Ma túy, thất học và bi kịch của một bà già "bẹp tai"
Thào Thị Bia - người đàn bà dân tộc Mông không nhớ được mình năm nay đã bao nhiêu tuổi, nhưng cũng biết áng chừng khoảng 60 gì đó. Bà ta mang một gương mặt ngơ ngẩn và luôn nghềnh nghệch cười híp mí. Lưng đã hơi còng, dáng đi cũng phải dò từng bước, tằng cẩu bới cao trước trán, nhìn Bia, thấy tồi tội khi bà ta khoác trên người chiếc áo kẻ sọc, nhưng nếu ai biết rằng, cách đây vài năm, Thào Thị Bia đã gây ra cái chết của 3 người, gồm chồng, con gái và đứa cháu nội mới vài tháng tuổi bằng cách đầu độc bằng lá ngón thì ý nghĩ "tồi tội" đó sẽ tan biến đi rất nhanh. Thị gây án vì một lẽ vô cùng đơn giản: thị cần tiền để hút ma tuý mà những nạn nhân của thị lại không đáp ứng được điều đó.
Ma tuý
Bia không nhớ được mình nghiện thuốc phiện từ năm bao nhiêu tuổi, nhưng cho đến trước khi bị Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên bắt vì cái tội "giết người hàng loạt", người đàn bà này đã sống mà không thể thiếu ma tuý. Một bên tai thị như bẹp hẳn, di chứng của những ngày này qua tháng nọ nằm bẹp bên bàn đèn thuốc phiện. Thị bảo rằng, nếu không hút, các khớp xương như rời ra, căn bệnh đau lưng cũng như con ma tha hồ hoành hành.
"Thế bây giờ bà còn đau lưng không?" - tôi hỏi Bia. "Được cán bộ cho cái thuốc chữa khỏi rồi, lưng mình hết đau rồi, mình cảm ơn cán bộ nhiều lắm". Như để cho tôi tin, Thào Thị Bia quay lưng, khó nhọc kéo áo lên "khoe" cái lưng đã hết đau. "Thế bây giờ cho hút thuốc phiện thì có hút không?" - tôi hỏi tiếp.
Bia nghệt mặt ra có vẻ không hiểu tiếng phổ thông, đến khi được một nữ cán bộ quản giáo nói cho hiểu, bà già này cười lỏn lẻn: "Không đâu. Mình sợ lắm rồi, vì ma tuý mà mình có tội với chồng, với con, cháu mình, mình không dám nữa đâu cán bộ ơi". Bà già "bẹp tai" này lắc đầu và lại cười. Gương mặt dài dại, ngờ nghệch của Bia hết nhìn chúng tôi rồi lại nhìn các cán bộ Trại giam Xuân Nguyên.

Đọc hồ sơ của Thào Thị Bia, cam đoan là người yếu bóng vía sẽ thấy rùng mình. Trong vòng 3 năm, bà ta đã dùng rễ cây lá ngón sắc lấy nước uống để đầu độc chồng, con gái và cháu nội bởi vì họ "có lỗi" với bà khi ngày nào cũng khuyên can bà ta bỏ thuốc phiện và một cái "tội" còn lớn hơn là họ không cho Bia tiền đi mua thuốc phiện hút. Chỉ đến khi nạn nhân cuối cùng của Bia bị giết hại là đứa cháu nội mới được vài tháng tuổi thì chân dung một người đàn bà "giết người hàng loạt" bằng lá ngón mới được dựng lên một cách rõ nét nhất. Khi con trai của Bia - anh Hạng A Sú, nhà ở xã Pú Nhi, thấy con mình chết, miệng sùi ra thứ nước màu xanh, anh đã chạy một mạch đến Công an cấp báo.
Cái chết của đứa trẻ mới vài tháng tuổi gây nghi ngờ trong dư luận và khi Công an đến nhà xác minh, điều tra về cái chết của cháu bé, Thào Thị Bia len lén ngồi vào một xó nhà lặng lẽ. Ban đầu, thị nhất định không chịu khai nhận nhưng qua xác minh của các anh Công an, thời gian cháu bé bị đầu độc, chỉ có bà nội nó là Thào Thị Bia ở nhà trông, mà lá ngón thì nó không thể tự vào rừng đào lên lấy rễ rồi về sắc lấy nước uống được, nhất định phải là một người nào đó. Bia biến sắc mặt khi thấy anh Công an hỏi đến mình. Thị không có bằng chứng ngoại phạm nên bị tạm giữ ở Công an huyện Điện Biên Đông. Và phải đến vài ngày sau, được cán bộ giáo dục, Bia mới bắt đầu kể lại hành trình "giết người hàng loạt" của mình.
