Đừng kết án, hãy xem lại chính mình!

13:46 12/08/2010
Tôi muốn viết lá thư này gửi cho anh, người đã từng nhận tôi là em trai và rồi ngày hôm nay đi nói về tôi như một kẻ mạt hạng trên các mạng xã hội. Tôi cảm thấy mọi thứ trở nên quá rối ren và bản thân tôi đã muốn im lặng từ lâu.

Dường như anh đang suy nghĩ rằng, tôi đang yếu thế, tôi đang trơ trọi, và anh muốn dìm tôi xuống. Thực ra cũng không sao cả, vì anh cũng không tốt đẹp gì hơn tôi. Tôi chỉ muốn anh hãy cư xử như một người lớn.

Bạn đọc của Báo Cảnh sát toàn cầu thân mến!

Tôi là một thanh niên trẻ, và tôi có một cái lỗi là tôi mang vẻ đẹp khiến cả đàn ông và đàn bà đều thích. Tôi hoàn toàn không năn nỉ xin họ phải yêu mến tôi. Mà sự cảm mến luôn đi kèm với vật chất và những lời ngọt ngào.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cuộc sống thời thơ ấu của tôi có thể nói là dưới mức nghèo khổ. Ba mẹ tôi từng rất giàu có nhưng họ nhanh chóng rơi vào nợ nần do chơi hụi. Tôi đã rất buồn chán và từng bỏ học năm lớp 8. Hai năm đi lang thang, tôi mới có tiền để đi học tiếp. Lay lắt mãi cũng hết được trung học. Tôi học không giỏi, ba mẹ cũng không có thời gian quan tâm tới tôi nhiều. Mẹ tôi mở tiệm gội đầu ở đầu hẻm. Ba tôi chạy việc vòng ngoài, còn mẹ tôi quản lý khoảng 10 nhân viên, họ lo chăm sóc khách hàng toàn là đàn ông. Tôi không thích công việc của mẹ.

Nghỉ học, tôi đi phụ bàn tại quán cà phê. Thực sự chẳng có công việc nào nhàn hạ cả, bán cà phê thì cùng lắm là được hơn một triệu đồng mỗi tháng. Cái quán đó nằm trong một trung tâm mua sắm. Tôi thường xuyên cầm thanh toán của một bàn khách mỗi lần khoảng một tháng lương của tôi.

Mỗi khi hết ca làm, tôi thường lên lầu trên, nơi trung tâm mua sắm, để nghỉ mát và đi dạo cho đỡ mệt, trước khi về nhà. Và tôi cảm thấy thật bất công, dường như cuộc đời đã không cho tôi may mắn. Trong khi đó biết bao nhiêu đứa thanh niên cùng lứa, thản nhiên mua những món hàng hiệu giá bằng cả một năm lương bán cà phê của tôi. Cảm giác cay đắng và buồn chán.

Cho đến một ngày, tôi làm ca đêm. Chị Nhung là khách hàng cuối cùng của quán. Khi thanh toán tiền, chị đưa card visit và nói, tôi có khuôn mặt rất ăn hình và nếu muốn hãy qua công ty chị casting đi đóng quảng cáo. Tôi chạy qua ngay ngày hôm sau. Và tôi đã có cơ hội một tuần sau đó, một vai diễn quần chúng trong một đoạn phim quảng cáo và tôi được trả cát sê 500 ngàn đồng. Tôi giật mình. Hoá ra có nhiều công việc mà không cần phải làm gì nhiều, không cần phải học hành và có bằng cấp, tôi vẫn có thể kiếm được nhiều tiền.

