Người con lưu lạc
Cả nhà cùng đi trong một chiếc xe hàng, mẹ ngồi trên, chúng tôi ngồi dưới, bên cạnh là lỉnh kỉnh đồ đạc, tiếng chó mèo kêu và cả những món đồ bị xô nhau lộc cộc, lộc cộc. Bố tôi nói, ở thành phố vẫn còn người thân là em của ông nội. Hy vọng sẽ đỡ đần được chút ít trong cảnh khó khăn. Chiếc xe cà rịch cà tàng, cứ đi được một đoạn, chú tài xế lại chạy xuống sửa chữa gì đó, có khi chúng tôi phải ngồi chờ cả nửa tiếng. Chú tài xế cũng là người quen của bố mẹ. Chú nói chở cả nhà tôi xuống tới thành phố, xong chú bán luôn cái xe này, ở lại làm ăn. Bố tôi gửi cả nhà cho chú, còn ở lại lo thanh toán nốt những nợ cũ, bán nốt miếng đất ở trên rẫy rồi đi sau. Khi lên xe, bố tôi có chút gì đó không an tâm, ôm từng đứa con, và rồi ông nhìn hút theo xe của chúng tôi. Tôi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ lại diễn ra như vậy.
Những khi xe dừng lại sửa, anh em tôi thường xuống xe, chạy loăng quăng. Cậu em út của tôi thường chạy đi kiếm nước và đòi mua đồ chơi. Mẹ tôi thường nạt, nhà nghèo mà ham chơi, mai mốt cạp đất mà ăn. Các anh chị tôi đều có vẻ bồn chồn và mệt mỏi. Riêng tôi, tôi hay suy nghĩ linh tinh đây đó. Thực lòng là tôi có tiếc nuối ngôi nhà ấu thơ của cả gia đình. Mọi thứ quá đẹp. Tôi vẫn thường mong một ngày nào đó, khi có tiền, tôi sẽ quay lại mua bằng được ngôi nhà đó cho ba mẹ. Và cả gia đình tôi sẽ lại được sống sum vầy. Tất nhiên, đến giờ thì mọi thứ đã không còn như tôi mong ước.
Buổi tối hôm đó, vừa qua đèo được một đoạn thì trời mưa lớn. Chú tài xế tấp xe vào bên lề đường, dưới gốc cây lớn. Chú nói, dừng xe lại nghỉ, cả nhà nên ngủ một chút vì đường mưa rất nguy hiểm. Và vì trời mưa nên trong xe cũng bớt nóng. Cảm giác chiếc thùng xe trở thành ngôi nhà ấm áp, với tiếng của chú chó rên và tiếng anh trai cả đang ngáy ầm ĩ. Tôi không ngủ được. Không hiểu sao tôi luôn là một ông già khó tính trong đại gia đình đang rầm rập ăn, rầm rập lớn ngày ấy. Tôi ngồi bó gối trong xe. Suy nghĩ miên man. Tôi mơ ước nhiều thứ. Tôi khao khát được trở thành người nổi tiếng. Và tôi nghĩ mình sẽ có thể làm tỷ phú để nuôi cả gia đình trong giàu sang.
Đã vào khuya. Khi ấy tôi không nhớ vì sao tôi lại nhảy xuống xe. Vì ngày đó tôi rất nhát, tôi còn hay sợ thú vật cắn. Nhưng có lẽ vì tôi muốn đi tiểu. Tôi leo xuống khỏi thùng xe, đi nhẹ nhàng trên đường, vòng ra đầu xe. Tôi nghe thấy tiếng rên bất thường của mẹ. Tim tôi như muốn ngừng thở. Tôi nghĩ mẹ bị bệnh, đau bụng hay giống như mỗi lần mẹ bị đau khớp như khi xưa. Tôi muốn chạy đến để bóp chân cho mẹ, hỏi mẹ làm sao. Nhưng dường như tiếng rên của mẹ lạ lùng lắm. Tôi đi lên đầu xe, và vòng xuống gốc cây, nơi có tiếng rên. Và tôi đứng lặng người. Tôi cảm thấy máu mình đông đặc. Tiếng mẹ và tiếng chú tài xế lẫn vào nhau. Gần lùm cây, cuộc ân ái của họ làm tôi muốn ngất xỉu. Họ đã lừa dối mọi người để đi chung trên chuyến xe này. Tôi gần như ngừng thở. Sau cuộc ân ái, họ ngồi trên thảm cỏ. Bất giác chú tài xế nhìn thấy tôi. Tôi vội vàng bỏ chạy lên xe.
Sáng hôm sau, trước khi xe chạy, mẹ gọi tôi ra và nói nhỏ: "Con không được nói với các anh chị biết chuyện của mẹ. Chỉ là một chút cảm xúc thoáng qua. Mẹ và bố con vẫn sống chung và mẹ hứa sẽ lo cho các con đầy đủ". Tôi im lặng quay về thùng xe. Tôi cảm thấy day dứt và thấy thương bố quá.

Đi thêm một ngày nữa thì xe chúng tôi về tới thành phố. Mệt mỏi, rũ rượi, mẹ tôi tìm được một căn nhà trọ ở khu ngoại ô. Và cả nhà tôi bắt đầu vất vưởng tại đó, bắt đầu kiếm sống bằng mọi cách, để tồn tại và bắt đầu mong có một tương lai tốt hơn.
