Một người không nổi tiếng
Tôi cũng hoài nghi những trí thức, công chức có cuộc đời vá víu, chật chội và thậm khổ trong truyện ngắn của Nam Cao chính là bản sao của Lam Giang từ đời thật. Cố nhiên là tôi hoàn toàn sai. Nếu còn sống, nhà quí tộc Tuốcghênhép bên trời Nga xa xôi cũng đã 192 tuổi (ông sinh năm 1818). Còn ông nhà văn nghèo Nam Cao xứ Việt
Cuộc đời của Lam Giang, bạn tôi, sở hữu một cuộc hôn nhân không mấy yên hàn. Cô giáo Phạm Thị Nhưng, vợ anh, rất yêu chồng nhưng không may, trong người lại mang đủ thứ bệnh, toàn những chứng nan y và trầm kha. Họ cưới nhau năm 1989. Sinh được hai cô con gái, đến năm 1995, chị Nhưng bắt đầu phát bệnh. Năm nào Lam Giang cũng phải đưa vợ đi Hà Nội, Huế, Sài Gòn dăm bảy lần. Chẳng lần nào gọi là nghỉ ngơi hay du lịch gì cả. Mười lăm năm vật lộn với bệnh tật, cuộc sống của vợ chồng anh khi nào cũng trong tình trạng khánh kiệt và khốn quẫn.
Vậy mà, thật kỳ lạ, khi nào Lam Giang cũng có thể tự trào với hoàn cảnh của mình, chưa bao giờ có một câu than vãn. Anh vẫn làm việc, vẫn "cày bừa" cật lực với nghề báo, thậm chí làm việc gấp đôi, gấp ba đám đồng nghiệp trẻ chúng tôi. Công việc chính của Lam Giang là phóng viên của Đài Phát thanh truyền hình TP Đồng Hới nhưng thu nhập chính thì chắc lại nhờ vị trí cộng tác viên có lương của báo Tuổi trẻ TP HCM.
Bão số 5 hồi tháng 10/2007, Quảng Bình bị thiệt hại nặng. Đêm bão về, mỗi mình Lam Giang - người đàn ông duy nhất trong nhà - xoay trần giằng buộc mái tôn, lo chống bão cho gia đình mệt phờ râu. Cũng đêm đó, vợ anh lại lên chứng đau ruột âm ỉ. Lo lắng, nghĩ khôn nghĩ dại đủ thứ, cả đêm anh không chợp mắt nổi một phút. Vừa sáng, điện thoại từ toà soạn báo Tuổi trẻ đã giục Lam Giang "phải có bài". Chỉ kịp dặn vợ một câu: "Anh đi một chặp rồi về ngay đưa em đi khám", Lam Giang vội xách xe máy phóng tuốt lên huyện miền núi Tuyên Hoá, cách TP Đồng Hới hơn trăm cây số.
Bão tan hoang vừa đi thì lụt ầm ầm đổ về, thông tin cấp bách, không dứt được nên dù nói "đi một chặp" nhưng mãi đến 16h chiều, nhà báo Lam Giang mới ngoi ngóp đội mưa về được đến nhà. Mới thò được một chân vào cửa, khuôn mặt đau đớn, mệt mỏi của chị Nhưng đã đón sẵn. Chị giục chồng như cháy nhà: "Anh lên ga liền đi. Mua vé tàu đưa em đi Hà Nội ngay. Ruột gan lòng phổi em hắn nát hết cả rồi. Trực tràng nổi một cái u to, sáng ni mới chộ (thấy)".
Giỏ xách trên vai tuột rơi đánh thịch, Lam Giang điếng người ngồi bệt xuống nền nhà. Gượng trấn tĩnh, anh méo mặt năn nỉ vợ: "Có ra ga thì cũng 7 giờ tối mới có tàu. Cho anh xin 1 tiếng đồng hồ để viết xong bài, sửa xong ảnh rồi lên ga mua vé đi luôn cũng còn kịp". Thế là cắm đầu cắm cổ vô viết, câu nọ đá chữ kia, chấm phẩy te tua kỳ trận. Chị Nhưng thương quá, vừa ôm bụng nhăn nhó vừa động viên: "Bình tĩnh làm xong đi anh, không toà soạn thiếu bài. Bệnh em cũng chưa chết liền mô!".
Ra đến Bệnh viện K Hà Nội, chị Nhưng được đưa ngay vào phòng mổ. Những đêm sau đó, hành lang bệnh viện K lại có thêm một gã nhà báo "gầy như que nè" ngồi vạ vật. Còn may, tin bài viết trong vội vã của Lam Giang đã phản ánh rất kịp thời tình hình bão lũ, được toà soạn đánh giá cao.
