Đòn tình oan nghiệt

14:18 29/11/2010
Nguyễn Văn Thanh còn nhớ như in ngày anh ta bị bắt. Bởi chỉ một ngày sau đó Thanh tròn hai mươi tuổi - tuổi đẹp nhất, mơ mộng nhất của đời người. Vậy mà vì ghen khi thấy một người đàn ông khác thường xuyên đến tán tỉnh người yêu của mình đã biến Thanh thành kẻ phạm tội giết người với mức án 14 năm tù giam.

Thanh đã biến quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời thành những chuỗi ngày u ám sau song sắt nhà tù. Nay phải ngồi bóc lịch trong nhà giam, Thanh mới hiểu, mới thấm thía về hành động nông nổi của mình.

Huệ - người con gái đầu tiên khiến tâm hồn Thanh xao xuyến và nhiều đêm mất ngủ là bạn học, cũng là người cùng thôn với Thanh. Họ biết nhau và chơi với nhau từ những ngày còn cắp sách tới trường. Mười hai năm học sát cánh bên nhau với biết bao kỷ niệm vui buồn rồi tình yêu đến lúc nào không hay.

Học hết lớp 12, Thanh thi đậu vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, còn Huệ vì thi không đỗ nên ở nhà. Khoảng cách xa xôi và sự chênh lệch về trình độ những tưởng sẽ làm tình yêu của họ mai một. Không ngờ, chính những khó khăn trước mắt ấy lại càng khiến Thanh muốn gần gũi để có cơ hội động viên người yêu hơn bao giờ hết. Tình yêu cũng vì thế mà nồng nàn, sâu đậm hơn. Hễ có cơ hội là anh ta lại tranh thủ về thăm Huệ.

Điều làm Thanh thấy phiền muộn và lo lắng nhất là lần nào đến nhà Huệ chơi, anh ta cũng đều chạm trán với một thanh niên tên là Dũng. Dũng là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, đang ở nhà chờ việc. Anh ta có vẻ rất thích người yêu của Thanh nên thường xuyên đến nhà cô ấy ngồi rất lâu và buông lời tán tỉnh. Thanh đã nhiều lần nói thẳng với Dũng rằng: "Huệ là người yêu của tôi. Tôi đề nghị anh từ nay không được đến nhà cô ấy nữa". Nghe Thanh nói vậy Dũng tỏ ra bực tức. Cũng từ đó hai người nảy sinh mâu thuẫn với nhau.

Đêm ngày 7/3/2004, Dũng rủ một người bạn nữa đến nhà Huệ chơi. Trên đường về đến ngã tư xóm Vinh Quang thì gặp Thanh đang ngồi chơi cùng với mấy người bạn. Dũng dừng xe lại và dùng tay đánh vào mặt Thanh. Bị đánh bất ngờ, Thanh bỏ chạy. Chưa hết ấm ức, Dũng đuổi theo. Thanh chạy đến cuối xóm thì tìm được một ống tuýp bằng ghi đông xe đạp đã được duỗi thẳng dài khoảng 60cm đánh vào Dũng và làm Dũng bị xây xước trán.

Tối ngày 13/3/2004, Thanh đến nhà chị Kim - một người bạn cùng xã -  không ngờ lại gặp Dũng ở đây. Ngay lập tức Thanh quay gót ra về. Ra đến đầu xóm anh ta gặp một nhóm bạn của mình đang ngồi đó. Thấy vậy Thanh nói với nhóm bạn: "Hôm trước tao đã nói với thằng Dũng là đừng đến nhà người yêu tao nữa mà thằng này vẫn chưa chừa. Giờ bọn mày đi với tao đánh cho thằng này một trận để cảnh cáo nó luôn".

Thanh nói xong không ngờ được nhóm bạn hưởng ứng nhiệt tình. Cả bọn chuẩn bị vũ khí rồi kéo nhau đứng phục ở cổng nhà chị Kim. Khoảng 22h Dũng từ nhà chị Kim ra về. Được khoảng 3m thì bất ngờ bị đánh. Dũng ngã sập xuống trước cổng ngõ nhà chị Kim và chỉ kịp kêu lên "ối đau quá". Nghe vậy chị Kim và bố đã chạy ra và đưa Dũng vào nhà băng bó vết thương.

