Giải mã bí ẩn của "người rừng"
Cũng bao nhiêu thế hệ Công an huyện Simacai đã theo đuổi chuyên án này nhưng vẫn chưa giải mã được những bí ẩn về "người rừng". Chỉ biết, giữa đại ngàn hoang vu và hiểm trở, thoắt ẩn thoắt hiện trong các hốc đá cheo leo một người đàn ông lạ, không biết nói tiếng người.
"Người rừng" bật khóc
Khi bị Công an Lào Cai bắt đưa về trại tạm giam, Ma Seo Chứ gầy gò, nhếch nhác, đôi mắt hoang dại ánh lên những tia nhìn sợ hãi. Hai mươi năm sống chui lủi trong rừng sâu khiến Chứ gần như quên hết những giao tiếp thông thường. Đôi bàn tay gầy guộc, những ngón tay thô ráp, dấu vết còn lại của cuộc sống hoang dã cứ huơ huơ tránh nỗi sợ rồi chui vào một góc tối ngồi co mình lại.
Trông Chứ giống như một đứa trẻ bị nhốt lâu ngày trong bóng tối lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng. Hắn ngơ ngác, mặt lúc nào cũng nghệt lại. Hai mươi năm, chui lủi trong rừng sâu, hắn không còn sống cuộc sống của loài người, dù chỉ là một cuộc sống giản đơn nhất giữa núi rừng.
Và có lẽ chính Chứ cũng không hiểu được rằng, hắn đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương trong suốt hai mươi năm qua. Thậm chí, đến tiếng nói, đặc ân tạo hóa ban cho con người hắn còn quên, huống hồ gì là những giao tiếp thông thường. Lúc đó, thú thật trông Ma Seo Chứ giống một con vật đội lốt người.
Phải đến ba tháng sau ngày bị bắt (từ tháng 1 đến tháng 4/2010), Ma Seo Chứ mới bắt đầu nói những ngôn từ đầu tiên của tiếng người. Và người duy nhất "giao tiếp" được với "người rừng" là Thiếu tá Thắng, cán bộ thụ lý vụ án. Những âm thanh đầu tiên được phát ra từ miệng của Ma Seo Chứ như mở ra một lối đi cho vụ án.
Hai mươi năm trở lại cuộc sống, hắn trở thành người cô đơn, lạc lõng, vợ đã bỏ đi lấy chồng sau hai năm hắn trốn vào rừng. Ba đứa con của Ma Seo Chứ hồi hắn bỏ đi còn bé tí, chưa có những khái niệm về cha nên bây giờ, dù gặp lại chúng vẫn thấy lạ lẫm.
![]() |
|
Hang đá nơi “người rừng” sinh sống. |
Ngay cả Ma Seo Chứ cũng không có những khái niệm hay tình cảm gì với con cái. Hắn đã trở thành người vô cảm. Duy chỉ có một điều, còn lưu giữ tính người sót lại trong Ma Seo Chứ là người mẹ già tội nghiệp. Bà lọ mọ từ bản xa, mất cả ngày đường xuống thăm đứa con trai mà bà cứ nghĩ đã bị con "ma rừng" bắt đi từ lâu rồi.
Và điều kỳ lạ đã xảy ra. Có lẽ trong cuộc đời không có tình cảm nào lớn hơn tình mẫu tử, và chỉ có tình cảm đó, mới có sức mạnh cứu vớt con người khi đang bước chênh vênh giữa phần người và thú. Ma Seo Chứ đã bật khóc khi gặp lại mẹ. Lúc đó, trông hắn không còn dáng vẻ của một con thú rừng bị nhốt trong cũi, mà chỉ là một con người bình thường như bao người khác ở làng bản Phìn Chư 1 của hắn. Những âm thanh đầu tiên của tiếng người bật ra, "cơm, thịt". Những thức ăn đã trở thành quá xa lạ đối với hắn trong chốn thâm sơn cùng cốc.
Và nước mắt, mặn chát sau 20 năm đã rơi xuống trong đôi mắt hoang dại của người rừng. Lúc đó thấy hắn đáng thương đến tội nghiệp. Và chắc hẳn hơn 7.000 ngày sống lầm lũi trong hun hút rừng già, Ma Seo Chứ cũng đã nhiều lần khóc. Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng, đã rất nhanh nhận ra sự biến đổi tâm lý của con người trở về từ nơi hoang dã kia, và trong anh khấp khởi một niềm hy vọng, còn có thể cứu vớt một linh hồn.
Ký ức 20 năm về trước
Lần đầu tiên, sau 20 năm sống trong nỗi sợ hãi một ngày nào đó sẽ bị bắt, Ma Seo Chứ đã kể lại câu chuyện của đời mình, một câu chuyện mà có lẽ trong cuộc sống hiện đại hôm nay, chắc hẳn không ít người đặt ra nghi vấn. Ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.
