Game online nguồn gốc của những vụ án tuổi teen kể mãi không hết
Chưa có một nghiên cứu nào nói về sự liên quan giữa những hành vi phạm tội của vị thành niên đang gia tăng chóng mặt trong mấy năm qua với những trò chơi bạo lực trong thế giới ảo. Nhưng với những vụ án giết người mà nguyên nhân xuất phát từ game online, với những trẻ vị thành niên say mê game online đến mức sống trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, ngây ngây, dại dại, thì việc chúng ta lo lắng và bàn đến việc thắt chặt game online là điều không hề thừa, trong nỗ lực giáo dục lại một lớp trẻ đang có nguy cơ ngày càng bị tha hóa, a dua theo những luồng văn hóa xấu.
Sát nhân tuổi teen máu lạnh và vụ án giết người vì xích mích trong thế giới ảo
Mấy tháng nay, các tờ báo liên tục mổ xẻ, phân tích những tác hại của game online đối với giới trẻ, cũng như bàn luận về công tác quản lý game online ở Việt
Cách đây không lâu, đã có một chủ quán kinh doanh dịch vụ Internet, game online lên báo và nói rằng anh ta quyết định "dẹp tiệm" quán game của mình, bởi không thể chịu nổi những tác hại và sự tàn phá của game online cho những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.
Câu nói này nếu là của một bậc cha mẹ có con cái mê game hay của một nhóm những người có lợi ích đối ngược với game online nói thì có lẽ không gây được sự quan tâm của dư luận đến thế. Nhưng nó lại xuất phát từ một người kinh doanh dịch vụ game online, người kiếm được bộn tiền từ dịch vụ này.
Đưa ra trường hợp này để thấy rằng, chính những người mà có lợi ích sát sườn với game online như trường hợp người chủ quán này cũng cảm thấy không thể chấp nhận việc cứ ngồi đó nhìn game online đang hủy hoại nhiều lớp con trẻ của chúng ta.
Là người trực tiếp kinh doanh dịch vụ này, người chủ quán nói trên có lẽ là người thấu hiểu nhất những mặt lợi hại mà game online gây ra cho người chơi. Chính vì vậy nên dù công việc làm ăn đang thuận lợi, phát đạt, nhưng cuối cùng, lương tâm của một con người đã khiến anh ta quyết định dừng lại, dẹp tiệm quán game của mình, vì không muốn phải day dứt với suy nghĩ mình đã gián tiếp làm hỏng nhiều con trẻ mà nếu không vướng vào game online, sẽ trở thành những nhân tài của đất nước sau này, thay vì trở thành tội phạm.
Vài năm trở lại đây, khi game online bùng nổ ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, thì nhân loại đã phải đối mặt với một loại "giặc" mới, giết chết tâm hồn trong sáng và tình cảm của những đứa trẻ, tiêm nhiễm vào đầu chúng những mầm mống tội ác. Báo chí Hàn Quốc đã từng đưa tin về một cặp vợ chồng bị bắt vì bị kết tội là đã quá mải mê chơi game mà bỏ đói đứa con gái mới sinh của mình, dẫn đến cái chết đáng tiếc cho đứa trẻ vô tội. Điều đau lòng nhất là trò game mà đôi vợ chồng này chơi đến mê mải và quên đứa con của mình lại là một trò game chăm sóc một đứa trẻ ảo.
Ở nước Pháp phía bên kia đại dương, báo chí Pháp cũng đưa tin về những vụ án không thể tin nổi do game online gây ra. Ví dụ như trường hợp một cậu bé tuổi teen người Pháp đã phạm tội vì một lý do khó tin. Cậu ta tham gia chơi game online, nhưng không may nhân vật ảo của cậu ta lại bị một nhân vật ảo do một game thủ khác giết chết. Để trả thù cho nhân vật ảo của mình, cậu ta đã tìm mọi cách truy lùng ra "hung thủ" ngoài đời thực đã giết nhân vật của mình trong thế giới ảo.
Sau rất nhiều công tìm kiếm, cậu ta đã tìm ra "kẻ thù" ngoài đời thực và mang dao đến tấn công để trả thù cho nhân vật trong thế giới ảo kia. Việc cậu bé người Pháp giết người chỉ là một chuyện. Nhưng chuyện khiến người ta lo lắng hơn cả chính là động cơ giết người của cậu ta: Mọi ân oán trong thế giới ảo có thể trở thành những ân oán thực sự ngoài đời thực.
