Hà Nội muốn siết chặt nhập cư: Cuộc sống mới, tư duy cũ
Những tranh luận ồn ào về mặt xã hội ở Thủ đô trong nhiều năm qua chủ yếu vẫn là chuyện quản lý dân cư và giao thông đô thị. Có ý tưởng, có thí điểm, và ở mức cao hơn, đến lượt các nhà soạn luật đưa vào dự thảo Luật Thủ đô những quy định pháp lý được cho rất khắt khe để ngăn chặn dòng chảy nhập cư. Nếu xét về mục đích hạn chế nhập cư, có vẻ như quy định này có cơ sở lý luận nhưng ở góc nhìn toàn cục, các biện pháp hành chính mà Hà Nội đang tìm cách chứng minh là rất cứng nhắc, phá vỡ quy luật trong khi khó đạt được mục đích.
Suy cho cùng, những tranh luận ồn ào về mặt xã hội ở Thủ đô trong nhiều năm qua chủ yếu vẫn là chuyện quản lý dân cư và giao thông đô thị. Có ý tưởng, có thí điểm, và ở mức cao hơn, đến lượt các nhà soạn luật đưa vào dự thảo Luật Thủ đô những quy định pháp lý được cho rất khắt khe để ngăn chặn dòng chảy nhập cư. Nếu xét về mục đích hạn chế nhập cư, có vẻ như quy định này có cơ sở lý luận nhưng ở góc nhìn toàn cục, các biện pháp hành chính mà Hà Nội đang tìm cách chứng minh là rất cứng nhắc, phá vỡ quy luật trong khi khó đạt được mục đích.
Việc quản lý dân cư tại Điều 24 dự thảo Luật Thủ đô giao Chính phủ ban hành quy định về điều kiện cư trú ở nội thành phù hợp với quy mô, mật độ, cơ cấu dân cư. Đây được xem là một trong các nội dung cốt lõi của dự án Luật Thủ đô và gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Trước đây, dự luật quy định một số khoản về việc hạn chế người dân nhập cư vào Thủ đô, tuy nhiên, bản dự thảo mới nhất, dự luật lại chỉ quy định khung, còn nội dung cụ thể được dành cho Nghị định của Chính phủ. Việc "đẩy" nội dung lớn này ra khỏi, khiến luật chỉ còn lại quy định khung, nhằm tránh sự phản bác của Quốc hội, bởi việc đưa vào văn bản dưới luật nằm ngoài sự kiểm soát của Quốc hội sau khi thông qua luật.
Thực tế, phương án mà những người soạn thảo đang tính toán và muốn đưa vào dự thảo Nghị định chính là các quy định trình trước đây, vốn vấp phải sự phản ứng mạnh từ dư luận. Cụ thể, điều khoản quy định điều kiện một người để được nhập khẩu vào Hà Nội như sau: Tạm trú liên tục ở Thủ đô từ 5 năm trở lên và chứng minh có việc làm ổn định, hợp pháp với mức lương ít nhất bằng hai lần mức lương tối thiểu chung (đối với người lần đầu đăng ký thường trú vào Hà Nội). Một số ý kiến còn muốn bổ sung quy định phải có nhà ở hợp pháp thay cho điều kiện ở thuê, ở nhờ cũng được đăng ký thường trú như hiện hành.
![]() |
| Quy hoạch Thủ đô phát triển không thể cứ loay hoay chuyện siết nhập cư và tăng xử phạt hành chính. |
Nếu áp dụng phương án như vậy thì đây là việc vận dụng biện pháp hành chính cứng rắn áp vào sự vận động tự nhiên của quy luật dân cư - xã hội. Sự mâu thuẫn thể hiện ở các lẽ:
Thứ nhất: Tại sao việc nhập khẩu vào Thủ đô lại phải chứng minh có việc làm ổn định và hợp pháp và có liên tục 5 năm sinh sống? Việc làm thế nào là ổn định, nếu theo cách hiểu như hiện nay thì chỉ những cán bộ, công chức, viên chức và những người làm việc có hợp đồng bảo hiểm mới là ổn định. Vậy những lao động thời vụ, tiểu thương, công nhân không có bảo hiểm, sinh viên ra trường chưa có việc làm hoặc việc làm tạm thời đều bị loại trừ?
