Giang hồ “Trà Bắc”: Những thây ma trỗi dậy
Cứ hễ có băng tội phạm Trà Bắc nào vừa ló lên tại TP HCM là lập tức chúng bị Công an triệt phá ngay. Những tay có máu mặt nhất thì cả Công an lẫn báo chí đều nhẵn mặt nên chúng đành nằm im thở khẽ.
Những băng nhóm nổi cộm bị triệt phá, bị điểm mặt chỉ tên không thể ngóc đầu lên được đã tạo cơ hội cho một đám tép riu lăm le nhảy ra tranh miếng bánh vụn. Chưa đủ thực lực để làm mưa, làm gió ở những khu vực trung tâm, đám gà què này chấp nhận dạt ra, lấy vùng ven của TP HCM và một số tỉnh, thành lân cận làm đất dụng võ.
Tại Đồng Nai, kẻ rắp ranh lấp đầy khoảng trống cờ bạc thời hậu Năm
Được tha tù năm 2006, gã đã nhảy ngay vào một loạt nghề kinh doanh nhạy cảm như cầm đồ, cho vay nặng lãi, mở quán bar, quán billard, buôn bán bất động sản… Hưng không trụ lại được lâu ở bất cứ ngành nghề nào nhưng lại phất lên nhanh chóng mặt, chỉ một thời gian ngắn đã xênh xang biệt thự, xe hơi và nhiều cơ sở nhà xưởng khác. Riêng xe hơi gã đi đã trị giá 180.000 USD.
Thật ra, tất cả nhà xe, tài sản ấy đều chảy vào túi của gã qua hai con đường: bảo kê, đòi nợ thuê, xiết nợ và sòng bạc. Là một trong những tay đầu tiên nghĩ ra trò ma mãnh thiết lập các sòng bạc lớn, không phải trong nhà hàng khách sạn mà lưu động trong các khu vực vườn điều rậm rạp nên gã nhanh chóng chết danh Hưng "vườn điều", như một thứ nhãn mác quyền lực.
Dưới tay Hưng luôn có hàng chục đàn em liều lĩnh điều từ Hải Phòng vào. Bình thường, chúng là người bảo vệ, phục vụ, giữ xe rất "lễ phép" trong các hàng quán của Hưng, chuyên xách đồ, che ô cho khách. Nhưng khi có lệnh, chúng lập tức quẳng hết để vớ lấy mã tấu làm những tay bảo kê sòng bạc, hoặc dữ dằn hơn, đi thanh toán đối thủ. Đám đàn em này đông đến nỗi dù gia đình có xây một dãy nhà trọ nhưng Hưng "vườn điều" không hề cho thuê, dành tất cả số phòng trọ này làm "trại dưỡng binh" cho lũ đàn em.
Hiện trường sòng bạc.

Thế mạnh, tiền nhiều, Hưng "vườn điều" ngày càng lộng hành, coi thường pháp luật. Cuối năm 2009, từ Thuỷ Nguyên, Hải Phòng vào Biên Hoà lập sòng bạc, sau đó chém người, một đàn em dưới trướng của Hưng là Lê Quý Đôn đã bị điệu ra toà. Ngay tại phiên xử, để thị oai với đàn em và gây áp lực, Hưng đã ngang nhiên bước về phía Hội đồng xét xử chỉ vào thẩm phán chủ tọa Nguyễn Văn Nuôi và đại diện Viện Kiểm sát và la lớn: "Tao sẽ giết hết", sau đó kéo đàn em nghênh ngang rời khỏi phòng xử.
Láo lếu đến vậy vẫn không bị ai trị nên Hưng ngày càng lộng hành, càng bộc lộ ý đồ thâu tóm và bành trướng quyền lực. Đối thủ chính của Hưng "vườn điều" là Long Thanh, kẻ có số nhất trong những tên giang hồ sở tại ở Biên Hoà, cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực bảo kê và mở sòng bạc. Nhiều trận đụng độ lẻ tẻ hoặc trải đệm thanh toán nhau giữa hai băng đã liên tục nổ ra.
Đầu năm 2010, một loạt sát thủ Trà Bắc được Hưng điều vào Biên Hoà ém quân, chuẩn bị một trận huyết chiến để "tẩy trắng" băng đối thủ. Nhưng chúng chưa kịp động thủ, Công an Đồng Nai đã ra tay, chặn đứng trận huyết chiến. Liên tục những ngày cuối tháng 4/2010, Hưng "vườn điều", Long Thanh và đám đàn em thân tín tổng cộng 27 tên đã nối nhau tra tay vào còng, hàng loạt súng ống, kiếm Nhật, mã tấu bị thu giữ.