Những tưởng những câu chuyện kiểu đó chỉ xảy ra ở nước ngoài, nhưng một câu chuyện tương tự như thế cũng đã xảy ra ở Việt Nam, giữa Thủ đô Hà Nội, khiến dư luận xã hội thực sự bàng hoàng, lo lắng. Khi gây ra vụ án giết người được Công an Hà Nội xếp vào loại trọng án ở Hà Nội, hung thủ giết người Nguyễn Ngọc Tuấn mới 16 tuổi, nhưng đã giết người một cách hết sức dã man, chỉ vì những mâu thuẫn nảy sinh trong thế giới ảo.
Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức đặc biệt ở Hà Nội. Bố và mẹ Nguyễn Ngọc Tuấn là đối tượng buôn bán ma túy trong một đường dây ma túy lớn, nên bố Tuấn đã bị xử tử hình cách đây vài năm, mẹ Tuấn cũng đang phải thụ án tù chung thân chưa biết ngày về. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh rất đặc biệt, bố mẹ chỉ chăm chăm làm ăn phạm pháp mà không quan tâm đến con cái, nên dù sống giữa Thủ đô, nhưng ngay từ năm lớp 3, Nguyễn Ngọc Tuấn đã bỏ học và tham gia vào các nhóm trẻ hư hỏng thường xuyên lêu lổng, nghịch phá trên đường phố.
![]() |
| Sát thủ tuổi teen Nguyễn Ngọc Tuấn (bên trái) trong phiên tòa xét xử vụ án giết người tại quán game. |
Sau khi bố bị tử hình, mẹ bị tù chung thân, Nguyễn Ngọc Tuấn càng tỏ ra bất cần, lì lợm, gương mặt non choẹt nhưng đã sớm mất đi những cảm xúc của trẻ vị thành niên. Sống với người bà già yếu, dù được bà hết lòng yêu thương, nhưng Nguyễn Ngọc Tuấn vẫn như con ngựa bất kham, thường xuyên bỏ nhà đi hoang, đàn đúm với bạn bè xấu. Điểm đến ưa thích của Nguyễn Ngọc Tuấn là những tụ điểm chơi game online nhan nhản trên khắp các đường phố.
Trong ngày án mạng xảy ra, Nguyễn Ngọc Tuấn đang chơi game online tại một quán điện tử tại Thanh Xuân. Trong lúc chơi, do có mâu thuẫn, Nguyễn Ngọc Tuấn đã cãi nhau trên mạng với Nguyễn Duy Hiệp, một game thủ có nick N92. Sau một hồi cự cãi, khi Nguyễn Duy Hiệp cho địa chỉ quán “net” nơi mình đang ngồi và thách Nguyễn Ngọc Tuấn đến, dù đã hơn một giờ đêm, nhưng Tuấn vẫn chuẩn bị dao rồi lao đi tìm Nguyễn Duy Hiệp cho bằng được.
Đến địa chỉ đó, Nguyễn Ngọc Tuấn đến từng bàn nhìn nick người chơi cho đến khi tìm được Nguyễn Duy Hiệp. Tuấn còn hỏi Hiệp: "Mày có phải N92 không?". Khi nhận được cái gật đầu của Hiệp, Nguyễn Ngọc Tuấn đã vung dao lên chém liên tiếp vào cổ Hiệp nhiều nhát, đến mức cổ của nạn nhân Nguyễn Duy Hiệp gần như bị đứt lìa. Vì vết thương quá sâu, Nguyễn Duy Hiệp đã chết ngay sau đó.
Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Tuấn chạy ra khỏi quán tìm đường tẩu thoát. Tuấn đến nhà một người bạn, kể lại toàn bộ sự việc rồi nhờ người bạn này bao che. Nghĩ rằng Công an không thể tìm ra mình, nên mấy ngày sau đó, Nguyễn Ngọc Tuấn vẫn ung dung ngồi chat, chơi game, vạ vật ở các quán điện tử. 2 ngày sau, Tuấn bị Công an bắt.