Nếu cuộc đời không xô đẩy, nếu ngày đó Ma Seo Chứ tỉnh táo hơn, nhận thức vấn đề không ấu trĩ như vậy, thì hôm nay hắn đã có một cuộc đời khác. Chứ nuối tiếc, xót xa cho sự trả giá cay đắng của chính mình, không chỉ suốt 20 năm qua mà trong cả quãng đời còn lại.
Những trang đời hai mươi năm về trước của Ma Seo Chứ được lần giở lại trong những mảnh ký ức rời rạc, nhớ quên…
Chứ sinh ra trong một gia đình thuộc vào loại khá giả nhất thôn Phìn Chư 1. Ma Seo Chứ đã từng đi bộ đội, lập được nhiều thành tích trong thời gian quân ngũ. Những năm 90 của thế kỷ trước, người như hắn là của hiếm trong thôn, được học xóa mù chữ, lại năng động, hiểu biết, nên khi rời quân ngũ với rất nhiều thành tích, trở về xã, hắn được giữ những chức vụ cốt cán của chính quyền xã như 3 năm liền là Phó Chủ tịch xã và 6 năm liền làm Xã đội trưởng.
Thời đó, một bà con trên huyện đề nghị Chứ theo ngành Công an, nhưng bố mẹ già rồi, sợ Chứ lại bỏ nhà đi miết nên ngăn cản. Chứ chọn cuộc sống yên bình ở bản, với một gia đình ấm êm và ba đứa con. Và cuộc đời hắn sẽ đi về một tương lai sáng hơn nếu không có cái đêm định mệnh ấy. Đó là đêm tối của hai mươi năm về trước, khi ấy núi rừng Tây Bắc chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng dế rả rích, thoảng hoặc, tiếng một con nai rừng lạc mẹ kêu thống thiết…--PageBreak--
Chứ đang ngủ say giấc chợt choàng tỉnh dậy bởi tiếng sột soạt bên hông nhà, một ánh đuốc le lói, Chứ vùng dậy hô hoán: "Ai đấy? Em gái tao đã có chủ rồi". Lúc ấy, Chứ nghĩ đó là đám thanh niên làng bên đến ve vãn em gái mình. Nghe tiếng hô, toán người mặc áo đen vội vã bỏ chạy vào rừng, một tên đã bị Chứ bắt giữ. Đó là gã thanh niên bản bên, sang bản Chứ "bắt" ma khô. Đêm đó, gã thanh niên đã bị Chứ đánh dằn mặt rồi đuổi ra về. Suốt đêm ấy, Chứ trằn trọc không ngủ, hắn thấp thỏm lo sợ bị các đối tượng quay lại trả thù.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi con gà rừng cất tiếng gáy gọi bình minh, những tia nắng mai đầu tiên len lỏi qua những cánh rừng đại ngàn âm u, Chứ đã trở dậy chuẩn bị kỹ càng xuống xã nộp thuế. Trước khi đi Chứ cẩn thận mang theo khẩu súng AK bên người để phòng thân. Từ cái đêm định mệnh đó, trong hắn luôn ám ảnh bởi một nỗi sợ hãi, sẽ có kẻ ném đá trả thù mình.
Con đường thường ngày, Chứ vẫn đi, hắn thuộc từng phiến đá, từng khe nước mòn mà hôm đó bỗng thấy chùn bước, một cảm giác lo sợ mơ hồ bao trùm tâm trí Chứ. Tiếng một cành cây khô rơi rụng cũng khiến hắn giật mình thảng thốt. Chứ dò dẫm từng bước, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì chỉ sợ đám người bị đánh kia quay lại đánh…
Khi trở về, Chứ phát hiện phía nhà có ánh đèn pin rọi sáng, ám ảnh bởi ý nghĩ các đối tượng quay lại trả thù, đêm đó Chứ đã không về nhà. Hắn co ro trong cái rét tê tái của đêm núi rừng. Chứ nghĩ ngày mai phải xuống Công an huyện báo cáo tình hình vì Chứ có súng. Rất có thể trong lúc bị các đối tượng đánh, hắn sẽ liều lĩnh dùng súng bắn trả các đối tượng, mà như thế thì sẽ phạm tội.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi còn gà rừng chưa kịp cất tiếng gáy, Chứ đã mò mẫm đi xuống đồn Công an huyện Bắc Hà để nộp vũ khí và trình báo về sự việc. Con đường đi ngày đó khó khăn, chật vật cả ngày trời Chứ mới đến được trụ sở Công an. Nộp xong vũ khí, được các đồng chí công an trấn an, nhưng người Chứ vẫn cứ run bần bật.
