Chuyện của những người làm nổ tung chiến hạm Amyot D, Inville
Nhưng việc xây dựng lại toàn bộ câu chuyện lịch sử đó một cách đầy đủ vẫn mãi là niềm trăn trở của các nhà văn, nhà báo, nhà làm phim thực sự có tâm huyết. Nên cuối cùng, vào đúng dịp 50 năm Amyot D'Inville nổ tung, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND đồng thời là Tổng Biên tập Báo CAND, cùng với đạo diễn Long Vân, đạo diễn của bộ phim nổi tiếng "Biệt động Sài Gòn" đã cùng xây dựng ý tưởng về việc đưa câu chuyện về chiến hạm Amyot D' Inville lên màn ảnh, như một lời tri ân với những người anh hùng của tổ điệp báo A13 năm đó.
Và trên đường theo đạo diễn Long Vân đi tìm lại những nhân chứng lịch sử của cuộc tấn công vào chiến hạm Amyot D'Inville, người viết bài này đã có cơ hội được gặp những con người có mối quan hệ mật thiết với câu chuyện về Amyot D'Inville. Họ có thể là người đã trực tiếp tham gia vào câu chuyện lịch sử đó, cũng có thể là người chỉ được nghe câu chuyện đó qua những lời kể, nhưng tất cả họ đều có quyền tự hào về chiến công đó. Và những người anh hùng của tổ điệp báo A13, dù còn sống hay đã chết, sẽ mãi được ghi danh trong những trang sử vàng của dân tộc.
Con gái người nữ anh hùng và những kí ức về mẹ
Có một câu chuyện đầy cảm động ở Công an tỉnh Thanh Hóa khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy nao lòng. Chuyện rằng tất cả những người chiến sĩ Công an Thanh Hóa đều có một niềm tin linh thiêng. Trước mỗi lần lên đường làm nhiệm vụ, mỗi lần đi đánh án, không ai bảo ai, nhưng tất cả họ đều có chung một thói quen, đó là đến trước tượng đài của người nữ Anh hùng LLVTND - liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi để thắp một nén hương và nghiêng mình kính cẩn. Tất cả cán bộ của Công an Thanh Hóa đều tin rằng, linh hồn người nữ Anh hùng ấy sẽ theo họ trong mỗi chuyên án, bảo vệ họ và giúp họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Niềm tin đó, từ nhiều năm qua, chưa bao giờ suy chuyển.
Nhắc đến chiến hạm Amyot D'Inville, người ta không thể không nhắc đến nữ Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi, người chiến sĩ Công an đã ôm bom cảm tử, làm nổ tung chiến hạm Amyot D'Inville, khiến cả nước Pháp và dư luận thế giới khi ấy bàng hoàng. Khi chiến hạm Amyot D'Inville nổ tung, bà mới 39 tuổi, nhưng đã hoàn toàn thanh thản và mãn nguyện khi được hi sinh xương máu của mình cho Tổ quốc. Và cuộc đời bà, cuộc đời của một người nữ chiến sĩ Công an nhân dân anh hùng đã trở thành huyền thoại trong câu chuyện của những người còn sống.
![]() |
|
Chiến hạm Amyot D'Inville. |
Amyot D'Inville là chiến hạm Pháp đã từng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới II, cũng là một trong những Thông báo hạm lớn nhất của Pháp hoạt động ở khu vực biển Thái Bình Dương thời kỳ đó. Đầu những năm 1950, chiến hạm Amyot D'Inville hoạt động ở vùng biển xứ Thanh Nghệ, phục vụ cho âm mưu đánh chiếm vùng đất này của thực dân Pháp. Nhưng thực dân Pháp đã không thể ngờ rằng, đây cũng chính là mồ chôn của Amyot D' Inville kiêu hãnh, một nỗi đau mà giới chính trị Pháp lúc đó thực sự muốn đào sâu chôn chặt.