Về phần Thanh, sau khi cùng nhóm bạn đánh Dũng xong thì về nhà luôn. Hôm sau họ vẫn đi chơi bình thường vì nghĩ rằng Dũng không sao.

Đến 20h ngày 14/3/2004, Dũng có biểu hiện buồn nôn, gia đình đưa Dũng đến bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đi cấp cứu.

Vì ở khác thôn nên Thanh chưa nghe được thông tin Dũng đã chết. Tối đó Thanh vẫn đi chơi với bạn bè tới tận khuya. Khi trở về nhà, Thanh đã thấy mẹ chuẩn bị sẵn đồ đạc để sớm mai con trai trở ra Hà Nội học. Trong hành trang của Thanh hôm đó, bố mẹ anh ta đã chu đáo gói ghém những thứ hoa quả của nhà trồng được để con mang ra Thủ đô liên hoan với bạn bè nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi.

5h ngày 15/3, Thanh chào mọi người trong gia đình để ra bắt xe lên Hà Nội. Vừa bước ra khỏi cổng anh ta bị mấy anh Công an xã chặn lại. Họ nói vì nghi ngờ Thanh tham gia trong một vụ ẩu đả nên cần đưa Thanh lên ủy ban xã làm rõ. Ngay lúc ấy, Thanh bị đưa lên xã, rồi đưa lên huyện. Ban đầu, Thanh cũng chỉ nghĩ đơn giản chắc mình bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng.

Nhưng khi nghe người ta thông báo Dũng đã chết thì Thanh thực sự bị sốc. Không hiểu sao ngay lúc ấy Thanh nghĩ ngay đến mẹ. Thanh lo rằng nếu biết tin con trai đánh chết người chắc mẹ anh ta sẽ không sống nổi. Và cứ thế Thanh khóc giữa trụ sở Công an huyện. Lúc đó Thanh chỉ biết lo cho mẹ chứ không hề tưởng tượng đến cuộc sống của một người tù sẽ như thế nào. Chỉ đến khi cánh cửa sắt của trại giam mở ra thì Thanh mới hiểu cuộc đời của mình khép lại từ đây. Cảm giác ớn lạnh chạy khắp người.

Thời gian đầu trong trại, tâm lý Thanh có phần hoảng loạn. Cú trượt ngã đầu đời này quá sức tưởng tượng với anh ta. Không chỉ sợ mà Thanh còn mang trong lòng cả sự hận thù khi người yêu không một lần lên thăm hỏi, động viên. Trong đầu Thanh luôn vang lên câu hỏi: "Vì ai mà mình phải đến nông nỗi này? Chẳng phải vì người yêu sao? Chẳng phải vì quá yêu Huệ nên mình mới ích kỷ, không muốn ai đến gần cô ấy sao? Vậy mà mới bước vào vòng lao lý cô ấy đã ngoảnh mặt làm ngơ".

Sự thất vọng,  dâng lên trong lòng người phạm nhân trẻ này. Thanh hậm hực và tỏ ra bất cần. Nhưng rồi thời gian là liều thuốc giúp anh ta tỉnh ngộ. Thanh dần hiểu và cảm thông hơn cho người yêu. Rằng dù sao cô ấy cũng có cái khó riêng. Cô ấy còn quá trẻ, không thể chờ đợi Thanh với cái án dài dằng dặc. Một khi chẳng thể đến được với nhau thì cũng chẳng nên ràng buộc đến người phạm tội như Thanh nữa. Hiểu được như thế cũng tốt, ít nhất thì cũng khiến lòng anh ta thanh thản hơn. Cảm giác giận dỗi, thất vọng cũng nhờ đó mà vơi đi.

Thời gian ở trại giam, điều khiến Thanh xót xa nhất là khi bà nội mất, anh ta đã không thể về mà thắp cho bà một nén hương. Khi còn sống, bà luôn yêu Thanh nhất. Có miếng gì ngon bà cũng để dành cho Thanh. Hồi bé, biết bà thương mình nên Thanh rất hay làm nũng và cũng hay nài nỉ xin tiền bà mua đồ chơi.

