Hành trình truy tìm dấu vết của "người rừng"
>> Giải mã bí ẩn của "người rừng"
20 năm giữa rừng sâu
Mùa đông đầu tiên trong cái lạnh heo hút của núi rừng Tây Bắc, Ma Seo Chứ lúc đó mới chỉ ngoài 30 tuổi. Hắn hoang mang, không biết phải bắt đầu cuộc sống của mình như thế nào.
Nhà Chứ thuộc loại khá giả của làng, chưa từng phải lăn lộn kiếm sống nhiều. Nhưng có lẽ bản năng hoang dã của một người con sinh ra từ núi rừng đã dạy cho hắn cách sinh tồn nơi rừng sâu. Đến bây giờ trong ký ức của hắn vẫn nhớ như in khoảng thời gian đầu tiên trong rừng sâu héo hút ấy. Cái bụng hắn nhớ vợ, nhớ con, thèm rượu. Hắn nhớ những đêm vui vầy, yên ấm ở bản. Nhớ đến không ngủ được.
Nhưng nỗi sợ hãi có một kẻ nào đó sẽ trả thù mình, rình rập quanh mình làm hắn không nghĩ tới đường lui. Chứ vừa kể lại vừa khóc. Giá mà ngày đó, Chứ không nhận thức ấu trĩ như vậy, giá mà ngày đó, làng hắn đừng có tin vào những điều mê tín, xua đuổi hắn như đuổi tà, thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ rơi vào tận cùng của nỗi tuyệt vọng như vậy.
![]() |
|
Hang đá nơi “người rừng” sinh sống. |
Tôi và chắc hẳn tất cả mọi người đều không ai hiểu được rằng, Chứ đã sống hai mươi năm trong chốn rừng sâu heo hút ấy như thế nào. Nhiều tháng trời, hắn không có một hạt cơm vào bụng. Chứ đi sâu vào rừng, đào củ, hái mộc nhĩ, nấm hương đem ra chợ bán đổi lấy gạo, muối để dự trữ.
Nhưng không tránh khỏi những ngày mưa gió, Chứ ngồi co ro trong hang đá nhìn những cơn mưa rừng dầm dề. Mưa miền núi thường kéo dài lê thê, mưa giữa chốn rừng thiêng nước độc, cái buồn ấy mới càng thê lương, não nề. Không biết bao mùa con nước đã đi qua, Chứ đếm thời gian trôi qua từng mùa lá rụng. Cái ăn, cái mặc, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn đủ bề. Nhưng sự thiếu thốn về vật chất đó chẳng thấm vào đâu với nỗi cô đơn, heo hút giữa núi rừng. Chưa bao giờ Chứ khát thèm được gặp con người như vậy.
Có lần, nhìn thấy một đám thợ săn đi qua, Chứ suýt nhảy cẫng lên, vì lâu lắm rồi hắn không được giao tiếp với ai. Nhưng niềm vui chợt khựng lại khi hắn nhớ ra rằng mình đang lẩn trốn. Chứ lại lẩn vào trong hang, nằm co ro đến tội nghiệp.
Năm năm đầu, Chứ sống trong hang đá Mường Khương. Đôi chân dày lên những vết chai sần. Có lần, nhớ nhà quá, Chứ mò về Simacai thăm vợ con. Lén lút vào được đến bản khi màn đêm đã buông xuống, về được đến nhà mình thì Chứ mới biết được rằng, cả nhà đã chuyển về huyện Bảo Yên. Và lúc đó, Chứ nhận được cái tin sét đánh, vợ đã bỏ lại 3 đứa con thơ đi lấy chồng. Các con Chứ đều sống với ông bà nội.
Chứ choáng váng đi tìm lại gia đình và người thân, nhưng biệt vô âm tín. Năm năm đó, bản Pìn Chư 1 của Chứ đã có nhiều thay đổi, những người cũ đã chuyển làng hay bỏ đi làm ăn xa, nhưng nỗi sợ hãi vẫn đeo bám Chứ ghê gớm. Cộng thêm vào đó là nỗi tuyệt vọng về gia đình tan nát, Chứ không biết mình sẽ đi đâu. Lối trở về duy nhất của Chứ là rừng sâu và hang đá.
