UAV và cuộc chiến kiến – voi

11:30 13/09/2023

Công nghệ đang thay đổi tình hình chiến trường Ukraine, với sự xuất hiện dày đặc của máy bay không người lái (UAV) và xuồng không người lái (USV). Tình báo quân sự Ukraine đầu tháng 9 này bất ngờ thừa nhận đã tấn công bằng UAV ngay trong lãnh thổ Nga.

UAV dường như đang là vũ khí hàng đầu mà Ukraine sử dụng nhằm đánh đòn tâm lý lên Nga trong cuộc xung đột chưa có hồi kết. Trong khi đó, phía Nga cũng tăng cường sử dụng UAV đáp trả đối phương. Mỗi ngày, có hàng chục UAV như những đàn kiến lặng lẽ xâm nhập, tấn công khiến những chú voi chiến của cả hai bên nhiều khi thất thế...

1. Dưới cái nắng mùa hè như thiêu đốt tại một địa điểm bí mật ở Ukraine, một chiếc UAV gần như tàng hình đang tiến đến từ xa. Nhà sản xuất máy bay không người lái Valeriy Borovyk hào hứng chia sẻ với CNN, chiếc UAV chiến đấu này được thiết kế để tấn công các vũ khí rất đắt đỏ của Nga. Nó được gọi là "Vidsyich", có nghĩa là "đẩy lùi" trong tiếng Ukraine, với tầm bắn 40 km và có thể mang đầu đạn nặng từ 2 đến 3 kg. Công ty của ông Borovyk đang trong quá trình nâng cấp quy mô sản xuất Vidsyich sau khi ký thỏa thuận với một nhà máy ở Ukraine, nơi sẽ tăng sản lượng từ 50 UAV lên hơn 1.000 chiếc/tháng. Thực tế, công ty của ông Borovyk chỉ là một trong hàng chục nhà phát triển UAV đang nổi rầm rộ tại Ukraine.

Binh sĩ Ukraine thử nghiệm UAV tại Bakhmut, tháng 11/2022.Ảnh: Reuters

Tại một khu công nghiệp ở miền Bắc Ukraine, hai cựu quản lý cấp cao của Microsoft và một nhóm kỹ sư đang chế tạo loại UAV quân sự mới có thể di chuyển trên quãng đường dài và mang theo trọng tải lớn. Đó là AeroDrone, vốn là hãng sản xuất UAV phục vụ nông nghiệp trước xung đột, nhưng giờ đang cung cấp UAV cho lực lượng vũ trang Ukraine, với khả năng chế tạo các mẫu UAV có thể chở tới 300 kg hoặc bay xa vài nghìn km.

UAV lần đầu tiên được Ukraine triển khai để giúp pháo binh xác định vị trí các mục tiêu của Nga và giờ đây, giới quan sát tin rằng chúng đang được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine, Oleksiy Danilov, từng nói với Reuters rằng các UAV tự sát, hay còn gọi là UAV kamikaze, sẽ là trọng tâm đặc biệt của Ukraine trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hồi tháng 3/2023 từng tiết lộ chính phủ nước này hiện đang hợp tác với hơn 80 nhà sản xuất UAV có trụ sở tại Ukraine. Ukraine đồng thời cho biết họ sẽ chi gần 550 triệu USD cho UAV vào năm 2023 và thành lập các đơn vị tấn công UAV trong lực lượng vũ trang của mình.

Vì sao Ukraine lại chọn con đường này? UAV hay các loại drone tấn công khác chỉ là một phần của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện đang bị thống trị bởi pháo binh, bộ binh và tên lửa. Moscow đã có thể tấn công các mục tiêu trên khắp Kiev bằng tên lửa tầm xa, điều mà Kiev thiếu. Đối với Ukraine, vốn đang thiếu hụt ngân sách, nền kinh tế bị tàn phá bởi chiến tranh và chính phủ hiện đang phụ thuộc vào nguồn tài chính quốc tế, UAV là một phương pháp ít tốn kém để giành lợi thế phản công.

Khía cạnh đáng lưu tâm nhất có lẽ nằm ở việc số lượng lớn UAV tại Ukraine là UAV dân sự, với mục đích sử dụng ban đầu là cho thương mại hay nông nghiệp. Vì chúng được chế tạo không phải để phục vụ chiến tranh nên những chiếc UAV dân sự khó tồn tại trên chiến trường. Ukraine tìm cách thay đổi cục diện này bằng việc vừa khai thác số UAV dân sự sẵn có, vừa đầu tư sản xuất loạt UAV quân sự tối ưu.

