Đừng buồn nhé, mẹ từng là đàn ông
Tháng 9 này, Đức sẽ vào lớp một. Khi tôi đem hồ sơ nhập học cho con đến trường tiểu học, người ta bắt tôi làm rất nhiều thủ tục. Trường nào cũng bắt xếp hàng từ gà gáy, đến xế chiều có khi vẫn chưa làm xong hồ sơ. Với trường hợp của tôi thì dường như vô phương. Vì đủ thứ giấy tờ cần làm lại. Mà có những thứ giấy tờ tôi biết mình sẽ không bao giờ làm được. Hoặc nói lạc quan hơn, là làm vào lúc này là chưa phải lúc, là không phù hợp.
Tôi quay về tiệm áo cưới, ngồi thừ ra, suy nghĩ. Không biết phải làm gì. Đức đang chơi xe ô tô dưới sàn nhà, lao đến ôm cổ tôi, thầm thì: "Mẹ à, chú Jake vừa qua, tặng mẹ một gói quà, con cất trong tủ phấn trang điểm của mẹ". Tôi mở hộp quà, chai nước hoa anh mua tặng tôi, đúng mùi Chanel Allure Homme mà tôi thích.
Và Jake mời tôi đi ăn tối. Jake, người đàn ông lãng mạn, đã yêu tôi được một năm nay. Jake muốn đưa tôi về
Không biết nó chính xác tới đâu, nhưng tôi không muốn đời mình rơi vào vòng rủi ro. Tôi nói với Jake, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ. Jake đồng ý và chúng tôi đã sống như một cặp tình nhân đẹp nhất thành phố. Jake yêu tôi và không bao giờ truy hỏi về quá khứ của tôi. Điều đó giúp tôi hạnh phúc.
Jake là mối tình thứ bao nhiêu trong đời tôi? Thực tôi không thể nhớ. Ở bờ kia của cuộc sống cũ, tôi đã quen rồi yêu biết bao nhiêu người. Mối tình đầu trong bóng đêm, lầm lũi sợ sệt, hai đứa yêu nhau, nắm tay và làm tình, vội vã hồi hộp. Yêu được 5 năm, ngày ấy ngây thơ vụng dại nên yêu chung tình.
Sau khi trải đầy kinh nghiệm trong tình trường có khi yêu không quá 5 ngày, tôi như con thiêu thân tìm kiếm mình trong những mối tình trong vô vọng, yêu rồi bỏ, yêu rồi lừa gạt. Một thế giới đầy lọc lừa được bọc bởi vẻ ngoài phù phiếm. Tôi chán ngán và tuyệt vọng. Tôi không biết mình nên làm gì, nhưng tôi ý thức thật rõ, tôi muốn làm một người phụ nữ hoàn hảo.
Má tôi, người phụ nữ Huế hiền dịu, có lẽ đã quá mệt mỏi vì những cuộc chơi của tôi. Má nói, làm gì cũng được, nhưng phải có con để má có cháu, rồi tính sao hãy tính. Đó là nhiệm vụ bất khả thi. Một người bạn là bác sỹ nói với tôi câu chuyện về những sinh vật xa lạ gặp nhau, được tạo bởi bàn tay thần kỳ của y học, rồi sẽ tạo thành một hình hài. Miễn là tôi có tiền mà thôi. Tôi tìm kiếm người đồng hành.
Và cuối cùng, tôi cũng tìm ra cô ấy, người đã giúp tôi thực hiện được ý nguyện của má. Đức ra đời vào một ngày mùa thu nắng đẹp. Tôi đưa người phụ nữ đã làm ơn cho tôi, cứu giúp gia đình tôi, lên taxi cùng giấy tờ chủ quyền căn nhà tôi đã mua ở quận 4. Tôi đã tặng cô căn nhà ấy, như một lời cảm ơn chân thành. Chỉ mong cô giữ giùm tôi bí mật này, để Đức mãi mãi là của tôi, như ý nguyện ban đầu.
Đức được 6 tháng, tôi bắt đầu hành trình tìm lại chính mình. Tôi qua Thái Lan, mất một nửa căn nhà, để phẫu thuật trở thành tôi hiện tại. Những cơn đau, nỗi khó chịu và cả những sợ hãi ôm lấy tôi. Những đêm khuya, tôi gặp ác mộng, mồ hôi lạnh toát. Nhưng tôi buộc phải chấp nhận, để kiếm tìm chính mình.
Ngày tôi về nhà, má tôi ngất xỉu.
Ngày Đức tròn một tuổi, tóc tôi dài, da tôi mịn lại, những đường cong gợi cảm hơn. Tôi trang điểm lộng lẫy, tóc uốn lọn xoăn nhuộm vàng. Áo ngực khoét sâu, tôi căng tràn sự sống.
Tối tôi đi vũ trường, những người đàn ông ngoại quốc nhìn tôi như nhìn vào biển Địa Trung Hải, ngút ngát gọi mời.