Nói về chuyện phân thân vì công việc, Lam Giang quả là tay đáng phục. Năm 2009, anh thợ hồ Hồ Khanh tình cờ tìm ra một loạt 17 hang động mới ở vùng Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó có hang Sơn Đoòng được ghi nhận là hang động lớn nhất thế giới. Nhà báo Huy Thọ từ toà soạn Tuổi trẻ gọi điện ra yêu cầu phải làm ngay một bài phỏng vấn nhân vật Hồ Khanh, đúng lúc vợ Lam Giang bỗng gặp đợt ho ra máu dữ dội. Bảo vợ gắng chịu đựng, Lam Giang xách xe máy chạy ngay khi trời đang đổ mưa to. Nửa đường đến Phong Nha, điện thoại của nhà báo Minh Tự (Trưởng Văn phòng tại Thừa Thiên Huế của báo Tuổi trẻ) lại đưa ra chỉ đạo mới: "Không viết phỏng vấn nữa, chuyển sang khai thác viết ký sự nhân vật".
Đang khai thác tư liệu, điện thoại lại réo. Giọng cháu Hoàng Giáng My, con gái đầu của anh hốt hoảng: "Ba về gấp đưa mẹ đi bệnh viện. Mẹ ho ra máu dữ lắm, không khéo nguy đó". Chỉ kịp giúi cho nhân vật Hồ Khanh 50.000 đồng, gọi là tiền phải tiếp nhà báo, làm mất một công đi phụ hồ, Lam Giang vội lao nuốt quãng đường 40km về ngay đưa vợ vào bệnh viện. May, chị Nhưng chỉ bị vỡ một số mao mạch nhỏ trong cổ họng, không nguy hiểm tính mạng. Sau đó là cắm đầu cắm cổ viết, gần 6h tối thì xong. Sáng hôm sau bài báo được đăng, bạn đọc hoan nghênh nhiệt liệt. Phó Tổng Biên tập Tuổi trẻ Dương Thành Truyền gọi điện khen: "Bài viết hay lắm. Làm rất kỹ". Nhớ lại, Lam Giang cười: "Ông Truyền lầm to, làm vội làm vàng chứ kỹ đâu mà kỹ".
Anh em chơi với nhau lâu ngày nhưng tôi cũng như bao nhiêu đồng nghiệp khác, quý mến Lam Giang nhưng chẳng bao giờ mời, rủ anh đi đâu chơi được một chuyến, hay giao đãi nhau một bữa cho ra trò. Là vì anh chẳng có thời gian. Cứ bước chân ra khỏi nhà là nơm nớp lo bệnh tình của vợ gọi giật lại. Hồi Tuổi trẻ mới khai trương văn phòng ở Huế, anh em làm báo nghĩ nhân có cơ hội, kéo Lam Giang đi một bữa. Nể bạn, Lam Giang nhận lời, chị Nhưng cũng bảo: "Anh đi với anh em cho vui, em ở lại chỗ văn phòng ni nghỉ chút cho khoẻ". Hàng quán xô nhau, ghế bàn ghép lại, Lam Giang chưa kịp đưa ly bia lên miệng, điện thoại lại réo rắt. Chưa nghe đã biết, Lam Giang than: "Chết tôi rồi!". Thế là sấp ngửa chạy. Câu chuyện bạn bè dang dở, ai muốn tiếp tục với Lam Giang thì cứ vô Bệnh viện Trung ương Huế. Lam Giang vừa đưa vợ anh vào trong đó!--PageBreak--
Họa hoằn lắm mới có phút Lam Giang thư thả để ngồi uống với nhau chén trà, ly nước. Những lúc đó, gã con trai sinh ở Đồng Phú, thành Đồng Hới trông lạ lắm. Tâm hồn gã vẫn trẻ, vẫn chất đầy ao ước. Dự định cũng nhiều, chỉ tội là hay bị kéo giật lùi về thực tại bởi những tiếng thở dài. Gia cảnh khó khăn, vợ đau, con dại khiến giấc mơ của anh cứ quẩn quanh, chẳng mấy khi trôi được đâu xa hơn đất Quảng Bình, cũng chẳng dứt nổi nợ áo cơm chật vật cứ đuổi sầm sập. Duy có một điều, anh chưa bao giờ nghĩ đến bất kỳ một sự thay đổi nào, cứ xem nỗi vất vả khổ tâm của đời mình như số phận. Bởi vì, cho dù khổ sở thế nào, tất cả hiện tại cũng bắt đầu từ một tình yêu đẹp.
Năm 1980, khi đang học ở Trường Trung học kinh tế Bình Trị Thiên, Hoàng Giang Lam (tên thật của Lam Giang) nhận được giấy gọi đi khám nghĩa vụ quân sự. Phòng khám mắt được bệnh viện mượn mở ngay trong nhà của chị Nhưng, vợ anh bây giờ, tại phường Nam Lý. Bị cận thị nặng, Lam Giang đã nhờ một anh bạn vào… khám thay, nhờ đó mà trúng tuyển với thị lực 10/10.