Mục tiêu chiến lược này dễ dàng đạt được vì UAV không chỉ rẻ hơn rất nhiều so với các nhóm khí tài hiện đại công nghệ cao, mà còn được nhận được hỗ trợ nguồn vốn từ rất nhiều nhóm tư nhân chuyên về công nghệ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov từng nói: "UAV có khả năng thay đổi cuộc chơi trên chiến trường giống như cách mà pháo phản lực MLRS của phương Tây đã làm vào năm ngoái".

UAV Vidsyich được thử nghiệm. Ảnh: CNN

Không thể phủ nhận, UAV là mục tiêu dễ dàng vì chúng thường không được chế tạo để tàng hình trước hệ thống phòng thủ trên không. Song, UAV có khả năng bay thấp, tính cơ động cao, đường bay lại khó xác định nên khó bị các hệ thống phòng không thông thường phát hiện hoặc bắn hạ. Trong khi đó, việc đầu tư hệ thống bắn hạ UAV còn tốn kém hơn nhiều so với sản xuất UAV giá rẻ.

Theo ECFR, có rất nhiều hệ thống UAV khác nhau đang được sử dụng tại Ukraine, tất cả đều có chức năng xác định vị trí căn cứ của đối phương, quan sát chuyển động của binh lính và chọn mục tiêu. Đó có thể là loại UAV rất nhỏ - chẳng hạn như Black Hornet có sải cánh chỉ 12cm, cho đến UAV có sải cánh hơn 15m. Khi xung đột mới nổ ra, lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV quân sự có vũ trang như Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất mang theo tên lửa để nhắm mục tiêu vào đoàn xe Nga đang hướng tới Kiev. UAV kamikaze cũng được sử dụng rộng rãi.

Theo Newsweek, các chuyên gia cho rằng Ukraine có thể đang sử dụng loại UAV này để nhắm vào Moscow. Một trong những mẫu UAV tiềm năng hiện nay của Ukraine là Morok, dòng UAV tự sát tốc độ cao do tư nhân phát triển, có thể mang theo lượng lớn thuốc nổ với tầm hoạt động lên tới vài trăm km. Morok là một trong các UAV được sử dụng trong cuộc tập kích vào một căn cứ quân sự tại bán đảo Crimea hôm 25/8.

Coi chiến lược UAV giá rẻ là lợi thế mới của mình, Kiev hiện đang tăng cường sản xuất UAV trong nước. Taras Chmut, một chuyên gia quốc phòng của Ukraine, cho biết sản lượng UAV nội địa của nước này đã tăng gấp 3 hoặc 4 lần kể từ khi xung đột nổ ra. Công suất có thể lên tới "vài nghìn" UAV mỗi năm nếu kinh phí và nguồn cung cấp linh kiện ổn định. Hiện, Chính phủ Ukraine đã huy động được hàng chục triệu USD từ cộng đồng để cung cấp thiết bị cho quân đội, bao gồm cả UAV, trong bối cảnh quy mô tổng thể của biệt đội UAV mới của Ukraine đã tăng "hàng chục lần" kể từ tháng 2/2022 nhờ nguồn cung từ nước ngoài, sản xuất nội địa và từ việc kêu gọi gây quỹ cộng đồng.

Tuy nhiên, thách thức đối với việc mở rộng sản xuất UAV là rất lớn. Theo chuyên gia Chmut, rào cản đối với việc sản xuất hàng loạt là sự phụ thuộc vào các bộ phận do nước ngoài cung cấp như động cơ và hệ thống liên lạc. Đại diện AeroDrone cũng từng bày tỏ lo ngại về thủ tục vận chuyển linh kiện qua hải quan, khi quá trình xin giấy chứng nhận sử dụng UAV cho mục đích quân sự là vấn đề lớn của Chính phủ Ukraine. Bên cạnh đó, theo Washington Post, năng lực quản lý đội quân UAV của Ukraine còn hạn chế, bao gồm việc thiếu một cấu trúc chỉ huy, quản lý thống nhất.

Lực lượng quân đội, tình báo, an ninh Ukraine và cả các tổ chức tư nhân đều phát triển chương trình UAV riêng mà không có sự phối hợp với nhau. Điều này giúp gia tăng tính cạnh tranh và bảo mật, nhưng lại gây trở ngại cho tối ưu hóa tính năng và quá trình sản xuất UAV. Tình trạng tham nhũng, quan liêu và lợi ích nhóm dai dẳng trong ngành công nghiệp quốc phòng, việc thiếu linh kiện và chuyên gia cũng là những thách thức mà Ukraine đang phải đối mặt.