Tại phiên tòa xét xử tội giết người của Nguyễn Ngọc Tuấn, cả HĐXX và những người tham dự phiên tòa vừa rùng mình trước tội ác của Tuấn, vừa cám cảnh cho số phận của tên sát nhân tuổi teen này. Tuấn thản nhiên kể một cách chi tiết, chính xác về diễn biến của việc mình đã giết người ra sao, gương mặt không hề lộ một chút hoang mang, lo sợ nào.
Đến dự phiên tòa hôm đó, gia đình Nguyễn Ngọc Tuấn không ai có mặt, bởi bố mẹ Tuấn, người thì đã bị tử hình, người đang đi tù. Đại diện cho gia đình Tuấn tham dự phiên tòa, trớ trêu thay lại chính là Đoàn phường nơi Nguyễn Ngọc Tuấn đang cư trú. Tên sát nhân tuổi vị thành niên đã phải chịu mức án 18 năm tù, mức án cao nhất cho trẻ vị thành niên. Nhưng hắn đón nhận điều đó với sự thản nhiên, lạnh lùng đến đáng sợ. Gương mặt của Tuấn đã thể hiện một tâm hồn bị cuộc đời và bị thế giới ảo tàn phá đến mức không còn có chút cảm xúc nào với bất cứ điều gì trên đời.--PageBreak--
Tội ác không thể tin nổi của những tội phạm tuổi teen
Rất nhiều vụ án do game online đã được các phương tiện truyền thông cảnh báo, nhưng không vì thế mà sự say mê của trẻ vị thành niên với game online giảm đi. Nếu như những năm trước, khi game online chưa du nhập vào Việt Nam, việc trẻ vị thành niên phạm tội là rất hiếm hoi, thì hiện giờ cùng với đà phát triển như vũ bão của các game mới, số lượng tội phạm vị thành niên cũng gia tăng một cách chóng mặt.
Không chỉ còn đơn thuần là trộm cắp, cướp giật, móc túi như xưa, tội phạm vị thành niên bây giờ, vì được tiêm nhiễm những hành vi bạo lực qua các game online, đã trở thành những tội phạm thực sự nguy hiểm, gây ra những tội ác mất hết nhân tính, khiến nhiều người phải rùng mình khiếp sợ.
Năm 2008, ở Nghệ An xảy ra một vụ án khiến dư luận bàng hoàng vì không thể tin nổi bi kịch trớ trêu. Trong vụ án đó, Phan Việt Cường (khi đó mới 15 tuổi) đã giết chết em trai mình và đâm mẹ trọng thương chỉ với động cơ trả thù mẹ.
Phan Việt Cường là một học sinh cá biệt, mải mê chơi game mà bê trễ học hành, bị bố mẹ nhắc nhở nhiều lần mà không chịu thay đổi. Tối hôm đó, Phan Việt Cường xin tiền mẹ đi chơi game, nhưng không những mẹ Cường không cho mà còn mắng cho Cường một trận. Cay cú vì bị mẹ mắng, Cường lên kế hoạch trả đũa mẹ.
Sau một hồi suy nghĩ xem làm cách nào có thể khiến mẹ đau đớn nhất, Cường đã chọn được một cách thực sự thâm độc, điều mà nhiều tên tội phạm độc ác, dù đã trưởng thành cũng không thể tưởng tượng nổi và cũng không dám làm.
Nhân lúc mẹ đi vắng, Phan Việt Cường đã gọi đứa em trai mới lên 6 tuổi của mình lại rồi đánh đập, tra tấn em trai đến lúc cậu bé không chịu được nữa mà chết vì những hành động dã man của Cường. Giết em xong, Phan Việt Cường thể hiện bản chất máu lạnh của mình khi nhét xác em vào trong gầm giường rồi tiếp tục đứng sau cửa phục đợi mẹ về.
Khi mẹ Cường về đến nhà, Cường đã lao ra đâm mẹ Cường vài nhát rồi bỏ trốn. Mẹ Cường may mắn không chết. Vài giờ đồng hồ sau, Công an bắt được Cường đang lẩn trốn ở gần đó. Trong vụ án mà Phan Việt Cường đã gây ra, nhiều người đã đặt câu hỏi không hiểu vì sao một đứa trẻ như Cường lại có thể dám phạm một tội ác man rợ và thú tính như thế với chính người thân của mình. Câu trả lời chính là những game online mà Cường chơi mỗi ngày.