Thứ nữa, tại sao nhập cư vào Hà Nội lại phải chứng minh mức lương ít nhất bằng hai lần mức lương tối thiểu chung? Căn cứ vào đâu lấy mức thu nhập để xác định điều kiện nhập khẩu và không lẽ những người nghèo ở các tỉnh muốn về Hà Nội làm việc, cải thiện đời sống lại thuộc diện cấm nhập? Liệu rằng điều này sẽ là cách để chứng minh người Hà Nội đang giàu lên khi gạt người nghèo khỏi diện nhập cư? Làm như vậy chính là sự phân biệt tầng lớp dựa trên mức sống vật chất, trái với đời sống văn hóa, văn minh mà chúng ta đang xây dựng. Trong khi đó, lẽ ra Thủ đô phải là nơi tạo điều kiện để những người nghèo có cơ hội cải thiện cuộc sống, khi mà ở nơi khác không thuận lợi bằng. Chưa kể, những trí thức muốn cống hiến cho Hà Nội nhưng mức thu nhập thấp, họ cũng buộc phải rời Thủ đô?
Thứ hai: Nếu áp dụng quy định nhập cư bằng thước đo thu nhập nói trên cũng tác động trực tiếp cung cầu lao động ở Thủ đô. Chi phí phát sinh do năng lực sản xuất bị sức ép khi tuyển dụng lao động, đẩy doanh nghiệp vào thế khó. Chi phí dành cho tuyển dụng lao động phức tạp hơn, tạo ra rào cản trên thị trường lao động. Đồng thời, việc áp dụng quy định trên chỉ tạo thêm các phức tạp nhưng không làm thay đổi ý định với người di cư đang sống ở nông thôn hay tỉnh khác muốn về Hà Nội, vì thế mục tiêu giảm sức ép dân số không thể đạt được. Đối với người dân làm việc trong khu vực kinh doanh tự do, tình hình còn phức tạp hơn vì những người này không bao giờ đáp ứng được yêu cầu chứng minh mức thu nhập ổn định hàng tháng của mình. Đây là điểm để tiêu cực "chạy" hộ khẩu nẩy sinh.--PageBreak--
Thứ ba: Những người soạn thảo luật giải thích phải đưa ra quy định nghiêm ngặt là bởi thành phố đang chịu sức ép lớn từ dân nhập cư. Để làm rõ điều này, xin trở lại câu chuyện hộ khẩu khi tranh luận dự án Luật Cư trú năm 2006. Khi đó, câu chuyện hộ khẩu trở thành đề tài tranh cãi gay gắt nhất là với hàng loạt quy định ăn theo hộ khẩu. Quốc hội xác định: Cư trú ở đâu là quyền của công dân. Hộ khẩu là cái để cơ quan nhà nước quản lý dân cư và cơ quan nhà nước có trách nhiệm làm hộ khẩu cho dân chứ không phải để dân đi xin hộ khẩu. Theo logic đó, điều kiện nhập khẩu vào Hà Nội cũng như các thành phố thuộc Trung ương dù có đặc thù nhưng khá cởi mở, như quy định tại Điều 20 Luật Cư trú.
Thực tiễn chứng minh rằng: Khi người dân thực sự có nhu cầu về Thủ đô sinh sống, học tập, làm việc thì họ sẽ tìm cách để cư trú, bất luận khó khăn hay không. Nếu không được nhập khẩu, họ cũng tạm trú dưới nhiều cách. Như vậy, việc không cho phép họ nhập khẩu không làm giảm số lượng dân nhập cư về Thủ đô, trái lại việc tồn tại quá nhiều người dân không có hộ khẩu nhưng vẫn cư trú ở Thủ đô sẽ làm khó cơ quan chức năng trong quản lý. Mục đích giảm sức ép dân cư không thực hiện được (thời điểm trước khi Luật Cư trú ban hành đã chứng minh rất rõ điều này).
Thứ tư, gây nhũng nhiễu, tiêu cực. Như trên đã nói, nếu người dân cần hộ khẩu, họ cũng tìm cách để đạt được. Khi đó, các quy định nghiêm ngặt là cái cớ để cán bộ công quyền sách nhiễu, tiêu cực. Vô tình, luật lại tạo kẽ hở cho kẻ trục lợi. Điều này giống hệt như việc thí điểm 3 năm cấm đăng ký xe máy ở các quận nội thành, kết cục người ở nội thành vẫn đăng ký xe đều đặn thông qua các tay cò mua biển số. Nghề cò biển số bỗng dưng vương giả! Nếu quy định siết chặt được thực hiện, nghề cò hộ khẩu sẽ sung túc.
Thứ năm, nếu Hà Nội đưa ra quy định quá khắt khe, vậy những thành phố lớn khác ra sao? Như TP HCM, sức ép dân cư còn lớn hơn Hà Nội, tại sao thành phố này không siết chặt mà vẫn thực hiện thông thoáng như quy định của Luật Cư trú?