Tôi soi gương, thấy mình không đến nỗi tệ. Tôi dùng số tiền 500 ngàn đồng cát sê đầu đời, tôi đến gặp chị Nhung. Tôi nói với chị, tôi muốn đi đóng phim. Chị Nhung mỉm cười, và chị dẫn tôi đi ra một resort ở Nha Trang nghỉ. Chị nói ra đó xem bối cảnh, nếu được sẽ cho tôi đóng phim. Khi đó tôi còn khờ, tôi không biết rằng chị làm công ty quảng cáo thì không có chức năng làm phim nhựa hoặc đại loại là quảng cáo với nghệ thuật điện ảnh là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Tôi háo hức lên đường.

Và đêm đó, tôi không ngờ chị Nhung đã biến tôi thành đàn ông. Tôi không phủ nhận chị Nhung là một người quyến rũ. Nhưng khi đó tôi quá non nớt để nói tôi yêu chị. Tôi thực sự bị cuốn hút và tôi đã bàng hoàng khi buổi sáng thức dậy thấy chúng tôi đều không mảnh vải che thân. Tôi nói với chị Nhung, em xin lỗi, đêm qua em uống rượu hơi nhiều. Chị Nhung bảo, không sao, cuộc sống mà, em rất tuyệt. Sau chuyến đi đó, chị Nhung cho tôi một bao thư đựng 500 đô la. Tôi đem ra ngoài tiệm vàng đổi và tôi sững sờ với số tiền lớn ấy. Chị Nhung nói, nếu em vẫn thích đi đóng phim, chị sẽ giới thiệu cho một anh bạn đạo diễn. Nhưng em phải làm bồ của chị. Tôi đồng ý.

Đạo diễn cho tôi đóng một vai phụ. Chẳng sao. Một phân đoạn cũng được 300 ngàn, tôi đóng 10 phân đoạn coi như 3 triệu. Tôi vui vì đã không phải đi bán cà phê. Tôi chỉ nghĩ thế thôi, chứ tôi không cần làm người nổi tiếng.

Cho đến khi tôi gặp anh. Anh nói tên anh là Ngọc, tức là ngọc ngà châu báu. Anh nói anh là một nhà báo. Khi đó tôi đang ngồi ở quán cà phê mà tôi từng làm bồi bàn, tôi uống một ly nước bưởi ép, và đọc tờ báo dành cho tuổi teen. Về sau tôi mới biết hình ảnh đó gợi cho Ngọc cảm giác tôi là một cậu thanh niên thánh thiện, gợi trong anh lòng trắc ẩn và muốn được che chở. Ngọc đến gần tôi nói, nhìn em rất đẹp, em có phải là diễn viên không, anh sẽ viết bài giới thiệu em.

Tôi nói tôi đang đóng một bộ phim, nhưng đó là vai nhỏ. Tôi cảm thấy cũng thú vị khi có một nhà báo bỗng dưng phát hiện ra mình. Rất có thể anh ấy sẽ giúp tôi nổi tiếng. Tôi đồng ý đi ăn tối với anh Ngọc. Ngọc nói anh đang làm báo, nhưng đồng thời cũng làm đại diện truyền thông cho một công ty lớn với những dự án vài triệu đô. Anh đi làm báo vì anh thích được gặp những người đẹp. Ngọc hỏi chuyện tôi rất nhiều, về gia đình, về công việc, học hành, mơ ước.

Và câu cuối, Ngọc hỏi, em có phải là "gay" không? Tôi nói, gay là gì hả anh? Ngọc bảo, em đừng có mà xạo, gay là con trai mê con trai đó. Tôi nói, em không. Nếu em mê con trai có thể giờ em có nhiều thứ lắm rồi.

Hồi đó, tôi nhớ là có một người khách ăn mặc loè loẹt nhưng rất giàu, có hôm tô son điểm phấn rất kỳ, yêu cầu quản lý cho tôi tới phục vụ bàn của ông ta. Và mỗi lần như vậy, ông gọi hai ly nước, kêu tôi uống một ly và cho ông 10 phút nói chuyện. Cuối buổi nói chuyện thì ông cho tôi 50 đô la. Và ông ta nói, nếu đi theo làm trợ lý cho ông ta, thì ông ấy sẽ trả lương 1.000 đô la một tháng. Tôi hỏi ông ta, làm trợ lý là làm những gì, thì ông ta nói thẳng, không phải làm gì cả, chỉ… làm tình với ông ta thôi.