Chính những trò chơi này đã dạy cho Cường biết về những hành vi bạo lực, khiến Cường quen với những trò bạo lực, giết người không ghê tay trong thế giới ảo. Và rất nhanh, khi gặp bất mãn với mẹ, Cường đã mang những "kiến thức" đó áp dụng vào thực tế, biến mình trở thành một con quỷ không có nhân tính khi đang tâm ra tay với chính mẹ và em ruột mình.
Những năm qua, xã hội cũng chứng kiến những vụ án hết sức đau lòng: Một đứa cháu giết bà ngoại để lấy vài chục nghìn chơi game. Một đứa con ruột giết cha rồi chặt thành từng khúc thả trôi sông, cướp tiền chơi game mà không một chút mảy may sợ hãi. Hay hai cậu bé ở độ tuổi 14, 15 đã lập kế hoạch bắt cóc, tống tiền chính em họ của mình rồi giết hại dã man cháu bé đó, âm mưu chiếm được 30 triệu từ gia đình nạn nhân. Không một ai có thể tin rằng đó là những vụ án do trẻ vị thành niên gây ra. Và điều đáng lo lắng nhất là xu hướng đó, những vụ giết người man rợ đó ngày càng có chiều hướng gia tăng.
Nếu nhìn vào những thế hệ đi trước, sẽ thấy một khoảng cách lớn về nhận thức, về lối sống, về quan niệm đạo đức giữa các thế hệ trẻ ngày xưa với thế hệ trẻ bây giờ. Khi xã hội chưa phát triển, trẻ em sống hòa mình với thiên nhiên, gần gũi với cha mẹ, ông bà và anh em họ hàng. Thú vui của trẻ em ngày trước cũng là những thứ giải trí hết sức đơn thuần như chơi bi, đánh đáo, chơi đồ hàng, trốn tìm. Dù những trò chơi có nghèo nàn, bình dân, thì trẻ em thuộc những thế hệ đó vẫn được sống một cách thực sự đúng với lứa tuổi mình, biết nở nụ cười hồn nhiên, suy nghĩ hồn hậu, trong sáng và làm những việc đúng với lứa tuổi.
Nhưng xã hội càng phát triển, nhu cầu giải trí của trẻ em hiện đại ngày càng khác. Không còn cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, không giao lưu nhiều với ông bà, cha mẹ, những đứa trẻ thời hiện đại tiếp xúc với công nghệ thông tin và dành phần lớn thời gian của mình để đắm chìm trong những công nghệ hiện đại đó.
Thay vì đi ra ngoài chơi, gặp gỡ bạn bè, chơi những trò nô đùa tinh nghịch của trẻ nhỏ, trẻ em bây giờ ngồi ở nhà kết nối với bạn bè của Internet. Chúng giải trí bằng những trò chơi được làm một cách hoành tráng, vừa đẹp mắt, vừa lôi cuốn, hấp dẫn, nhưng cũng tràn ngập những yếu tố bạo lực và kích dục. Thế nên trẻ em hiện đại đã mất đi hẳn sự hồn nhiên vốn có mà tạo hóa dành tặng cho trẻ nhỏ. Chúng sống ích kỷ hơn, suy nghĩ lệch lạc hơn và có nhiều biểu hiện của việc suy giảm đạo đức, lối sống nghiêm trọng.
Thời gian qua, dư luận bàng hoàng với những vụ nữ sinh cấp II chặn đường đánh hội đồng, quay video clip tung lên mạng. Nhiều người cũng chứng kiến việc con em mình, mới ở độ tuổi 12, 13 đã thành thục trong quan hệ tình dục và có những trò mà người lớn cũng phải chào thua.
Ở mức độ nặng hơn là lối sống bầy đàn của những đứa trẻ vị thành niên, cuộc sống bờ bụi, buông thả không ai quản lý rồi tiếp đến là những vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng để kiếm tiền tiêu xài và chơi game. Chúng ta đang chứng kiến tất cả những điều đáng sợ đó ở chính những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành, những người sẽ là tương lai của đất nước sau này.