Ngày đó, đồng chí Hoàng Đạo, tổ trưởng tổ điệp báo A13, với sự hỗ trợ của đồng chí Kim Sơn đã xâm nhập được vào bộ máy chính quyền địch và giữ tới chức vụ Quốc vụ khanh của Bảo Đại, được thực dân Pháp cũng như ông vua bù nhìn Bảo Đại đặc biệt tín nhiệm. Nhưng để chắc chắn "nắm thóp" được "Quốc vụ khanh" Hoàng Đạo, thực dân Pháp đã đề nghị ngài "Quốc vụ khanh" đưa phu nhân của mình ra Hà Nội sống "dưới sự bảo vệ" của chúng. Đó cũng là thời điểm mà đồng chí Hoàng Đạo và Kim Sơn được lệnh chấm dứt nhiệm vụ trong hàng ngũ địch, để trở về nhận nhiệm vụ mới.
Tương kế tựu kế, nên khi thực dân Pháp đưa chiến hạm Amyot D'Inville đến đón "phu nhân của Quốc vụ khanh" Hoàng Đạo ra Hà Nội, một kế hoạch táo bạo đánh bom Amyot D'Inville đã được vạch ra, với mục đích làm thiệt hại nặng nề lực lượng và uy tín của địch, phá sản âm mưu thôn tính của thực dân Pháp.
Đêm 26/9/1950, một đêm mưa gió bão bùng, đồng chí Nguyễn Thị Lợi (bí số A16), trong vai phu nhân của "Quốc vụ khanh" Hoàng Đạo đã lên tàu Amyot D'Inville với 30kg thuốc nổ được đựng trong một chiếc valy mà thực dân Pháp cứ ngỡ là thuốc phiện. 30 phút sau, chiến hạm Amyot D'Inville nổ tung, đem theo mạng sống của hơn 200 sĩ quan địch, cùng với hàng trăm tấn thuốc nổ mà thực dân Pháp dự định để chi viện cho quân đội Pháp ở Việt Nam, làm phá sản âm mưu của thực dân Pháp, khiến uy tín của quân đội Pháp ở Việt Nam cũng như uy tín của giới cầm quyền ở Pháp bị sụt giảm nghiêm trọng.
Đó cũng là một trong những chiến công vang dội của lực lượng tình báo Công an nhân dân trong thời kì đầu non trẻ mới thành lập. Nhưng để làm nên chiến công đó, bà Nguyễn Thị Lợi, người chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã hi sinh cảm tử, để lại một câu chuyện dài về cuộc đời đau khổ nhưng đầy tự hào của người nữ anh hùng này.
Tôi đã có may mắn gặp được bà Nguyễn Tường Vân, con gái nữ Anh hùng Nguyễn Thị Lợi trong một ngôi nhà nhỏ và giản dị giữa lòng Sài Gòn sôi động và ồn ào. Bà chẳng kể được gì nhiều, bởi cứ mỗi lần nhắc đến người mẹ đã khuất, bà đều không kìm nén được nỗi xúc động trong lòng.
Khi Anh hùng Nguyễn Thị Lợi hi sinh, bà Tường Vân mới tròn 6 tuổi và không hề được gặp mặt mẹ trong nhiều năm liền. Mãi đến khi 15 tuổi, bà mới biết mình có một người mẹ anh hùng: "Lúc nhỏ tôi sống với ông bà nội ở Hưng Yên. Mẹ tôi là người gốc Nam Bộ, quê ở Châu Đốc, An Giang, nhưng lại lấy bố tôi người Bắc và theo bố tôi ra miền Bắc sinh sống. Ngày đó, vì cuộc sống có nhiều khó khăn, nên bố mẹ tôi đôi khi có những va chạm trong cuộc sống. Điều đó khiến mẹ tôi buồn bã và bà đã quyết định gửi tôi về cho ông bà nội rồi một mình đưa đứa em mới đẻ của tôi tìm về miền
Ngày ấy bà lớn lên mà không hề biết mình có một người mẹ anh hùng. Mãi đến năm 10 tuổi, trong một lần nghe người chú nói chuyện về tấm gương hi sinh của mẹ, bà mới biết những câu chuyện thật về mẹ mình. Suốt mấy năm sau đó, bà luôn canh cánh trong lòng cái khao khát tìm lại được mẹ. 17 tuổi, bà từ Hưng Yên lên thành phố, làm công nhân cho một xí nghiệp ở Hà Nội. Số phận dường như đã có sự sắp đặt kì lạ khi cho bà cơ hội được làm nhân viên của một ông giám đốc cũng là người Nam Bộ, người mà khi nghe bà kể chuyện muốn tìm người mẹ của mình đã ngay lập tức đến tìm đồng chí Hoàng Đạo, tìm được người đã chứng kiến toàn bộ quãng đời của mẹ bà trong những năm tháng sau này. Cuộc gặp gỡ đó là một sự xếp đặt kì diệu của số phận.