Bố tôi đã không về ngay sau đó. Khoảng một tháng sau ông mới xuống, bàn bạc gì đó, rồi lại vội vã đi. Chỉ có chú tài xế thường xuyên ghé qua nhà mẹ. Tôi cảm thấy bất nhẫn. Cảm thấy mọi thứ cứ như trò đùa của số phận. Và tôi thấy ánh mắt mẹ nhìn tôi vừa bực bội vừa giận dữ. Nhưng mẹ không bao giờ nói ra với tôi. Mẹ bận rộn, đầu tắt mặt tối. Các anh chị tôi cũng phải vội vã đi học rồi về nhà phụ mẹ bán hàng. Quán cà phê nhỏ ở đầu con hẻm ngoại ô, ì xèo từ sáng tới tối, những chuyện thị phi, số đề, cá độ. Mẹ bán đắt khách và thường tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người. Chính vì thế mẹ được nhiều người quý. Các anh chị phụ mẹ bán hàng, rửa chén, người thì bán thêm trái cây, người lo cặp vé số. Chỉ riêng tôi không phải làm gì cả. Em nhỏ thì lon ton cùng mẹ. Tôi thường được ở trong nhà, thích làm gì thì làm. Tôi cảm giác mẹ ưu đãi vì sợ tôi mà cực nhọc thì tôi sẽ nói ra chuyện không hay giữa mẹ và chú tài xế.--PageBreak--
Đến một ngày, chú tài xế đến nhà và bàn việc làm ăn với mẹ tôi. Trong đó có đề cập đến chuyện quan hệ của họ. Tôi giật mình khi nghe chuyện mẹ và chú tài xế muốn làm việc lớn, mà quên cả sự có mặt của ba tôi. Tôi ở trong phòng. Và tôi thấy mình không phải là đứa con khi cứ chứng kiến những chuyện không hay rồi im lặng. Tôi chưa đủ nhận thức để hiểu được những điều đang xảy ra nhưng tôi muốn nói cho ba tôi biết. Tôi bước vào phòng và nói với mẹ: "Mẹ à, vậy mẹ bỏ bố đi làm với chú sao?". Mẹ tôi sững lại: "Con ra ngoài chơi đi. Đây là chuyện người lớn, con đừng xía vào. Và cũng đừng nói cho bố biết. Mẹ rất cưng chiều con rồi, nên con cần phải biết điều. Nếu không mẹ sẽ bắt con đi làm vất vả như các anh đấy". Tôi gào lên: "Tại sao mẹ lại làm thế? Mẹ dối trá, mẹ hư hỏng. Con sẽ nói cho bố biết!"…
Sau đó thì tôi bỏ nhà đi…
Tôi dùng số tiền tích cóp được trong suốt 6 tháng để mua vé xe chạy về quê cũ. Tôi biết bố tôi vẫn còn làm việc ở đó. Ông đang đi làm thuê cho một người. Khi gặp tôi, bố trào nước mắt. Tôi buộc lòng phải nói cho ông nghe tất cả. Bố tôi lặng yên lắng nghe. Rồi ông ôm tôi vào lòng nói, rồi lớn lên con sẽ hiểu. Tôi bất mãn vì điều đó. Tôi cũng cảm thấy mình đã hiểu tất cả mọi thứ, đã kể được cả câu chuyện kinh khủng cho bố nghe, mà bố vẫn cho tôi là một đứa con nít. Tôi nói với bố, con thấy thương bố.
Về sau bố mới nói cho tôi biết, bố chấp nhận điều đó, để giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Từ sau một vụ tai nạn cách đây 4 năm, bố đã không còn khả năng làm đàn ông nữa. Chính vì thế bố mới lựa chọn đi phiêu bạt để kiếm tiền nuôi con và giữ gìn gia đình. Tôi thấy bố thật đáng thương. Tôi quay về thành phố.
Tôi luôn cảm thấy mình kém may mắn khi bước vào đường đời. Cảm thấy dường như mình bị ám ảnh bởi những thứ u ám. Và một ngày, tôi thấy không chịu nổi ngôi nhà của mẹ. Vì những suy nghĩ trong đầu mình, tôi bỏ đi.
Hành trình suốt 8 năm qua, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, đã sống như một kẻ ngoài lề đường, đi làm thuê từ quán cà phê này tới tiệm cơm khác, miễn sao để có đủ miếng ăn. Cho đến năm tôi 14 tuổi, tôi tìm được một nhà trọ và được một người cưu mang giúp tôi đi học bổ túc. Và đến hôm nay tôi mới có thể hoàn thành xong trung học, tôi ước mơ có thể học một nghề, như nghề nhà hàng khách sạn, để bắt đầu tự lập, có thể giúp được điều gì đó cho bố tôi.
Suốt 8 năm qua, tôi không một lần về thăm nhà. Tôi không biết họ còn sống ở đó nữa hay không. Và cũng không biết gia đình có đi tìm tôi không. Tôi nghĩ lẽ ra tôi phải quên. