Toan tính chiến lược của Pakistan giữa khủng hoảng Israel-Iran

07:10 19/06/2025

Pakistan và Iran từng nổ ra một cuộc leo thang quân sự ngắn ngủi hồi đầu năm 2024, tuy nhiên, 17 tháng sau, khi Israel tấn công Iran bằng các cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân, ám sát nhiều tướng lĩnh và nhà khoa học nguyên tử, Pakistan đã nhanh chóng lên án hành động của Israel.

Chính quyền Islamabad mô tả các cuộc không kích của Israel là hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Iran và coi đó là "hành động khiêu khích trắng trợn". "Cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc có trách nhiệm duy trì luật pháp quốc tế, chấm dứt ngay hành động xâm lược này và buộc kẻ xâm lược phải chịu trách nhiệm về hành động của mình", Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố ngày 13/6, sau khi Israel phát động tấn công Iran.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công lẫn nhau của Israel và Iran tiếp diễn, các nhà phân tích cho rằng cuộc xung đột ngày càng sâu sắc đang làm dấy lên nỗi quan ngại ở Islamabad, bắt nguồn từ mối quan hệ phức tạp của nước này với Tehran cũng như viễn cảnh các cuộc không kích của quân đội Israel mở rộng đến gần biên giới Pakistan.

Tên lửa từ Iran bị đánh chặn trên bầu trời Tel Aviv, Israel. Ảnh Getty Images/CNN

Thương vong về người do xung đột Israel-Iran ngày càng gia tăng. Các cuộc tấn công của Israel vào Iran đã khiến hơn 220 người tử vong, hơn một nghìn người bị thương. Để trả đũa, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa vào lãnh thổ Israel, khiến hơn 20 người tử vong và thiệt hại lớn về tài sản.

Trong khi Pakistan, quốc gia có chung đường biên giới dài 905km với Iran ở phía Tây Nam, đã lên tiếng ủng hộ Tehran, thì nước này cũng đã đóng cửa 5 cửa khẩu biên giới ở tỉnh Balochistan từ ngày 15/6. Hơn 500 công dân Pakistan, chủ yếu là người hành hương và sinh viên, đã trở về từ Iran trong những ngày gần đây. Theo các chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi của quyết định đóng cửa biên giới là mối lo ngại của Pakistan về an ninh ở Balochistan cũng như mối quan hệ phức tạp giữa hai nước.

Trên thực tế, Pakistan và Iran đều cáo buộc lẫn nhau che chở cho các nhóm vũ trang đứng sau các cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ của họ. Đợt bùng phát xung đột gần đây nhất xảy ra vào tháng 1/2024, khi Iran phóng tên lửa vào tỉnh Balochistan của Pakistan, tuyên bố nhắm vào nhóm ly khai Jaish al-Adl. Pakistan đã trả đũa trong vòng 24 giờ, tấn công vào những địa điểm mà họ cho là nơi ẩn náu của những người ly khai Baloch bên trong lãnh thổ Iran.

Theo các nhà quan sát, mối lo ngại lớn nhất của Pakistan chính là nguy cơ mất an ninh ở Balochistan, tỉnh lớn nhất Pakistan về diện tích nhưng khiêm tốn nhất về dân số với chỉ 15 triệu người, có vị trí chiến lược cũng như giàu tài nguyên từ dầu mỏ, khí đốt, than đá đến vàng và đồng. Dù vậy, đây là một địa phương trải qua nhiều bất ổn.

Kể từ năm 1947, Balochistan đã chứng kiến ít nhất 5 phong trào nổi loạn, gần đây nhất bắt đầu vào đầu những năm 2000. Các nhóm phiến quân đã yêu cầu chính quyền chia sẻ nhiều hơn các nguồn tài nguyên địa phương hoặc độc lập hoàn toàn, dẫn đến các cuộc đàn áp quân sự trong nhiều thập kỷ. Tỉnh này cũng là nơi có cảng Gwadar chiến lược, trung tâm của Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) trị giá 62 tỷ USD, nối miền Tây Trung Quốc với Biển Arab.