Bữa đó tôi nhớ là tôi đã phải lao vào toilet ói mật xanh mật vàng. Tôi chưa dám nghĩ tới những chuyện kinh hoàng đó. Tôi kể với Ngọc câu chuyện ấy. Ngọc nói, em khờ, mất mát gì đâu, con trai với nhau mà. Tôi nói, không, em chỉ thích con gái thôi…

Từ đó, sáng nào Ngọc cũng nhắn tin rủ tôi đi cà phê. Ngọc nhận tôi là em trai và muốn lo cho tôi mọi chuyện. Ngọc nói có quen ca sỹ T., nhạc sỹ V., đạo diễn Đ.… có thể giúp tôi trong sự nghiệp.

Không may, thời điểm đó mẹ tôi bị ngừng hoạt động kinh doanh vì người ta kiểm tra thấy nhân viên gội đầu quá hở hang và khách nam gội đầu không mặc đồ. Tôi tâm sự với Ngọc, em lo quá. Một ngày, Ngọc đưa cho tôi một bao thư nói, nhà em cực quá, anh muốn giúp em phụ má lo cho mấy đứa em đi học. Tôi nói em không có tiền trả liền đâu, mà anh cũng đừng làm vậy, em mắc nợ anh. Ngọc nói đừng ngại, mai mốt nổi tiếng trả anh.--PageBreak--

Vài ngày sau thì Ngọc đưa cho tôi xem layout một trang báo và nói sẽ in vào sáng hôm sau. Ngọc rủ tôi đi hát karaoke. Bữa đó tôi quá say. Tôi nhớ tôi đã vùng vẫy khỏi Ngọc. Nhưng Ngọc đã đạt được mục đích của mình ngay tại quán karaoke. Tôi vẫn rùng mình khi nghĩ đến Ngọc. Từ đó tôi tránh gặp Ngọc. Khi báo đăng, tôi không dám nhắn tin cảm ơn Ngọc. Ngọc gọi điện nhắn tin trách giận. Tôi nhắn tin lại: "Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng em đang kẹt đi Bình Dương chưa gặp anh được".

Xui cho tôi là bữa đó tôi lại đụng mặt Ngọc tại một trung tâm mua sắm. Chị Nhung dẫn tôi đi mua một bộ đồ để tôi thử vai trong đoạn phim quảng cáo mới. Ngọc gần như phát điên khi thấy cảnh đó. Và về Ngọc đã nói xấu tôi đủ thứ, nói tôi là thứ vô ơn. Tôi nói, tôi chưa có tiền, nhưng tôi sẽ trả góp cho Ngọc. Mười triệu tôi sẽ trả trong vòng 10 tháng, cũng hết thôi. Bây giờ tôi sẽ ráng kiếm vai, tích cóp tiền trả cho Ngọc. Tôi không hề có ý định ăn quỵt tiền của Ngọc.

Sau đó, Ngọc tiếp tục nói với tôi bằng giọng anh em, rằng cứ giữ tiền đó, rồi sẽ trả sau không sao. Ngọc rủ tôi đi chơi, đi ăn, đi bar. Ngọc nói, không có tôi Ngọc thấy bồn chồn lo lắng. Ngọc muốn tôi luôn ở bên Ngọc để Ngọc lo cho sự nghiệp của tôi. Tôi bật cười nhưng im lặng, dù sao tôi vẫn còn nợ Ngọc.

Bữa đó sinh nhật một cậu bạn tôi trong một nhóm nhạc. Tôi đi và Ngọc đi theo. Bữa đó Ngọc đã ba hoa quá nhiều và tôi cảm thấy ngượng. Nhưng sau đó tất cả mọi người mặc nhiên nghĩ tôi là bồ của Ngọc, còn Ngọc là đại gia lo lắng cho tương lai của tôi. Và cũng đêm đó, khi chúng tôi từ Q bar về, tôi đã không ngừng được, ói mửa trên xe taxi. Ngọc đưa tôi về nhà anh và Ngọc tiếp tục biến tôi thành món mồi thân xác.