Chính vì thế, nỗi lo lắng cho tương lai dân tộc, cho xã hội Việt Nam trong vài chục năm tới là điều hoàn toàn chính đáng, điều mà nếu chúng ta không nghiêm túc kiểm điểm, nghiêm khắc rút sai lầm và tìm ra những giải pháp khắc phục thì chúng ta sẽ có nguy cơ hủy hoại một lớp thế hệ trẻ.
Dạy cho trẻ bài học về cách cảm nhận thế giới
Chìm đắm trong thế giới ảo, không tiếp xúc với ai, nhiều trẻ vị thành niên tâm lý chưa ổn định đã dễ dàng quên đi thế giới thật của mình và mắc một căn bệnh nguy hiểm: Bệnh nghiện game online. Có thể nói đây là căn bệnh "thời thượng", căn bệnh của thời đại mới, bắt đầu hình thành khi kỷ nguyên của game online chính thức ra đời.
Bệnh nghiện game giờ đã được xã hội ví như một thứ "ma túy công nghệ", khiến cho những nạn nhân, những con nghiện của nó mê muội, mất hết lí trí, trầm trọng đến mức có những biểu hiện về tâm thần, không còn điều khiển được ý thức và hành động của mình.
Một bà mẹ mà tôi gặp khi bà đưa con đến bệnh viện để điều trị game đã rơi nước mắt khi phát hiện ra những dấu hiệu bất ổn từ con mình. Từ một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành, cậu bé sa đà vào game online, mê mẩn sống trong thế giới ảo đó suốt một thời gian dài.
Vì mải mê công việc, nên người mẹ chỉ phát hiện ra những dấu hiệu bất thường từ con trai mình khi một lần, cậu con trai ngồi chơi game mê say đến nỗi đi ỉa đái ra quần cũng không biết. Khi đưa con đi điều trị cai nghiện, người mẹ này mới biết con mình đã bị tổn thương thần kinh do quá chìm đắm vào thế giới ảo của game online, dẫn đến việc mất kiểm soát, không điều khiển được hoạt động của cơ thể mình.
Có trường hợp một trẻ vị thành niên nghiện game online được đưa vào bệnh viện trong tình trạng lúc nào cũng luôn miệng đòi dọa giết mẹ mình, bởi trong ý thức của cậu ta, mẹ cậu chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu trong thế giới ảo, là kẻ mà cậu buộc phải tiêu diệt nếu muốn tồn tại. Những câu chuyện như thế, liệu có làm các ông bố, bà mẹ thức tỉnh trong việc quản lý chặt chẽ con cái mình hơn trong cuộc sống đời thường?
Chúng ta đang lên án tác hại xấu của game online đối với người chơi, đặc biệt là những trẻ vị thành niên chưa trưởng thành về tâm sinh lý. Chúng ta không phủ nhận tác hại của game online, bởi dù có thể chưa có nghiên cứu khoa học nào cụ thể về nó, nhưng cả thế giới, cả nhân loại đều đã nhận ra được những hậu họa khôn lường mà game online để lại đối với những người quá chìm đắm với nó.
Nhưng bên cạnh việc đấu tranh để tìm ra một biện pháp quản lý game online, ngăn chặn những hậu họa của nó, chúng ta cũng phải công bằng phê phán những ông bố, bà mẹ đã quá mải mê làm ăn, quá chiều chuộng con đến mức vô điều kiện, để đến khi con mình trở thành một kẻ nghiện game nặng, có biểu hiện tâm thần mới phát hiện ra thì quá muộn.
Thay vì cho con cái ngồi nhà chơi game, chúi mũi vào màn hình máy tính, những ông bố bà mẹ hãy bớt chút thời gian để trò chuyện, tâm sự với con cái, khuyến khích con trẻ đi chơi thể thao, hay đến những vùng đất có điều kiện tiếp xúc với thiên nhiên hoang dã, hòa mình vào thiên nhiên và hãy chỉ cho con trẻ những vẻ đẹp của cuộc sống, của con người, để trẻ nhỏ hiểu rằng, có một thế giới thực, tồn tại sống động trước mắt chúng còn tươi đẹp và nhiều điều thú vị cần khám phá hơn rất nhiều so với thế giới ảo mà chúng đang say mê