Chứ lại xuôi dòng sông Chảy đi về "đại bản doanh" của mình. Nhưng chuyến trở về ấy của Chứ không được may mắn. Và vết trượt của cuộc đời Chứ bắt đầu từ đó. Hắn đã bị dân quân xã bắt trong chuyến trở về rừng. Nỗi sợ hãi ám ảnh Chứ suốt bao năm qua thành hiện thực khiến hắn run rẩy. Nên Chứ không dám khai tên tuổi của mình, lại còn nói dối quanh co, Ma Seo Chứ bị bắt lại và tạm giữ ở ủy ban xã. Đó lại là một đêm kinh hoàng của Chứ, hắn đinh ninh thế nào cũng bị phát hiện.
Nửa đêm, hắn tìm mọi cách bỏ trốn, và không quên vớ lấy khẩu súng, bắn chỉ thiên rồi đe dọa mọi người rồi tìm cách tháo chạy. Chứ chạy một mạch về "đại bản doanh" của mình. Đó là những năm 1997, một chuyên án về Ma Seo Chứ đã được lập ra. Và từ đó đến nay, không biết bao nhiêu thế hệ Công an Lào Cai đã theo đuổi chuyên án này những vẫn chưa tìm ra tung tích của người rừng, Ma Seo Chứ, lúc đó đã trở thành một đối tượng nguy hiểm vì có vũ khí.
Còn Chứ, sau lần bị bắt ấy, hắn trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Vô hình trung, Chứ đã đẩy cuộc đời mình, từ một kẻ lẩn trốn vô ý thức trở thành một tội phạm bị truy đuổi. Hắn tìm đến những ngọn núi cao hiểm trở, ít người qua lại để sinh sống và bằng lòng với cuộc sống đạm bạc, củ mài, củ sắn, tạm bợ qua ngày.--PageBreak--
Những năm trước, Chứ còn tìm đồ ăn, xuống chợ đổi lấy lương thực nhưng lần này, hắn sợ quá, không dám mò xuống, đành co ro trong cái lạnh, cái đói tả tơi của chốn rừng sâu nước độc, sống chui lủi như một con thú hoang sợ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Và từ đó, người rừng đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân ở ven bờ sông Chảy…
Lại là một ngày định mệnh, ngày 4/8/1998, người dân xã Thanh Bình, huyện Mường Khương đã phát hiện ra người rừng đang lẩn trốn tại Hang Khỉ thuộc thôn Vang Đẹc, Lào Cai. Tổ công tác Công an xã Thanh Bình và Công an Mường Khương đã bí mật tiến hành vây ráp cửa hang. Chứ bất ngờ xả súng bắn chết Trưởng Công an xã Tráng Sín Pá, rồi lẩn vào rừng sâu. Từ đó, hành tung của người rừng lại càng bí ẩn.
Chấp nhận cái đói, cái rét, thậm chí nhiều lúc ốm tưởng chết đến nơi, nhưng khi tỉnh dậy, thấy mình còn thở, Chứ lại bò tiếp vào rừng sâu, sống trên những mỏm núi cheo leo nhất của huyện Mường Khương. Bây giờ hắn có thể đếm rõ từng ngọn núi, từng hốc đá trong chốn rừng sâu ấy.
Lúc nào, Chứ cũng kè kè con dao bên mình để phòng thủ, chỉ cần thấy động là hắn lẩn thoăn thoắt vào rừng. Người rừng Ma Seo Chứ cũng thành biệt danh từ đó, không ai nhìn thấy mà chỉ có những huyền thoại về hắn được thêu dệt nên ngày càng nhiều, với những tình tiết li kỳ, hư hư, thực thực.
Hành trình đi tìm sự thật về "người rừng"
Một chuyên án về người rừng Ma Seo Chứ đã được lập ra từ những năm 1997, bao nhiêu thế hệ Công an Lai Châu cũng đã dày công theo đuổi chuyên án này nhưng hành tung của người rừng vẫn là một ẩn số. Chỉ có những huyền thoại, những câu chuyện kỳ bí được thêu dệt nên từ những câu chuyện kể của người dân.
Và mãi đến tháng 1/2010, nghĩa là sau 20 năm người rừng Ma Seo Chứ sống lẩn lút trong rừng sâu, trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương, thì hành tung của hắn mới bị lật tẩy.