Kết cục tương tự cũng diễn ra với một đám Trà Bắc khác là băng Hùng "trắng" mới ngoi lên ở khu vực Tân Phú, TP HCM. Sinh năm 1966, quê Tiên Lãng, Hải Phòng, Hùng "trắng" (Nguyễn Văn Hùng) từng là đệ tử cật ruột trong băng Luân "con" (Vũ Văn Luân), kẻ từng chung lưng đấu cật với Dung "hà" từ cái thời còn tranh hùng tranh bá với đám Cu Nên ở đất Cảng. Băng Luân "con" rất đông, cứ thằng này vào tù hoặc dựa cột lại có đứa khác mới nứt mắt đầu quân trám chỗ. Có thời, chúng kéo một lúc không dưới 50 đứa vào miền
Nổi cộm nhất là vụ nhận hợp đồng của Ngô Quang Trưởng chém chết người hùn vốn là ông Đặng Xuân Sĩ ngày 15/10/2009. Sau vụ án, lần lượt Luân "con", Khoa "thầy giáo" và nhiều tên khác đã bị bắt giữ nhưng Hùng "trắng" thì nhanh chân lủi được. Trốn tránh một thời gian, tên này lại quay về Sài Gòn thu nhặt "tàn quân" tái xuất giang hồ, chuyên đòi nợ thuê. Tất nhiên, chúng không ngần ngại giết mướn, nếu con nợ cứng đầu hoặc khách thuê có yêu cầu, trả đúng giá!--PageBreak--
Giữa tháng 7/2010, Hùng "trắng" sai Nguyễn Văn Danh gọi thêm Đinh Xuân Sơn, Đỗ Xuân Kiên từ Đại Hà, Tiên Lãng, Hải Phòng vào TP HCM để bắt ông N., một con nợ theo một hợp đồng đòi nợ thuê cho Lê Trọng Nam. Cứ hễ đòi được 1 tỷ, chúng sẽ nhận được 200 triệu đồng tiền công (20%). Được trả công hậu hĩnh, những tên máu lạnh này đã bắt, nhốt, đánh đập ông N. tại một quán cà phê suốt một ngày một đêm, buộc ông này phải viết giấy chấp nhận trả cho chúng khoản nợ cả vốn lẫn lãi 5,4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, mới lấy được 50 triệu, chủ nợ Lê Trọng
Đầu tháng 8/2010, cả 4 tên dự mưu dù kẻ ra Bắc, người trốn trong
Từ những năm cuối thập niên 1990, sợi xích này đã hình thành. Chị em Dung "hà", Oanh "hà" là đại lý của Công ty Cờ bạc phố Thợ Nhuộm (Hà Nội) của Hạnh "sự". Trước khi chết, Dung "hà" còn nợ lại Hạnh "sự" 100 triệu đồng thua cá độ bóng đá. Kèo “phủi” này lại do Vũ Hoàng Oanh (Oanh "hà") bắt giùm, cấn vào số tiền 200 triệu đồng Hạnh "sự" nợ (cũng do thua độ bóng đá) trước đó. Hải "bánh", oan gia giang hồ của nhà Dung "hà" khi thì theo Hạnh "sự" làm ăn ở Hà Nội, lúc xuống Hải Phòng đầu quân, kết nghĩa với Dung "hà". Năm Cam ra Bắc, đón tiếp tại Hà Nội là việc của Hạnh "sự", Thắng "tài dậu", còn xuống Hải Phòng, đi Đồ Sơn dĩ nhiên chị em Dung "hà" sẽ đãi đằng. Ở cả hai nơi, Hải "bánh" chỉ là thằng đi theo ngồi cho đủ mâm!
![]() |
|
Oanh “hà”, Minh “sứt”, Hạnh “sự” tại tòa. |
Khăng khít, gắn bó quyền lợi với nhau như thế cho nên vai trò "tái sinh" giang hồ Trà Bắc sau khi Dung "hà", đưa nó quay lại làm một thứ quyền lực giang hồ lũng đoạn xã hội đã lần lượt được các thành viên này đảm nhận. Đế chế Dung "hà" (để đối trọng với kiểu "đế chế Năm Cam - giang hồ miền Nam) không có Dung "hà" vẫn luôn cựa quậy. Đừng vội nghĩ nắp quan tài đã đóng là người đã chết.
Giang hồ Trà Bắc có một khả năng "đội mồ sống dậy rất đáng kinh ngạc", ăn đứt giang hồ Sài Gòn. "Anh Cả" trong gia đình Trà Bắc là Ngô Đức Minh (Minh "sứt") hai lần lĩnh án tử hình nhưng không chết, vẫn chỉ mang án chung thân, giang hồ đồn rằng "ngày được đặc xá không xa nữa". Gia đình Dung "hà" đi tù vợi cả nửa nhà thì gia đình Hạnh "sự" cũng không kém. Ngoài Hạnh còn có 2 em là Oanh "sự", Mai "sự", rồi em rể là A Lấn (Chung Quốc Minh) cũng ra toà, nhập trại một ngày.