Ban đầu là cái chết của người chồng vào năm 2003. Người chồng đáng thương này, theo Bia thì ông ta rất hay ốm yếu, ông ta là chồng thứ hai, trước đó, Bia lấy anh trai của ông này nhưng khi chồng mất, gia đình nhà chồng lại để Bia lấy người em trai. Đã ốm yếu, bệnh tật không làm lụng gì được nhưng ông chồng này rất hay mắng chửi Bia vì cái tội nghiện thuốc phiện. "Tôi không thích Dính (tên người chồng đã bị Bia sát hại) vì hay mắng chửi tôi, bắt tôi bỏ thuốc phiện" - Bia bộc bạch. Và thế là một cốc nước sắc rễ cây lá ngón do Bia nấu đã “tiễn” ông chồng xấu số về chầu ông vải.
Đến người con gái của Bia, bà ta kể rằng, cô này có tiền, nhiều tiền là khác nhưng cứ giấu trên nương, không cho bà ta một đồng nào để hút thuốc phiện, đã thế, cô này lại ghét anh trai, thường xuyên trù úm cho anh trai chết đi, và cô đã không ngờ có ngày lại trở thành nạn nhân của chính người mẹ ruột mình. Cô được mẹ mang cho chai "nước thuốc" với lời dặn dò: "Uống đi, thuốc bổ đấy". Không nghi ngờ gì, cô làm một hơi và sùi bọt mép, chết luôn tại chỗ.
Cuối cùng là cháu Hạng Thị Lâu, con gái của anh Hạng A Sú, cháu nội của Bia. Bia chả thù oán gì với đứa bé gái mới 6 tháng tuổi ấy nhưng Bia tức cái đứa đẻ ra nó - anh Hạng A Sú - cách hôm bé Lâu bị bà nội giết, bà ta đã cãi nhau với anh Sú cũng vì cái "tội" anh Sú khuyên mẹ đừng hút thuốc phiện nữa, vì cái ăn cho bé Lâu còn không có thì lấy đâu ra tiền cho mẹ mua thuốc phiện. Nhưng Bia không tin, Bia cho rằng anh Sú ghét mình nên trong cái đầu mông muội của người đàn bà thất học lại tiếp tục nảy sinh tội ác.--PageBreak--
Và thất học
Nữ cán bộ quản giáo kể rằng, ngày Thào Thị Bia mới nhập trại, Bia vẫn giữ thói quen sinh hoạt như hồi còn ở nhà, nghĩa là cả tuần... không tắm. Vùng cao nơi những người dân tộc thiểu số như Bia ở thường thiếu nước quanh năm, thế nên thói quen "tiết kiệm" nước đã ngấm vào máu Bia. Bởi thế, quần áo bà già này mặc trên người cũng không được... tắm nên thường xuyên bốc mùi khó chịu. Các phạm nhân nữ ở cùng buồng không chịu nổi nên đã đè bà ta ra để tắm gội sạch sẽ và lôi quần áo của Bia ra để giặt.
Tiếng phổ thông còn chưa sõi nhưng nếu có bạn tù nào "nói xấu" mình, lập tức Bia biết ngay, còn bình thường, Bia rất hay "mũ ni che tai", cái gì cũng "chi pâu" (không biết). Ấy thế rồi cũng chịu học cái chữ cán bộ dạy cho. Từ ngày biết chữ, Bia thấy mình... khôn hơn hẳn, ăn uống, sinh hoạt cũng vệ sinh hơn, đặc biệt, Bia đã biết tác hại của ma tuý là như thế nào. Và, trong cái đầu mông muội kia đã ý thức được tội ác của mình - tội ác bắt nguồn từ ma tuý và sự thất học.