Khoác áo lính, học tại Trường Hạ sỹ quan xe tăng thiết giáp ở thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú được vài tháng, Lam Giang phải khám lại, bị phát hiện ra cận thị nên bị "đuổi" về. Nhờ cú ăn gian đó, anh và cô con gái chủ nhà mới có cơ hội quen nhau, thành bạn. Ba năm sau, chị Nhưng đi học Cao đẳng Sư phạm ở Đà Lạt. Lam Giang nhận công tác ở một huyện miền núi thuộc Thừa Thiên Huế. Hai người bặt tin nhau. Mãi đến năm 1987 họ mới tình cờ gặp lại nhau khi Lam Giang về nghỉ phép, chị Nhưng cũng về quê nghỉ hè. Thư từ qua lại, bỗng dưng họ "yêu nhau qua thư từ lúc mô không biết nữa, một tình yêu trong veo vẻo như pha lê".
![]() |
| Đi nằm viện ở Hà Nội (năm 2000), tranh thủ học chữa bệnh. |
Nhà nghèo, mẹ anh phải lên phường rút hết khoản tín dụng của gia đình được tổng cộng 1.000 đồng cho Lam Giang làm lộ phí. Vẫn là quá ít, bà gói thêm 6 chiếc bánh chưng sắp vào tay nải cho cậu con trai lần đầu tiên trong đời "hành phương
Mua xong chiếc vé xe, trong túi Lam Giang chỉ còn khoảng hơn 100 đồng. Tự nghĩ phải dằn túi để còn gặp người yêu nên trên đường đi gã "giang hồ vặt" chỉ trông cậy vào hai chiếc bánh chưng còn lại. Xe nghỉ trưa giữa đường, gã xách túi lần ra một cây rơm của nhà dân bên đường, giả vờ đi vệ sinh. Ngó tới ngó lui không thấy ai cùng xe nữa gã mới lôi hai cái bánh chưng ra… Bánh để lâu ngày đã bị mốc xanh, nhão nhợt ra cả lá gói. Nhưng đang đói quay quắt, gã có sá gì. Bẻ một cái que cạnh cây rơm, Lam Giang tỉ mẩn gọt đi lớp bánh nhão nước phía ngoài, phần còn lại thì xơi tất ngon lành, sạch trơn tận lá!
Không như Lam Giang nghĩ, Đạ Tẻ là huyện kinh tế mới, đời sống thời đó rất cực, khó có cơ hội như gã từng hy vọng. Rất may là Lam Giang không bị người yêu đá cho một phát. Thay vào đó, chị Nhưng đồng ý theo anh về quê, mơ mòng chuyện một tình yêu cho dù có khổ cực "mai quán chiều lều". Chỉ trong vòng một ngày, nhờ một người quen làm việc ở UBND huyện, chị đã hoàn tất hết các thủ tục, cầm khoản tiền ba tháng lương thôi việc, theo anh lóc cóc về xứ. Giờ ngẫm lại Lam Giang vẫn thấy là tình yêu có sức lôi cuốn ghê gớm nhất trần đời.
Ra quê, không biết làm gì để sống, nên chị Nhưng phải bán luôn cả chiếc vỏ chăn và mấy bộ áo quần còn mới mang về từ Lâm Đồng lấy vốn, hết làm kẹo cau lại xoay sang buôn gạo. Sau gạo là xoài, là bún khô, rồi áo quần… Thượng vàng hạ cám, cái gì sinh lời là "mần tất tật". Nguồn hàng được lấy theo những chuyến tàu Thống Nhất về ga Đồng Hới lúc nửa đêm. Có đêm, Lam Giang bị nhân viên nhà ga phát hiện, đuổi chạy chí chết, ngã lăn quay cả xuống đường đầy đá.
Đầu năm 1989, họ cưới nhau. Hàng ngày, cô giáo bỏ việc Phạm Thị Nhưng lại lên chợ Nam Lý mua lại xâu tỏi, lon ớt, chùm bồ kết đưa về chợ Đồng Hới bán kiếm lời. Lam Giang cũng chuyển công tác về Đài Truyền thanh Đồng Hới. Năm 1990 phường cho đất làm nhà riêng. Hai vợ chồng làm được căn nhà ngói hai gian, như lời Lam Giang thì to cỡ bằng cái… chuồng trâu của nhà hàng xóm. Cặp vợ chồng trẻ ra ở riêng chỉ dám xin cha mẹ hai cái xoong, ba cái chén, hai cái thìa và ba đôi đũa. Một trong hai cái xoong bị thủng một lỗ. Ăn bữa trưa, lúc nào họ cũng phải nhớ để lại một cục cơm để bữa chiều trét nồi trước khi nấu! Cái nồi thủng đó, đến nay gia đình Lam Giang vẫn còn giữ!
(Còn nữa)