Ghi ở mảnh đất chứa đầy những ẩn họa sau chiến tranh
Nghề rà phế liệu chiến tranh
Kể từ sau năm 1975, nghề rà phá phế liệu chiến tranh trở thành nghề "cha truyền con nối" của người dân Quảng Trị ở những huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa - nơi mà cách đây hơn 30 năm là chiến trường khốc liệt của ta và Mỹ. Cá biệt, có những thôn, xã gần như 100% người dân đi rà phá bom mìn, tìm kiếm phế liệu.
Thôn Tân Hiệp (xã Cam Tuyền - Cam Lộ) chủ yếu là bộ đội xuất ngũ. Cả thôn có gần 200 hộ với hơn 1.000 khẩu, nhưng chỉ có 27ha đất canh tác, mỗi năm chỉ trồng được một vụ lạc. Sau chiến tranh, không có nghề nghiệp, cũng không có đất đai canh tác, những gia đình trong thôn đành rủ nhau đi rà phế liệu để bán cho các đại lý thu mua đồng nát. Họ đều đã từng chiến đấu ở chiến trường, thấu hiểu sự nguy hiểm, chết chóc của bom đạn, nhưng vẫn chẳng thể bỏ nghề vì "Không có bom mìn thì chết đói. Chỉ mong nó chừa mình ra".
Những năm trước đây xác bom mìn nhiều vô kể, chỉ cần đi nhặt trên mặt đất, trung bình một người cũng kiếm được trên dưới 50kg phế liệu mỗi ngày. Thời điểm giá thu mua sắt vụn đắt, thu nhập của người dân ở đây lên tới 200 nghìn mỗi ngày, hơn hẳn với việc làm nông nghiệp. Nghề rà phá phế liệu dần trở thành truyền thống của người dân trong thôn. Người lớn đành rằng đi làm vì mưu sinh, nhưng trẻ con cũng rủ nhau đi lượm bom đạn để mua cái kẹo, quyển sách.
Ông Trần Văn Vượng (thôn Tân Hiệp - xã Cam Tuyền - Cam Lộ) kể: "Nhặt mãi rồi xác mìn cũng hết, nhưng nghề rà phế liệu thì chẳng thể bỏ được. Chúng tôi phải mua những máy rà phế liệu chừng 300 nghìn để tiếp tục rò tìm. Thời buổi đắt đỏ thế này mà giá sắt vụn giảm chỉ còn 1/3, tiền kiếm được chỉ đủ để ăn uống đạm bạc".
Khi mà sắt vụn ngày càng ít, người dân ở Tân Hiệp còn lên tận biên giới Việt - Lào, thậm chí vượt biên trái phép sang nước bạn để tìm phế liệu. Đàn ông trong thôn thường rủ nhau bắt xe lên cửa khẩu Lao Bảo rồi từ đó vượt biên sang Lào. Ban ngày họ nhặt phế liệu bên Lào, ban đêm lại chạy về khu vực nội biên ngủ. Đồ ăn mang theo chỉ có lương khô và mì gói. Chuyện bị người dân Lào dượt đuổi vì tưởng ăn trộm, ăn cắp diễn ra thường xuyên.
![]() |
| Những quả bom như thế này vẫn đang nằm sâu dưới lòng đất Quảng Trị, đe dọa cuộc sống bình yên của người dân. |
Trong rừng có rất nhiều đại lí thu mua sắt vụn, nên người đi rà phế liệu có thể bán trực tiếp ngay tại đó mà không cần mang đi xa. Mỗi chuyến đi thường kéo dài từ 10 đến 15 ngày, kiếm được từ 1 đến 1,5 triệu. Nhưng nếu bị Bộ đội Biên phòng bắt được thì coi như chuyến đi đó xôi hỏng bỏng không. Ông Vượng kể: "Con trai tôi đã từng bị bộ đội biên phòng ở Hướng Hóa bắt, tịch thu hết đồ nghề đi dò mìn và còn phải nộp phạt 300 nghìn. Nhưng chẳng vì thế mà chúng tôi bỏ nghề vì bỏ rồi cũng không biết lấy gì mà ăn".