Hắn nằm lì ở đó hai ngày sau mới mò về bản. Lén lút như con thú rừng đang tìm mọi cách trốn khỏi họng súng của đám thợ săn hắn chui vào nhà và làm một trận rượu tơi bời. Nhưng rồi, niềm vui với rượu cũng không giúp hắn thoát được nỗi sợ hãi đang đè nặng tâm trí, lại thấy rõ ràng có người đang đuổi theo mình, Ma Seo Chứ lại bỏ đi miết.
Cũng từ ngày đó, ở bản Phạ Khia có một tin đồn rằng, Ma Seo Chứ đã bị con ma rừng bắt, không trở về nhà nữa. Còn Chứ không nói với ai về nỗi sợ hãi của mình. Trong nỗi hoang mang, hư thực của những câu chuyện nhuốm màu mê tín, hắn lại càng hoảng loạn. Chứ lang thang trên các triền núi, bện cây rừng làm võng để nằm, tìm củ mài, củ ấu ăn tạm sống qua ngày. Bản năng sinh tồn của một đứa con lớn lên từ núi rừng, từ cỏ cây đã cho Chứ sức mạnh để sinh tồn giữa rừng sâu.
Trong thời gian đó, hắn vẫn lén về nhà, đêm đêm Chứ vẫn rình khi cả làng ngủ say, lén về, gặp vợ con. Nhưng những u uẩn trong lòng thì hắn không nói với ai. Đến vợ con hắn cũng không hay biết gì và cứ đinh ninh, Chứ đang bị ma rừng ám vào nên tìm mọi cách bắt Chứ lại làm lễ cúng trừ ma. Mà hồi đó, làng có kẻ bị ma rừng bắt thì cả làng sống nơm nớp trong nỗi sợ hãi. Già làng ra lệnh phải tìm bằng được kẻ bị ma ám để bắt về làm lễ cúng trừ ma.
Thế nên Chứ càng rơi vào vòng luẩn quẩn. Khi người làng tìm bắt hắn để cúng trừ ma thì Chứ lại nghĩ rằng, có kẻ trả thù. Chứ kể, những ngày đó, hắn sống khổ sở, thần hồn nát thần tính, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Đó là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của Ma Seo Chứ.
Có lần vì sơ sểnh, nên Chứ bị dân làng bắt, trói vào cái cột ở đầu bản làm lễ cúng. Hai ngày hai đêm, hắn sống trong bóng tối của nỗi sợ hãi khi đinh ninh rằng sẽ có kẻ cầm súng chĩa thẳng vào mặt mình, nên hắn cố giãy giụa để thoát ra. Mỗi lần trở về, vợ thường giấu Chứ ở trong nhà, nhưng lâu ngày, vợ hắn cũng đâm ra sợ.
Lần đó, Chứ nhìn thấy vợ đi báo cán bộ xã bắt Chứ. Nhìn thấy cảnh đó, Chứ tuyệt vọng. và trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ tiêu cực, người mà hắn tin tưởng nhất đã phản bội lại mình. Chứ không còn biết nương tựa vào đâu, ngôi nhà với ba mặt con của Chứ không còn là chỗ trú thân an toàn cho hắn dẫu chỉ là sự trở về lén lút. Lúc đó, chiếc phao cuối cùng trong đời Chứ đã bị một người thân cướp mất.
Đau khổ. Vô vọng. Chứ theo dòng sông Chảy, men con đường rừng chạy miết. Chứ đi mãi, đi mãi, đến lúc giật mình, nhìn lên, phía trước là đại ngàn âm u, heo hút, ngoảnh lại con đường đã xa tít, chỉ có dốc núi cheo leo, hiểm trở. Chứ giật mình nhìn quanh, con đường trở lại đã xa tít, âm u… "Lúc đó anh có sợ không?".
Chứ bảo: "Tôi sợ lắm, nhưng nỗi sợ vì có kẻ đang đuổi theo để giết mình còn lớn hơn, nên nỗi sợ một mình giữa rừng già heo hút trở nên nhẹ bẫng". Thế nên, Chứ quyết định sẽ không trở về nữa. Điểm dừng chân của "người rừng" lúc đó giữa những cánh rừng già heo hút là khu vực xã Thanh Bình, Mường Khương…
Đó là những ngày đông giá buốt những năm 90 hai mươi năm về trước, Ma Seo Chứ bắt đầu cuộc sống đơn độc nơi thâm sơn cùng cốc, giữa cái lạnh tê tái của sương giá núi rừng Tây Bắc…
(Còn nữa)