Bà Tường Vân bồi hồi nhớ lại: "Tôi nhớ khi bác Hoàng Đạo đến gặp tôi, vừa nhìn thấy tôi, bác đã sững người lại và nói: Đôi mắt này. Cặp lông mày cong cong này. Đúng là con rồi. Bao nhiêu năm ta đi tìm con theo di nguyện của mẹ con mà không thấy. Còn bây giờ, tìm được con rồi, thì con sẽ là con gái ta. Ta sẽ thay mẹ con chăm sóc cho con được hạnh phúc. Kể từ đó, tôi có một người cha nuôi hết mực yêu thương mình, người đã chăm sóc tôi đúng như một người cha thực thụ".
Ngay sau khi gặp được Tường Vân, đồng chí Hoàng Đạo đã dẫn cô bé 17 tuổi lên gặp đồng chí Trần Quốc Hoàn (Bộ trưởng Bộ Công an khi đó). Tất cả đều mừng rỡ vì tìm lại được con gái của người liệt sĩ Anh hùng Nguyễn Thị Lợi. Chính vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thủ tục công nhận bà Tường Vân là con gái liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi đã nhanh chóng hoàn thành. Bà được Bộ Công an nuôi dưỡng đến khi trưởng thành và được giúp đỡ theo học Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.--PageBreak--
Sau này, khi nghe ba nuôi Hoàng Đạo kể lại, bà Tường Vân mới có cơ hội được biết về những năm tháng cuối đời của mẹ mình. Ngày đó, ở Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị Lợi đã được gia đình đồng chí Hoàng Đạo (Trưởng ty Công an Thanh Hóa) cưu mang và xin cho vào làm cấp dưỡng ở Công an Thanh Hóa. Trước khi diễn ra trận đánh chiến hạm Amyot D'Inville, tổ điệp báo A13 rất đau đầu vì không biết kiếm đâu ra người có thể đóng thế vai "phu nhân" của Hoàng Đạo.
Khi đó, bà Nguyễn Thị Lợi đã xung phong nhận nhiệm vụ nguy hiểm đó, điềm tĩnh chấp nhận mọi thứ, kể cả cái chết đã được báo trước. Tin tưởng vào ý chí và sự can đảm của bà Nguyễn Thị Lợi, mà tổ điệp báo A13 đã giao cho bà nhiệm vụ đóng vai vợ của Hoàng Đạo, người quyết định sự thành bại của trận đánh.
Đêm 26/9, tại biển Sầm Sơn, bà Lợi đã bước lên chiến hạm Amyot D'Inville và thực hiện chuyến đi cuối cùng của cuộc đời mình. Đêm đó trời có bão, biển động, kế hoạch tưởng như đổ bể vì không thể nào lên tàu được, nhưng với quyết tâm của mình, tổ điệp báo A13 đã đi thuyền nhỏ, đưa bà Nguyễn Thị Lợi ra Amyot D'Inville, rồi leo thang lên chiến hạm.
Hình ảnh bà Lợi mặc chiếc áo dài màu trắng ngà, dáng người nhỏ bé, mong manh nhưng vẫn leo lên đoạn dây thang dài hàng chục mét giữa đêm dông tố là hình ảnh đi theo đồng chí Hoàng Đạo cho đến tận những năm tháng cuối đời. Người nữ chiến sĩ Công an đó đã đi đến với cái chết trong sự bình thản như thế, không một chút lo âu, run sợ hay ngập ngừng. Điều duy nhất bà nhắn nhủ với ông Hoàng Đạo trước khi chết là: "Em còn một đứa con gái. Nhờ anh hãy tìm nó giúp em và thay em chăm sóc nó".