Hôm biết tin bà mất, Thanh khóc nhiều lắm. Cứ ôm mặt mà khóc gọi bà ơi. Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ về người bà hiền hậu lại ùa về. Sau này, bố mẹ Thanh vào thăm có kể lại. Trước khi bà mất, bà không trăng trối điều gì ngoài việc dặn mọi người trong nhà: "Đừng giận thằng Thanh nữa, cố gắng động viên nó cải tạo tốt để sớm được khoan hồng!". Nói rồi bà ra đi. Càng nghĩ Thanh càng thấy có lỗi với bà biết bao. Chẳng những anh ta không làm cho bà được tự hào mà còn phải xấu hổ với hàng xóm làng giềng. Ngay cả đến khi nhắm mắt, bà cũng vẫn chưa yên lòng về thằng cháu đích tôn của mình.

Bố mẹ Thanh cũng khốn đốn rất nhiều từ sau khi con bị bắt. Mẹ Thanh là một người phụ nữ hiền lành và yếu đuối nên sự việc con trai đánh chết người là một điều quá sức chịu đựng. Bà ốm triền miên, sức khỏe giảm sút đi nhiều. Chỉ còn lại bố Thanh là vẫn cố tỏ ra cứng rắn để làm chỗ dựa cho vợ và các con. Nhưng Thanh biết ông đau khổ nhiều lắm. Ông là cán bộ gương mẫu của xã, nên người ta vẫn lấy ông và gia đình ông ra làm tấm gương để học tập. Kể từ khi con bị bắt, đi đường, đến ủy ban làm việc ông chỉ biết cúi mặt, lặng lẽ như một cái bóng. Ông tự ti về gia cảnh nhà mình. Ông còn dám nói ai, chỉ bảo cho ai khi chính con trai mình đang là một tội đồ.

Thanh dù chỉ định đánh cảnh cáo Dũng để anh ta thôi không đến nhà người yêu mình nữa nhưng hậu quả đáng tiếc đã xảy ra. Dũng chết, còn Thanh và những người bạn phải ngồi “bóc lịch” trong trại giam. Có thể trong quãng thời gian ngồi sau song sắt nhà tù Thanh đã ngộ ra được nhiều điều. Rằng chỉ vì sự nông nổi, bồng bột của mình mà gây nên đau khổ cho biết bao người.

Có những lỗi lầm gây ra còn có cơ hội để sửa chữa nhưng mạng sống của con người đã mất đi thì không thể lấy lại. Cái giá của việc tước đi sinh mạng  người khác dù chủ ý hay không đều phải trả một cái giá rất đắt. Hy vọng mỗi người trong số chúng ta đều nhận thức rõ điều này để không phải chứng kiến những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra

Ngọc Anh

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã trả lời phỏng vấn báo chí, làm rõ vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng.

Đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế” được triển khai năm 2019, với khung chính sách đặc thù của Chính phủ. Qua đó, hoàn trả mặt bằng cho khu vực di tích Kinh thành Huế để bảo tồn, tu bổ và hướng đến phát huy giá trị di sản.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, lực lượng CAND nói chung và Công an TP Huế nói riêng đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động đổi mới tư duy, phương thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Những năm gần đây, việc sử dụng ma túy, đặc biệt là ma tuý tổng hợp đã và đang trở thành “thú vui” của một bộ phận giới trẻ. Với tâm lý chủ quan cho rằng, sử dụng ma tuý tổng hợp không gây nghiện, số khác lại tin rằng có thể tự kiểm soát và xuất phát từ sự tò mò, không ít bạn trẻ đã dễ dàng rơi vào vòng xoáy của ma tuý.

Cùng với Công an toàn quốc, thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ Đại hội XIV Đảng.

New York Times hôm 16/1 (giờ địa phương) dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đến Thủ đô Caracas để gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Nếu nhìn Ukraine như một “bàn cờ đàm phán”, công chúng thường chờ một khoảnh khắc mang tính biểu tượng: Một lệnh ngừng bắn, một văn bản ký kết, một bức ảnh bắt tay. Nhưng bước sang đầu năm 2026, điểm nghẽn lớn nhất của hồ sơ Ukraine lại nằm ở phần ít hào nhoáng nhất: Thiết kế một cơ chế bảo đảm an ninh đủ sức sống sót sau khi tiếng súng tạm lắng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文