Nhiều tổ chức nghiên cứu khi tính toán việc này đã đưa ra các phương án, phân tích ưu và nhược điểm từng phương án. Theo đó, không áp dụng các biện pháp hành chính mà áp dụng một gói các biện pháp để hạn chế dân nhập cư vào nội đô và khuyến khích giãn dân ra ngoại đô.
Cụ thể, Chính phủ sẽ bắt buộc các dự án xây dựng mới khu nhà ở cao tầng phải đặt ở khu ngoại đô, không xây nhà cao tầng ở nội đô. Thông qua trợ giá trực tiếp cho đối tượng thực sự có nhu cầu sử dụng, trợ giá trực tiếp cho một số công trình nhà ở và văn phòng, cùng với hạ tầng đi kèm ở khu vực ngoại đô. Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ở khu vực ngoại đô và trợ giá trực tiếp chi phí đi lại bằng phương tiện giao thông vận tải hành khách công cộng ở những tuyến đường đến khu vực này. Tạo cơ chế ưu đãi cho các dự án xây dựng bệnh viện chất lượng cao ở khu vực ngoại đô.
Tiến hành chuyển dần các trường đại học và cơ quan hành chính ra khỏi khu vực nội đô hoặc xây dựng khu hành chính của thành phố ở khu vực ngoại đô. Nếu theo phương án này thì mặc dù Chính phủ, chính quyền Thủ đô sẽ bỏ ra nhiều chi phí hơn song về mặt lâu dài, chắc chắn lợi ích sẽ lớn hơn nhiều chi phí bỏ ra.
Với ưu điểm như vậy, rất có cơ sở để lựa chọn phương án này.
Như một cơ thể đang phát triển, chiếc áo vừa cũ vừa chật phải được mở rộng hoặc thay thế cho hợp thân chứ không phải là cách nhịn ăn, ép người nhỏ đi cho vừa áo.
|
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận: Nhu cầu mưu sinh, không thể ngăn cản
Một thời gian dài trước đây chúng ta đã áp dụng các biện pháp hành chính khắt khe nhằm hạn chế di dân tự do vào các thành phố lớn, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, các biện pháp này không những không có hiệu quả mà còn phát sinh các hệ lụy khác như vấn đề giáo dục, an sinh xã hội, mất trật tự an toàn xã hội, tội phạm… Ủy ban Pháp luật cho rằng, giải pháp cho vấn đề này là cần quản lý dân cư theo quy hoạch của Thủ đô, tức là dùng các giải pháp kinh tế - xã hội, như chuyển các trường đại học, dạy nghề, bệnh viện… ra khỏi nội thành chứ không dùng biện pháp hành chính điều chỉnh, quản lý dân cư. Bởi, quyền mưu sinh và quyền mưu cầu hạnh phúc, trong đó có việc di chuyển từ nơi khó khăn đến nơi thuận lợi là một quy luật của sự phát triển, không chỉ phạm vi quốc gia mà còn là vấn đề quốc tế. Đây không chỉ là nhu cầu của những người di cư vào Thủ đô mà còn chính là nhu cầu cần được đáp ứng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đó là nhu cầu tất yếu mà không biện pháp quản lý hành chính nào có thể ngăn cản được. Kinh nghiệm thế giới cho thấy việc sử dụng biện pháp hành chính để hạn chế dân cư là không thành công. Ông Nguyễn Ngọc Đào, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội: Không thể cấm dân nhập cư
Nói về vấn đề này phải nói đến Hiến pháp: Quyền đi lại, cư trú là quyền của công dân. Luật Cư trú cũng quy định rõ điều này. Cả nước đang vận hành như thế thì việc thay đổi cơ chế, cơ cấu, thành phần dân cư liên tục biến động. Ví dụ như xây dựng trung tâm công nghệ cao thì trí thức dồn vào, thay đổi cơ cấu lao động, đưa các trường đại học ra ngoài thì sinh viên đi ra, đưa bệnh viện ra ngoại thành, người đi khám, chữa bệnh cũng đi ra. Thủ đô sẽ hình thành, phát triển theo hướng thay đổi cơ cấu dân cư, quy mô dân cư như vậy. Anh đưa ra những tiêu chí, những nguyên tắc để cư trú chứ quy định như hiện nay là không khả thi, thậm chí xơ cứng… Giả sử sau này Hà Nội được xây dựng thành trung tâm công nghệ cao thì những người có trình độ mới vào đấy, chứ trình độ thấp họ không vào, hay nhà ở đó là nhà dịch vụ cao, chi phí cao, nếu thấy không theo được thì tự thân họ không vào chứ không thể cấm họ nhập cư vào được. |