Nhiều năm sau đó, Hoàng Đạo bỏ không ít công sức ra đi tìm lại cô con gái của bà Nguyễn Thị Lợi, nhưng mãi 10 năm sau, nhờ sự tình cờ, run rủi của số phận, ông mới gặp được Tường Vân. Giữ đúng lời hứa của mình với người nữ điệp báo anh hùng trước khi chết, ông đã thay bà Lợi chăm sóc và lo lắng cho Tường Vân như chính con đẻ của mình, để bù đắp cho Tường Vân những mất mát, hụt hẫng do thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Tường Vân mất mẹ, nhưng lại có thêm một người cha đáng kính và yêu thương mình với tất cả sự chân thành.
Năm 1995, khi bà Nguyễn Thị Lợi được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, bà Tường Vân thay mẹ mình lên nhận danh hiệu vinh quang đó, đã nghẹn lại không nói nên lời, vì sự hi sinh của mẹ bà đã được lịch sử đời đời nhớ đến.
![]() |
|
Con gái Anh hùng Nguyễn Thị Lợi - bà Nguyễn Tường Vân. |
Ở tuổi gần 70, bà Tường Vân đã từng có cơ hội được về Thanh Hóa, nơi mẹ mình đã từng sống và hi sinh. Tại đây, bà đã được thắp hương tại tượng đài mẹ bà - nữ Anh hùng Nguyễn Thị Lợi được đặt trang trọng trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa. Cũng ở nơi đây, bà đã được chứng kiến tình yêu và sự tôn kính của người dân xứ Thanh với mẹ mình bởi ngoài một tượng đài trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh, ở thị xã Sầm Sơn còn có một con đường và một ngôi trường mang tên Nguyễn Thị Lợi. Dù không sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, dù những năm tháng sống ở Thanh Hóa quá đỗi ít ỏi, nhưng với những người dân mảnh đất này, bà Nguyễn Thị Lợi mãi mãi là một người con anh hùng và là niềm tự hào của quê hương xứ Thanh.
Câu chuyện của người ở lại
Tổ điệp báo A13 ngày ấy có 4 người tham gia đánh chiến hạm, nhưng sau khi đồng chí Hoàng Đạo mất năm 2007, thì chỉ còn đồng chí Kim Sơn và Chu Duy Kính còn sống và còn đủ minh mẫn để kể lại những câu chuyện về Amyot D'Inville. Theo chân đạo diễn Long Vân, tôi đã đến và gặp Đại tá Kim Sơn, thành viên của tổ điệp báo A13, nay đã 84 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, hóm hỉnh và không hề quên bất cứ một chi tiết nhỏ nào liên quan đến những kỉ niệm về Amyot D'Inville.
Ngày ấy, Kim Sơn là con trai của một gia đình tư sản ở Sài Gòn, từ bé đến lớn đã quen sống cuộc sống hào hoa của một chàng công tử ăn chơi và được chiều chuộng. Nhưng ông đã sớm giác ngộ cách mạng và ra miền Bắc hoạt động từ khi còn rất trẻ. Nhờ trí tuệ thông minh, vẻ ngoài sáng sủa và phong cách rất ra dáng công tử của mình, Kim Sơn đã dễ dàng thâm nhập vào bộ máy của địch và nhanh chóng tạo được sự tin tưởng với chúng.
Khi thời cơ chín muồi, chính Kim Sơn là người đã có công đưa Hoàng Đạo vào trong lòng địch, tạo cho Hoàng Đạo một vỏ bọc hoàn hảo, khiến địch không những không nghi ngờ mà còn đưa ông lên chức Quốc vụ khanh.