Chỉ những tình yêu cũ đã lặng lẽ rời bỏ tôi. Có thể họ không cần một người đàn bà. Cũng có thể, họ sợ dính đến tôi là dính vào tai tiếng.
Và tôi gặp Jake ở đó. Chúng tôi ngay lập tức quý mến nhau. Jake nói yêu tôi rất nhanh và chúng tôi đã không ngần ngại trở thành một cặp tình nhân lý tưởng, xuất hiện ở nhiều điểm trong thành phố. Và vài lần tôi đi hát với nhau, một ông bầu muốn mời tôi hát thường xuyên và hứa sẽ lăng xê tôi thành người nổi tiếng. Tôi suy nghĩ rồi từ chối.
Tôi biết, có những người như chị Cindy Thái Tài, chị Cát Tuyền, chị Di Yến Quỳnh… đã theo con đường giải trí và có chút ít danh tiếng và họ có những hạnh phúc riêng của mình. Nhưng họ cũng như tôi, trên giấy tờ, chúng tôi vẫn là những người đàn ông, với những cái tên rất "manly". Họ dũng cảm hơn tôi, bởi họ đã dám vượt qua và đối diện với tất cả. Nhưng tôi không biết họ có rơi vào hoàn cảnh như tôi không, khi họ phải buộc đối diện với những éo le của chính mình, do chính mình tạo nên, mà lại không tự hóa giải được.
Tôi đã nói với Jake, hãy yêu em của ngày hôm nay và anh đã làm được điều đó. Nhưng tôi không biết, Jake có chấp nhận tôi của ngày hôm qua hay không. Tôi đi xem vở kịch "Trai yêu" của đạo diễn Ngọc Hùng ở sân khấu Thế giới trẻ, có nhân vật Sunny Hạ, vì quá yêu người bạn học của mình mà đi chuyển giới để thành con gái. Người bạn thân của Sunny Hạ khi xưa, giờ mê đắm cô Sunny Hạ ca sỹ đẹp lộng lẫy và yêu đến mê muội. Nhưng khi biết Sunny Hạ hiện tại chính là Vinh, người bạn học thời phổ thông, thì đã đau đớn và bỏ chạy.
Đấy, người yêu mình đến mê muội nhưng cũng khó chấp nhận thực tại này. Tôi sợ Jake sẽ rời bỏ tôi. Và tôi sợ Jake sẽ tìm ra được sự thật khi mãi tôi không muốn làm đám cưới. Khi ấy tôi chỉ còn lại nỗi tan nát, ê chề.
Nhưng, điều lo sợ nhất của tôi là Đức. Thiên thần nhỏ, hằng ngày vẫn gọi tôi với cái tên mẹ Gucci, bỗng một ngày phải đối diện với một câu chuyện không giải thích được, ấy là người mẹ nuôi nấng hằng ngày lại là… một người đàn ông, là người cha trong sổ học bạ.--PageBreak--
Các cô giáo sẽ nói với Đức, em nói với ba em, Nguyễn Văn Tình, hãy đến họp phụ huynh vào cuối tuần. Tôi sợ Đức sẽ bị sốc khi biết tôi đã tìm mọi cách để có Đức, như một vật sở hữu và rồi đặt Đức vào nỗi khổ sở của rắc rối luẩn quẩn. Tôi sợ Đức sẽ từ bỏ tôi như một đứa trẻ bụi đời, vì bị chúng bạn chế giễu, mẹ của Đức là một tay pê đê giải phẫu thành đàn bà.
Tất cả những điều đó làm tôi muốn khóc, tôi cứ ôm Đức vào lòng rồi nước mắt tự chảy. Đức lấy khăn lau nước mắt cho mẹ, Gucci, mẹ đừng khóc mà. Vì khao khát trở thành một người phụ nữ, tôi đã tìm cách xóa bỏ tất cả, cả quá khứ, nếu có thể. Nhưng rồi quá khứ vẫn còn đó, đứng nhìn tôi như đòi nợ. Và những khúc mắc đời tôi vẫn còn đó, không thể nào giải được.
Tôi vẫn sẽ phải tiến hành mọi thủ tục, để Đức được đến trường. Nhưng đưa con đến trường cũng là lúc đời tôi thêm một gánh nặng. Không phải gánh nặng cơm áo, mà là gánh nặng của một bí mật, như trái bom giội trong lòng, chưa biết khi nào phát hỏa. Con yêu à, mẹ có lời xin lỗi, có thể mai này con sẽ hiểu.