UAV Bayraktar TB2 của Ukraine diễn tập tại tỉnh Mykolaiv hồi tháng 6/2021. Ảnh: Ukrinform

2. Nhưng, chiến lược liều lĩnh vẫn được Ukraine áp dụng ngày một mạnh mẽ hơn, với nhiều dạng thiết bị không người lái khác được ra đời. Bên cạnh UAV, xuồng không người lái (USV) đã được Ukraine sử dụng, đáng chú ý nhất là trong cuộc tấn công vào Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol. Gần đây hơn, lực lượng Ukraine đã làm hư hại một tàu đổ bộ của Nga và tấn công một tàu chở nhiên liệu của Nga bằng USV. Cuộc chơi công nghệ trên chiến trường thực sự được Ukraine dồn tiền và dồn nguồn lực. Militarnyi hôm 5/9 đưa tin, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sử dụng UAV chiến đấu được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) trên tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng nước này đã cấp giấy phép cung cấp Saker Scout cho quân đội. Song, chuyên gia về UAV chiến tranh James Rogers, giáo sư tại Đại học Nam Đan Mạch, vẫn đánh giá rằng năng lực của UAV Ukraine vẫn tụt hậu so với Nga, nhất là thời gian gần đây, truyền thông phương Tây đã nhắc nhiều đến máy bay không người lái cảm tử Lancet của Nga, mô tả UAV này là loại vũ khí vô cùng lợi hại có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ukraine.

Nói về cuộc đua công nghệ trên chiến trường Ukraine, ông Thomas Withington, một nhà phân tích quân sự chuyên về chiến tranh điện tử, nhận định: "Chiến tranh điện tử là một cuộc chạy đua liên tục về công nghệ và cứ mỗi giải pháp mới được đưa ra thì lại có một giải pháp đối kháng với nó. Điều này được ví như trò chơi mèo vờn chuột không hồi kết".

An Nhiên

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Dãy màn hình cỡ lớn được lắp đặt giữa phòng giúp cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội có thể theo dõi, giám sát toàn bộ diễn biến trên các tuyến phố của Thủ đô thông qua hình ảnh từ 1.837 camera AI ghi nhận và truyền về.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) được Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt do bị cáo này đã nộp thêm 47 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án. Bị cáo Hưng được đề nghị giảm hình phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù) .

Là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực thi lệnh cấm toàn diện người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, Australia đang tiến hành một cuộc thử nghiệm chính sách chưa có tiền lệ. Động thái này, bắt đầu từ ngày 10/12/2025, không chỉ làm thay đổi đời sống kỹ thuật số của hàng triệu thanh thiếu niên trong nước mà còn đặt ra một tiêu chuẩn toàn cầu mới khiến các chính phủ và tập đoàn công nghệ trên khắp thế giới phải theo dõi sát sao.

Gần 7 năm kể từ khi Kết luận thanh tra số 585 (KLTT) được ban hành, những tồn tại, sai phạm trong quản lý tài chính và đất đai tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong (nay là xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thực tế cho thấy, việc kéo dài không chỉ bắt nguồn từ các khoảng trống pháp lý trong quá trình xử lý, mà còn xuất phát từ cách thức tổ chức thực hiện của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương thời kỳ trước chưa thực sự thấu tình, đạt lý, khiến vụ việc rơi vào trạng thái bế tắc kéo dài.

Không bục giảng, không phấn trắng, nhưng suốt hàng chục năm qua, bước chân của ông KLuận – Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 4, xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai - chưa bao giờ ngơi nghỉ. Giữa nắng bụi hay đêm tối đại ngàn, người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để "níu" lũ trẻ ở lại với lớp học, thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho đồng bào Mạ, Stiêng.

Không còn chỉ là những băng nhóm hoạt động trong thế giới ngầm khép kín, tội phạm có tổ chức ở châu Âu đang “tái cấu trúc” để thích nghi với kỷ nguyên số. Với một “DNA mới” lai giữa không gian mạng và đời thực, các mạng lưới tội phạm ngày càng khó nhận diện, khó truy vết và trở thành thách thức an ninh nội khối mang tính cấu trúc đối với Liên minh châu Âu (EU).

Báo cáo với Bộ Xây dựng vào ngày 12/12 vừa qua, ông Bùi Hòa Án, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã nêu ra loạt giải pháp trong chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh” đang được thành phố ưu tiên triển khai. Tổng lượng phát thải CO2 cả gián tiếp và trực tiếp từ giao thông đường bộ tại thành phố vào năm ngoái đã ở mức 10,8 triệu tấn. Trong đó riêng phương tiện cá nhân là xe gắn máy và xe hơi chiếm tới 49% tổng lượng phát thải…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文