Lẽ ra tôi không nói và không bao giờ trách Ngọc. Nhưng Ngọc lại cố tình đi nói với chị Nhung rằng tôi đã ngủ với anh và tôi có khả năng siêu phàm về chuyện giường chiếu. Tôi cảm thấy nhục nhã khi chị Nhung gọi tôi đến và hỏi chuyện đó. Và bây giờ, Ngọc đi nói xấu tôi khắp các diễn đàn, trên các trang blog.

Tôi xin lỗi, Ngọc à, Ngọc làm vậy để tăng phẩm chất tốt đẹp của anh hay chỉ đơn thuần là Ngọc muốn hạ nhục em? Em chẳng tốt đẹp gì. Nhưng anh hãy nhìn lại con đường anh đã đi, anh sẽ tự thấy mình là người như thế nào. Còn em, không ai đè bẹp được em. Bởi vì em đã biết cách và biết đường đi của mình.

Bạn đọc thân mến!

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi viết lá thư này. Nhưng tôi nghĩ nói một lần cho xong. Tôi muốn tạm biệt những tháng ngày cũ để sống khác đi. Vâng, xin chào tạm biệt!

Minh Diễm, nhân viên sales, quận Tân Phú, TP HCM:

Tôi thấy bạn đã đi từ sai lầm này sang sai lầm khác. Dù tham vọng của bạn không cao nhưng bạn đã bước đi sai từ những bước đầu tiên. Và bạn nên dừng lại. Bạn nên dừng mọi liên hệ với Ngọc, vì nếu còn dính tới bạn sẽ còn phải trả giá. Hãy vận động và đi lên bằng sức lực của mình. Như bạn nói, bạn đẹp và bạn có khả năng, hãy chứng minh cho mọi người thấy điều đó. Chúc bạn may mắn!

Trần Đức Toàn, chuyên viên Cục Quản lý bảo hiểm, Bộ Tài Chính:

Có nhiều cách để giải thích cho sai lầm của mình và biến mình thành kẻ lạc lối. Bạn đã đi lạc nhiều lần nhưng vẫn muốn biện minh cho hành động của mình. Tôi nghĩ bạn có một quá khứ vất vả thì không có nghĩa nó là bùa chú cho việc bạn ham mê đồng tiền về sau. Bạn cần hiểu rằng, giá trị của bạn từ những việc bạn làm, từ cách bạn ứng xử, chứ không phải từ những lời nói ngọt ngào mà bạn muốn mọi người thông cảm.

Tôi không thích điều này lắm, nó cho thấy hình như bạn vẫn cố gắng chứng minh mình là người tốt, chỉ bị dòng đời xô đẩy mà thôi. Nhưng cũng may là bạn đã từng bước nhận ra điều đó. Ngọc chỉ là một đại diện cho những kẻ muốn… trả oán cho bạn.

Nếu bạn cứ tiếp tục sống thế này bạn sẽ phải tiếp tục gặp những kẻ không đội trời chung như Ngọc. Tất nhiên, Ngọc cũng chẳng tốt đẹp gì vì anh ta đã lạm dụng bạn. Cái dở nhất của bạn là đã tặc lưỡi cho việc đó xảy ra nhiều lần. Hãy vững vàng và cố gắng dứt bỏ nhé. Quá khứ vẫn là của bạn và bạn phải chấp nhận. Nhưng hãy cố gắng lên.

Chí Trung

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đêm 20/1 là kết cục của một trận đấu mà mọi bất lợi gần như dồn về phía đội bóng áo đỏ, từ thế trận, con người cho tới những thời điểm mang tính quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文