Chiều 1/1/2010, hai người dân ở thôn Thào Chư Pìn, huyện Simacai phát hiện một người đàn ông lạ mặt, quần áo rách tả tơi, đi chân đất đeo một chiếc gùi đã báo cho Trưởng Công an xã, Sùng A Dính. Sùng A Dính liền đuổi theo đối tượng. Khi đến thôn Xán Chá, anh đuổi kịp, yêu cầu đối tượng xuất trình giấy tờ thì gã đàn ông rút súng, lên đạn dọa bắn đồng chí Dín. Hai bên vật lộn, bất ngờ, gã đàn ông rút con dao đi rừng đâm thẳng vào Dín, nhưng may mắn đồng chí thoát nạn.
Dù rất nguy hiểm nhưng Dín vẫn dũng cảm cùng một số người dân trên địa bàn đuổi theo hơn 3km thì bắt sống được đối tượng lạ.
Những ngày đầu, Chứ co rúm người sợ hãi. Cán bộ điều tra tìm mọi cách nhưng hắn vẫn một mực không mở miệng. Dù lúc đầu Ban chuyên án quyết định bắt giữ Chứ vì hành vi chống người thi hành công vụ, nhưng nút thắt sẽ không bao giờ mở được nếu Chứ không thành khẩn khai báo. Việc chinh phục người rừng là cả một hành trình gian nan mà cán bộ thụ lý vụ án, Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng đã làm bằng cái tâm của mình, bởi anh tin, trong một ngõ ngách nào đó trong tâm hồn hoang dại của Chứ vẫn còn sót lại một chút lòng trắc ẩn của con người.
![]() |
|
Ma Seo Chứ tại cơ quan Công an. |
Sau hơn 3 tháng thuyết phục bằng những liệu pháp tâm lý, Ma Seo Chứ đã bật khóc và nói những câu nói đầu tiên của tiếng người. Rồi hắn kể lại cuộc đời gian nan của mình và hành trình dẫn hắn đến tội lỗi. Và sự thật về người rừng và những câu chuyện hư thực về người rừng đã được các chiến sĩ Công an Lào Cai giải mã một cách tường tận trong chuyến dẫn giải Ma Seo Chứ trở lại "đại bản doanh" của hắn vào một ngày tháng ba, khi núi rừng Tây Bắc còn ủ mình trong những đợt rét cuối mùa, cắt da cắt thịt.
Những thước phim sống động đã được ghi lại trong hành trình dẫn giải người rừng về nơi ẩn nấp để tìm lại tang vật gây án. Có lẽ đây là một chuyên án đặc biệt nhất trong cuộc đời làm án của cán bộ Công an Lào Cai.
Tận mắt nhìn thấy những "ngôi nhà" trên những hốc đá cheo leo giữa rừng sâu mà Ma Seo Chứ đã sống, cán bộ trinh sát không khỏi ngạc nhiên, vì sao người rừng có thể tồn tại được 20 năm qua. Hai khẩu súng kíp, hai con dao quắm và một khẩu AK Chứ đã dùng giết chết Trưởng Công an xã Tráng Sín Pá đã được tìm thấy.
Bây giờ, Chứ đã trải qua 8 tháng trong Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai. Được ấm cái bụng, được thảnh thơi cái đầu, đối với Ma Seo Chứ đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất của hắn suốt 20 năm biệt lập với cuộc sống loài người. Hắn cảm tưởng như mình được sống lại một cuộc đời khác. Nỗi sợ hãi đã đánh cắp cuộc đời hắn, đưa hắn vào một ngả rẽ mà đến bây giờ hắn vẫn không sao lý giải được vì sao mình phải trải qua.
Nhiều lần trò chuyện với cán bộ hắn đã khóc, nước mắt của một con người thực sự cũng cần một mái ấm gia đình, cần tình yêu thương của đồng loại, cần sự che chở của người thân.
Nếu 20 năm về trước, hắn được giáo dục đầy đủ, có những nhận thức đúng hơn, thì cuộc đời hắn đã không có những vết trượt dài như ngày hôm nay. Sự ân hận đó dẫu muộn màng, nhưng vẫn còn cứu vớt được một linh hồn trước khi bước qua ranh giới mong manh giữa người và thú