Những nỗi đau chưa dứt
Làm nghề rà phế liệu, những lần "trúng mánh lớn", gặp những quả bom nặng hàng tạ chưa nổ, người dân ở Tân Hiệp sẵn sàng cưa bom, lấy thuốc nổ đem bán cho những kẻ buôn lậu chất nổ để kiếm 6 -7 triệu. Ông Vượng bùi ngùi nói: " Thôn Tân Hiệp có mấy người bị đi tù vì bán chất nổ, đều là những người hiền lành nhưng bị tiền làm cho hoa mắt. Cuộc sống quá khó khăn, nên chúng tôi dễ bị cám dỗ bởi sức mạnh của đồng tiền. Dù nhìn thấy những tấm gương nhãn tiền như thế, nhưng không ai dám đảm bảo là mình sẽ không vi phạm nếu "trúng quả".
Kiếm ăn bằng bom mìn đồng nghĩa với việc bỡn cợt cái chết. Một kg sắt vụn mà người đi rà phế liệu kiếm được đôi khi phải trả bằng cả mạng sống. Rất nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra. Rất nhiều người đàn ông, đàn bà đang lành lặn bỗng trở thành tàn tật, nhiều trẻ em đang khỏe mạnh bỗng nhiên mù lòa hoặc mang theo những dị tật khác suốt đời.
Những người dân Quảng Trị đã nghèo lại càng thêm nghèo, khi gia đình họ bỗng phải gánh thêm một gánh nặng mới. Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Quảng Trị, từ năm 1975 đến nay, toàn tỉnh đă có 3.000 người chết và 13.000 người bị thương vì tai nạn bom mìn (tương đương với 2% dân số Quảng Trị thời điểm hiện nay). 28% trong số đó là trẻ em. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2008 đến nay, đã có trên 30 nạn nhân thiệt mạng do bom mìn. Phần lớn những vụ tai nạn này đều do sự thiếu nhận thức của người dân làm nghề rà phế liệu.
Đầu năm 2008, tại thôn Tà Ri 1, xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, một vụ tai nạn bom mìn thương tâm đã xảy ra khiến hai em nhỏ bị thương vong. Em Võ Văn Hảo (14 tuổi) đă chết ngay tại chỗ, em Nguyễn Viết Lãm thì bị thương nặng nhưng may mắn sống sót. Thôn Tà Ri là thôn tái định cư, 100% dân nghèo. Trong lúc đợi thu hoạch cà phê, người lớn và trẻ em trong thôn đều rà phế liệu chiến tranh để duy trì cuộc sống.
Nhớ lại tai nạn cách đây một năm, cậu bé Lãm vẫn chưa hết hãi hùng: "Sau khi tan học về, bọn em thường rủ nhau đi tìm sắt vụn để kiếm tiền phụ bố mẹ. Bữa đó, bạn Hảo nhặt được một quả mìn chưa nổ. Bạn ấy lấy cuốc phá mìn để kiếm ít sắt vụn. Em đứng ngay cạnh đó, một tiếng nổ vang lên và em chẳng biết gì nữa. Tỉnh lại, nghe mọi người nói rằng bạn em đã chết. Lúc đó em chẳng hề hay biết mìn có thể gây chết người".
![]() |
| Tiểu đội nữ dò mìn ở Quảng Trị với ước mơ mang bình yên đến người dân ở quê hương mình. |
Sau tai nạn đó, Lãm đã vĩnh viễn mất đi một con mắt, chân tay co quắp vì sẹo do bom mìn gây ra. Cả gia đình em cũng như người dân trong thôn Tà Ri vì quá hãi hùng nên cũng bỏ luôn nghề rà phế liệu. Nhưng nỗi đau do cái chết thương tâm của em Hảo thì mãi vẫn ám ảnh họ.