"Có một mối lo ngại lớn ở Pakistan rằng trong trường hợp chiến tranh leo thang, các thành viên của các nhóm vũ trang như Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) và Mặt trận Giải phóng Balochistan (BLA), nhiều người sống bên lãnh thổ Iran, có thể lợi dụng tình hình bất ổn để vượt qua các ranh giới rất lỏng lẻo mà hai nước cùng chia sẻ. Do đó, Pakistan đã phải đóng cửa biên giới để cố gắng kiểm soát dòng người đổ vào", Abdul Basit, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S.Rajaratnam ở Singapore, cho biết.

Bên cạnh đó, nỗi lo không nhỏ của Pakistan chính là dòng người tị nạn từ Afghanistan. Từ năm 1979, Pakistan là một trong những điểm đến của làn sóng người tị nạn Afghanistan. Đợt nhập cảnh ồ ạt mới nhất diễn ra sau khi Taliban giành kiểm soát Kabul vào tháng 8/2021. Vào thời kỳ đỉnh điểm, có gần 4 triệu người Afghanistan sinh sống tại quốc gia này. Tuy nhiên, vào năm 2023, Pakistan đã phát động chiến dịch đưa người tị nạn trở về Afghanistan.

Theo ước tính của chính phủ, gần một triệu người Afghanistan đã bị trục xuất cho đến nay. Pakistan cho rằng những vụ bạo lực vũ trang gia tăng ở quốc gia này có sự góp sức của các nhóm trú ẩn ở Afghanistan, viện dẫn đó là lý do chính đáng cho quyết định của mình. Taliban bác bỏ nghi ngờ về việc cho phép các nhóm vũ trang chống Pakistan ẩn náu trên lãnh thổ Afghanistan. Pakistan có thể đang muốn tránh bất kỳ một kịch bản di cư ồ ạt nào tái diễn trong bối cảnh xung đột leo thang trong khu vực hiện nay. 

Islamabad cũng hết sức quan ngại về ưu thế trên không của Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố rằng lực lượng không quân của nước này "giành ưu thế" trên bầu trời trước Tehran. Trong khi cả Israel và Iran tiếp tục tấn công lãnh thổ của nhau, Pakistan, quốc gia không công nhận và coi Israel là kẻ thù không đội trời chung, sẽ không muốn "ưu thế" của Israel đối với không phận Iran phát triển và lan rộng về phía biên giới Iran-Pakistan. "Pakistan cũng không muốn Israel đạt được ưu thế trên không hoàn toàn và kiểm soát không phận Iran, vì điều đó sẽ làm đảo lộn nguyên trạng an ninh hiện tại ở sườn phía Tây Pakistan", Umer Karim, nhà nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Birmingham của Anh, nhận định.

Fahd Humayun, Phó Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tufts của Mỹ, nhận định rằng đến nay, Mỹ mặc dù lên tiếng ủng hộ Israel nhưng chưa chính thức tham gia vào cuộc chiến, bất kỳ nỗ lực nào của Pakistan nhằm thúc đẩy hòa bình bằng ngoại giao cũng sẽ là một nước đi có lợi. Dù vậy, nhà nghiên cứu Umer Karim cho rằng bất chấp mọi lời lẽ công khai, Pakistan sẽ thận trọng không để mình sa đà quá sâu vào cuộc xung đột tại thời điểm nước này đang cố gắng xây dựng lại mối quan hệ với Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel.

Duy Tiến

Ngày 4/12, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả điều tra bước đầu chuyên án triệt phá đường dây tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn do đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, quê xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là đường dây lừa đảo hoạt động xuyên biên giới, gây thiệt hại cho hàng nghìn người dân trên cả nước.

Sáng 4/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thứ 52, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Nhóm đối tượng xây dựng kịch bản  là những người đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh (qua mạng) đối với những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế). Sau khi tạo được sự tin tưởng cần thiết, chúng rủ bị hại đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji.

TS. Filippo Giorgi đến từ Trung tâm Vật lý lý thuyết Quốc tế Abdus Salam (Italia), thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, là nhà khoa học danh dự tại Trung tâm vật lý lý thuyết quốc tế Abdus Salam (ICTP). Ông còn là chuyên gia hàng đầu thế giới về mô hình khí hậu và biến đổi khí hậu. Nhân dịp ông đến Hà Nội dự Lễ trao giải thưởng VinFuture, chiều 4/12,  PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi cùng ông về vấn đề môi trường của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngày 4/12, tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Nâng cao năng lực công tác hậu cần đáp ứng mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong CAND”. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文