Nhưng ngay cả khi con không chịu hiểu, thì mẹ cũng vẫn yêu con bằng tất cả mọi điều thiêng liêng nhất. Chỉ mong con là một đứa đừng quá nhạy cảm, để nhận ra những khiếm khuyết của mẹ, để nhận ra những thiếu hụt của mẹ, để nhận ra những cay đắng và tủi hờn của mẹ. Đức, hãy đừng đòi mẹ một câu trả lời về quá khứ, bởi dù có là ai, thì mẹ cũng đã sinh ra con và yêu con hơn mọi thứ trên đời. Con trai à, mẹ có lời xin lỗi, xưa kia mẹ đã từng là đàn ông…
|
Nguyễn Trịnh Hoàng Anh (nghiên cứu sinh,
Tôi nghĩ, mọi thứ không quá nghiêm trọng như chúng ta đang lo lắng. Một đứa trẻ, quan trọng nhất là nó được sống trong tình yêu thương. Và, dù là đàn ông hay đàn bà, thì người mẹ hiện tại (cũng như người cha trong quá khứ) cũng mong muốn có đứa con này để được chăm sóc, yêu thương và nhìn thấy chúng lớn lên. Chắc chắn, khi bước vào lớp một, vấn đề pháp lý và thân phận đàn ông của người mẹ hiện tại sẽ buộc phải thông báo trong hồ sơ và học bạ của nhà trường. Và có thể vì thế, đứa con sẽ biết và sẽ có thắc mắc. Tôi nghĩ, nó cũng chỉ thắc mắc vậy thôi, chứ vấn đề giới tính của cha mẹ nó không quá nặng nề. Nếu có thể, người mẹ hiện tại có thể giải thích với con rằng, vì mẹ đã đi xa và vì con còn quá nhỏ, nên ba quyết định trở thành mẹ để chăm sóc con. Và ba đã làm được. Ba đang chăm sóc con như mẹ. Và khi lớn lên, con sẽ tự hiểu… Đào Thế Hoàng (MC chương trình Sức Sống Mới, VTV1, Đài Truyền hình Việt
Chị thân mến! Chắc tôi có thể gọi như vậy, mặc dù giấy tờ tùy thân của chị chưa được công nhận ở Việt Nam, nhưng tôi hy vọng trong một ngày gần nhất Quốc hội sẽ thông qua điều luật này, giúp cho chị có được cái tên chính thức và sự công nhận giới tính của mình trong xã hội! Tôi chia sẻ với chị bằng sự cảm thông giữa "con người với con người", tạo hóa tạo ra con người và cũng tạo ra bao nỗi phiền muộn hay trắc trở mà cá nhân chị đang mang. Với câu chuyện của chị hiện nay quả là khó khăn cho chị khi phải đối mặt với đứa con, và chị khó có thể nói cho nó hiểu để chấp nhận chị là "mẹ" chứ không phải "bố" như trong khai sinh! Tuy nhiên, theo cảm nhận của tôi, tình mẫu tử, sự chăm lo của chị cho con từ khi lọt lòng cho đến ngày nay cũng sẽ đủ để cháu hiểu, yêu thương và cảm thông cho chị! Tôi không tin một đứa bé nào khi được sống trong sự giáo dưỡng tốt của một mẹ hay một bố, mà lớn lên lại có thể "quay lưng" không nhìn mặt người sinh ra nó cả! Có thể cháu sẽ sốc vì điều chị nói ra, tuy nhiên trước khi nói, chị nên cho cháu tiếp xúc với các thông tin về thế giới của chị, về những nỗi đau thể xác và tinh thần của người "bố" đã phẫu thuật chuyển giới, đang gánh chịu để có thể trở thành "mẹ" như ngày nay, để cháu tự thấu hiểu, suy nghĩ và có thái độ. Tôi chắc rằng với những thông tin bằng tài liệu, bằng phim ảnh tuyên truyền một cách khéo léo mà chị "cố tình" cho cháu xem - bằng cách để những chỗ cháu dễ thấy nhất, và chị có thể theo dõi diễn tiến tâm lý của cháu. Suy ra thì chị sẽ biết nên chọn thời điểm nào nên nói với cháu. Với từng đấy quãng thời gian chị gánh chịu nỗi đau thể xác và tinh thần để có hình hài người phụ nữ, và chịu đựng bao nhiêu thị phi của xã hội, tôi chắc chị cũng sẽ vượt qua được điểm mốc cuối cùng đó là sự chấp nhận của đứa con! Chúc chị mãi là người phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc! Huỳnh Hiệp (diễn viên múa, Đoàn Ca múa Lâm Đồng):
Theo tôi,việc đầu tiên chị nên làm đó là chị nên bỏ qua mặc cảm của chị, bỏ qua cả cái sự lên án của dư luận, của xã hội, để đối mặt với sự thật rằng chị là một người chuyển đổi giới tính…Và điều này càng không thể thay đổi được khi chị là người mang quốc tịch Việt Nam. Nếu con chị đủ lớn, đủ suy nghĩ để hiểu được vấn đề, chị nên tâm sự với con chị, chính xác gọi là chia sẻ với con. Hãy bằng tất cả tình yêu thương chị dành cho con, để tìm lấy sự đồng cảm từ con mình. Điều bây giờ chị đang nghĩ đến đó là không muốn gây tổn thương cho đứa con, chứ không phải là chị sợ bị lên án của xã hội nữa. Và chị cần phải có sự trợ giúp của người thân trước, ông bà, bạn bè, tác động đến cháu một cách nhẹ nhàng, để cháu hiểu ra dần, và chấp nhận sự thật về giới tính của chị. Mong chị sớm an lòng. |