Trò chuyện bập bõm với chúng tôi, những lúc không nói được tiếng phổ thông, Bia lại tuôn ra một tràng tiếng dân tộc thiểu số. Tôi không hiểu rõ Bia đang nói gì, có lẽ các cán bộ trại giam cũng chỉ hiểu bập bõm, nhưng cứ nhìn cái điệu bộ cúi gằm mặt như đứa học trò bị cô giáo bắt quả tang đang làm việc riêng trong lớp và nghe âm điệu của giọng nói, rù rì buồn thảm thì đủ hiểu, Bia đang hối hận về hành động độc ác của mình lắm.
Trung tá Lều Quang Hòa - Đội trưởng Đội trinh sát nói rằng, Thào Thị Bia là phạm nhân bị gia đình lãng quên. 3 năm nay, từ ngày nhập trại, Bia chưa từng được bất cứ một người thân nào tới thăm nuôi. Tất cả mọi sinh hoạt đều nhờ vào chính sách của Nhà nước. Đó là cái giá phải trả mà bà ta buộc phải chấp nhận chứ không thể trách cứ gì những người thân được.
Nhìn bà già này, tôi lại thầm nghĩ, nếu giờ này ở ngoài xã hội, bà ta vẫn đang quần quật với ruộng nương chứ nào được thảnh thơi mà ngơi chân ngơi tay như ở trại. Đó cũng là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những phạm nhân cao tuổi và sức khỏe yếu như Bia. Ở đây, Bia không phải lo lắng đến cái ăn, cái mặc, ngày xưa Bia còn phải độn mèn mén thay cơm, chứ ở đây, ngày ba bữa thị được ăn cơm trắng, chỉ có điều tiếng phổ thông chưa sõi nên đôi khi cần tâm sự với bạn tù cũng rất khó. Bia dường như ở bệnh xá nhiều hơn nên bà ta được ưu tiên không phải làm gì, nhưng thỉnh thoảng Bia cũng đi nhặt lá vàng hoặc mấy cái rác ở trước sân cho chân tay khỏi thừa thãi và cũng để thấy mình hòa đồng hơn với các phạm nhân khác.
Nhưng thà có sức khỏe như người ta, được bố trí đi lao động, Bia lại còn có cảm nhận thời gian trôi đi nhanh hơn, đằng này, suốt ngày ngồi đợi chị em trong phòng đi lao động về, Bia thấy ngày như dài dằng dặc, và khái niệm về thời gian dường như là điều gì đó rất mù mịt với người đàn bà này, ngày nọ nối tiếp ngày kia trong trại và phải còn đến hơn 15 năm nữa, Thào Thị Bia mới có cơ hội trở về vùng cao huyện Điện Biên Đông - nơi gia đình bà ta sinh sống. Không biết với bệnh tật đầy mình như vậy, Thào Thị Bia còn đợi được đến ngày trở về ấy không? Một thoáng rùng mình khi tôi chợt nghĩ, ngày ấy, Thào Thị Bia sẽ đối diện lại với những người con, người cháu của mình như thế nào và không biết họ có còn chấp nhận sự trở về của Bia?
Ma tuý và sự thất học đã đẩy một người đàn bà dân tộc Mông vào ngõ hẻm tối tăm của bi kịch cuộc đời. Giờ đây, những người con trai, con dâu của Bia có thể đã tạm quên nỗi đau do chính người mẹ của họ gây ra, nhưng với riêng "sát thủ" Thào Thị Bia, thị không bao giờ quên được tội ác của mình. Tội ác ấy sẽ mãi đeo đẳng Bia, bắt tuổi già của Bia phải day dứt, mà lẽ ra ở tuổi ấy, Bia đã trở nên vô vi với tất cả.
Thật sự là tôi đã có một cảm giác thật khó tả, vừa ghê sợ người đàn bà này nhưng đồng thời cũng dâng lên nỗi xót xa khi chứng kiến thị lập cập với tấm lưng còng, phải bám vịn vào nữ cán bộ quản giáo để bước từng bước về buồng. Bóng thị lùn tịt đổ xuống ráng chiều, lúc xệch bên nọ, lúc xẹo bên kia. Giá như thị có một bộ mặt của ác quỷ, nanh nọc, hung ác thì cũng đành một nhẽ. Đằng này, gương mặt ấy cứ nhềnh nhệch cười, ngây ngô, như câu chuyện thị vừa kể với chúng tôi là của ai đó, tội ác mà thị gây ra cũng là của ai đó, trong khi ấy, những cán bộ trại giam, cánh nhà báo chúng tôi nhìn theo thị đều không nén được tiếng thở dài...