Án nặng, nhưng ngồi không lâu. Hạnh "sự" án sơ thẩm 14 năm, phúc thẩm còn 9 năm, bị bắt năm 2002 đến năm 2005 đã ra tù để năm 2006 bị giang hồ chém suýt rụng 2 tay. Ngoạn mục hơn nữa, Oanh "hà" án tử hình, nhờ "có thai nhưng không đẻ" được hưởng án chung thân, nhưng chỉ ngồi hơn 7 năm (2002-2009) đã nhởn nhơ ngoài xã hội để…gây án tiếp.
Giang hồ đồn rằng, với chuyện giảm án, tha tù, giang hồ Trà Bắc có "bí kíp riêng", chuyện thực hư chắc phải chờ xem hồi sau (chắc sẽ rất lâu nữa) mới rõ. Lại nghe nói, Oanh "hà" đang tìm cách moi Hải "bánh" ra khỏi tù vào đợt đặc xá 2-9 vừa qua, để hợp tác hay để "làm thịt" chưa rõ. Chưa kịp tung "bí kíp" thì Oanh bị tóm, âm mưu bất thành. Đối với nhiều người, đó là chuyện không thể. Nhưng giang hồ, cứ lấy bản án đối chiếu với kết cục của Minh "sứt", Oanh "hà", Hạnh "sự" lại hoài nghi rằng "không có chuyện gì là không thể", nghe cũng không vô lý mấy!
Với đám Trà Bắc có sừng có mỏ này, ra tù hoàn toàn không đồng nghĩa với chuyện khởi đầu giai đoạn hoàn lương. Ngay sau khi được tự do, Hạnh "sự" đã sang Campuchia hùn vốn với A Sem, một ông trùm cờ bạc người Hoa mở sòng bài King Crown. Sòng bạc này cạnh tranh quyết liệt và nhấn chìm sòng bài Lee Macao do tay trùm A Hòa và một số đối tượng người Việt do Long "Vàng" đứng đầu xuống đáy thua lỗ. Trước đó, Long "Vàng" được xem là đã hùn vốn với Hương "sự", em ruột Hạnh "sự" mở sòng tại đảo Tuần Châu, nhưng bị Hạnh "sự" chỉ đạo đá văng ra đúng hồi đang thịnh. Long phải sang Campuchia tìm đất mới và lại tiếp tục bị Hạnh "sự" cho "ăn đất".
Ngày 20/6/2006, Hạnh "sự" bị chém tại nhà hàng Thanh Niên, đường Nguyễn Văn Chiêm, Q.I nhưng dứt khoát bất hợp tác với Công an trong việc tìm thủ phạm. Nghi can không chỉ một người, khi là H. "Epyquiro" ông trùm trong giới bảo kê vũ trường ở Hà Nội, lúc khác lại là L. "vàng", hoặc M.Đ., đàn anh khu vực vũ trường Q. (Quận I) từng bị Hạnh "sự" cho đàn em quậy tơi bời trước đó. Kẻ trực tiếp dùng dao tông chém Hạnh "sự" cũng được giang hồ nhận diện là hiện nay vẫn đang có mặt tại khu vực Super Bowl, quận Tân Bình, nơi được xem như nơi tập trung của rất đông giang hồ cộm cán từ Hà Nội chuyển địa bàn vào.
Dù là ai đi nữa, đó cũng chỉ là lời cảnh cáo từ giang hồ. Nhưng Hạnh "sự" vẫn không có ý định rút lui, vẫn tiếp tục xây dựng một đường dây cá độ xuyên quốc gia qua Internet, sau đó khai sinh ra hình thức "du lịch cờ bạc" bằng tàu biển xuyên Nam Bắc từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12 năm 2008. Những sòng bạc này lớn đến mức, riêng 3 con bạc đại gia ở Hà Nội là Nguyễn Triệu Đức, Nguyễn Văn Bình (Bình "cáo"), Phạm Như Khoa, (Khoa "rồ"), ngoài thua tiền mặt còn phải chuyển vào tài khoản của Hạnh 30 tỷ đồng để thanh toán phần thua nợ!
Ngày 6/3/2009, Hạnh "sự" bị truy nã. Oanh "hà" ra tù sau đó không lâu lập tức "điền vào chỗ trống", cùng em ruột là Vũ Thị Hằng khôi phục lại băng nhóm Hải Phòng và đường dây cờ bạc hứng hết dân chơi hàng khủng của TP HCM và các tỉnh miền Đông. Rạng sáng 14/7/2010, cùng với 57 đàn em, chị em nhà Oanh "hà" lại bị còng số 8 bập vào tay ngay tại đại bản doanh là khách sạn M2M ở số 19 Bùi Thị Xuân, Q.I, liền kề với căn nhà nơi cô em Dung "hà" tử nạn 10 năm trước.
Đế chế giang hồ Trà Bắc lại rơi vào một giai đoạn ba đào nghiêng ngả. Nhưng cảnh giác không thừa. Còn quá sớm để tin rằng những thây ma Trà Bắc sẽ không còn cơ hội quay trở lại tác oai tác quái