Chung tay xoa dịu nỗi đau bom mìn
Theo số liệu thống kê, mật độ ô nhiễm bom mìn ở Quảng Trị hiện tại là 92%. 131/136 xã, phường của Quảng Trị vẫn còn dày đặc bom mìn. Ước tính còn 2,5 triệu trái bom mìn vẫn còn nằm rải rác khắp các thôn bản. Để có thể tháo gỡ được toàn bộ bom mìn, tỉnh Quảng Trị phải mất ít nhất là 100 năm nữa.
Tháng 2/2009, Trung tâm khắc phục bom mìn Việt Nam mới được thành lập đã bắt tay vào thực hiện dự án đầu tiên về tháo gỡ bom mìn tại Quảng Trị. Rất nhiều tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đang chung tay làm dịu nỗi đau bom mìn ở đây. Ngoài các đơn vị công binh, những tổ chức phi chính phủ như MAG (Anh), Renew, CPI (Mỹ) đã nhiều năm nay thực hiện chương trình gỡ bom mìn ở nhiều xã, phường ở Quảng Trị. Tính riêng tổ chức MAG, trong 10 năm đã cơ bản rà sạch bom mìn ở 1.252 thôn trong tỉnh.
Người dân Quảng Trị cũng đang cùng góp sức vào cuộc chiến với bom mìn. Đến Gio Linh những ngày này, dễ dàng gặp một tiểu đội nữ đi đến các xã thôn để rà phá bom mìn do chiến tranh để lại. Họ đều là những phụ nữ Quảng Trị, tuổi từ 27 đến 50. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng tất cả những người phụ nữ này đều có một mơ ước một ngày nào đó có thể làm sạch bom mìn trên quê hương mình.
Chỉ cần địa phương có đơn thư gửi lên, là họ sẽ ngay lập tức đến đó giúp đỡ gỡ sạch bom mìn còn sót lại mà không lấy tiền công. Trợ cấp của các chị phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các nhà tài trợ. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều nguồn tài trợ bị cắt khiến trợ cấp dành cho tiểu đội nữ dò mìn cũng vô cùng ít ỏi, nhưng không vì thế mà các chị bỏ nghề.
Chị Phượng, người có thâm niên đi rà mìn 10 năm kể: "Tui là người nữ đầu tiên đi viết đơn xin đi làm công việc này. Lúc đó bạn bè, chồng con ai cũng phản đối dữ lắm, bảo là công việc nguy hiểm và không hợp với phụ nữ. Nhưng tôi vẫn không bị lay chuyển. Giờ đã theo đuổi công việc này 10 năm nay".
Chị Hạnh, người mới vào đội nữ dò mìn cách đây vài tháng kể: "Vợ chồng tôi trước đây cũng làm nghề rà phế liệu để kiếm sống. Nhưng cách đây hơn 1 năm, chồng tôi đã bị tai nạn do bom mìn. Nhờ trời thương nên anh ấy chỉ bị thương tật chứ không chết. Tôi không muốn những người dân quê mình chịu cảnh thương tâm như thế nên đã xin đi theo đội".
Công việc của những người phụ nữ trong đội dò mìn vô cùng vất vả. Làm việc ở những thôn, xã xa trung tâm, sau mỗi buổi làm việc họ thường ăn và ngủ trưa luôn tại bãi mìn. Khi làm việc, để đảm bảo tính chính xác và an toàn thì ngoài quần áo bảo hộ ra, các chị không được đeo găng tay hay khẩu trang. Sau một thời gian tham gia đội, nhiều chị đă sạm đen và gày sọp đi dưới cái nắng khắc nghiệt của miền Trung.
Suốt 10 năm qua, tiểu đội nữ dò mìn với 9 thành viên đã rà sạch bom mìn ở hàng chục xã trong tỉnh. Mơ ước của các chị cũng là mơ ước của tất cả những người dân Quảng Trị, đó là hi vọng một ngày nào đó, mảnh đất này sẽ không còn tiếng bom

