưu lợi thế của mạng xã hội Facebook, Tiktok trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đang được Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa - Phó trưởng Công an xã Tân An (Nghệ An) thực hiện rất hiệu quả. Qua đó xây dựng hình ảnh Công an gần dân, vừa góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn vừa tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Trước tình hình ghi nhận các trường hợp viêm não do virus Nipah tại bang Tây Bengal (Ấn Độ), Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết chiều nay (27/1) đã tổ chức cuộc họp khẩn với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) cùng các chuyên gia nhằm đánh giá tình hình diễn tiến bệnh, các yếu tố nguy cơ, rà soát năng lực đáp ứng và xây dựng biện pháp phòng, chống dịch.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文