Đại tá Kim Sơn kể lại rằng, những năm tháng hoạt động trong lòng địch, ông và cấp trên Hoàng Đạo của mình đã không ít lần trải qua những nguy hiểm cận kề, những lần tưởng như đã phải đối mặt với cái chết, khi vỏ bọc của mình có nguy cơ bại lộ: "Có lần, tưởng như mọi việc đã đổ bể, địch đã có những dấu hiệu nghi ngờ chúng tôi, tôi bảo Hoàng Đạo hãy quay trở lại chiến khu, để lại tôi một mình đối phó với địch. Nhưng Hoàng Đạo kiên quyết không chịu. Tôi nhớ khi đó ông ấy đã nói với tôi một câu như thế này: Anh có biết là thuyền trưởng có nghĩa là gì không? Có nghĩa là người phải lèo lái con tàu đó. Và khi tàu chìm, dù tất cả mọi người có tìm cách tháo chạy, thì người thuyền trưởng sẽ là người cuối cùng với con tàu và chết cùng với con tàu của mình. Cuối cùng thì "con tàu" của chúng tôi không chìm, mà chiến hạm oai hùng của người Pháp mới chính là con tàu bị chìm, cả trong đời thực cũng như trong lịch sử. Chúng tôi đã sát cánh bên nhau và cùng nhau làm nên chiến công Amyot D' Inville. Có những hi sinh, mất mát và đau đớn, nhưng tất cả chúng tôi đều tự hào và đều không bao giờ quên được trận đánh tuyệt vời nhất của đời mình".
Đại tá Kim Sơn kể, đêm đó, khi đứng ở một nơi kín đáo gần bờ biển, giữa mưa gió bão bùng, nhìn thấy cột khói bốc lên từ vị trí đứng của chiến hạm Amyot D' Inville, ông mới thở phào khi chắc chắn rằng trận đánh đã thành công. Để chuẩn bị cho trận đánh đó, có hai thứ quan trọng quyết định sự thành bại của kế hoạch, đó là chiếc valy bom và người đánh bom. Bà Nguyễn Thị Lợi đã nhận lấy nhiệm vụ cao cả đó và chấp nhận sự hi sinh, nhưng để đưa chiếc vali bom nặng mấy chục cân lên tàu, cũng là cả một bài toán thách thức.
Để ngụy trang cho chiếc vali đó, đồng chí Kim Sơn đã đề xuất với cách mạng để bom ở dưới đáy vali và ngụy trang bằng một lớp thuốc phiện rải lên trên. Ông cũng không quên nói với thực dân Pháp đây là vali thuốc phiện mà Quốc vụ khanh mang từ Thanh Hóa ra Hà Nội để bán lấy tiền làm chính trị. Không chút nghi ngờ, thực dân Pháp đã bị mắc mưu các chiến sĩ của tổ điệp báo A13 và phải trả một cái giá vô cùng đắt: Chiến hạm oai hùng Amyot D'Inville của chúng nổ tung, với hơn 200 binh lính Pháp chết tại trận và hàng trăm tấn vũ khí của quân đội Pháp bị hủy diệt.
Thất bại của Pháp với Amyot D'Inville hay nói cách khác là sự thành công rực rỡ của tổ điệp báo A13, là một chiến công đáng tự hào của lực lượng điệp báo Công an nhân dân, bởi họ đã làm nên một chiến công lừng lẫy đến không ngờ, đánh bại một thực dân Pháp mạnh về quân đội và được đào tạo bài bản.
Sau này, khi những tư liệu về Amyot D'Inville được công khai, Đại tá Kim Sơn đã tự hào nói rằng, trận đánh Amyot D'Inville đã được coi là một trong những thất bại đau đớn nhất của ngành tình báo Pháp và là nguyên nhân dẫn đến một cuộc khẩu chiến trên diễn đàn chính trị của Pháp, bởi các phe phái đả kích lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau mà không một ai chịu nhận lấy trách nhiệm về mình.
Và bài học về thất bại của Amyot D' Inville cho đến giờ vẫn là một thứ kinh nghiệm xương máu, được người Pháp đưa vào giảng dạy trong trường đào tạo những nhân viên tình báo của Pháp. Và câu chuyện về Amyot D'Inville, câu chuyện về những người anh hùng của tổ điệp báo A13, những người đã làm nên chiến công lẫy lừng của lực lượng Công an nhân dân sẽ mãi mãi còn ghi dấu tự hào trong những câu chuyện lịch sử cho các thế hệ sau

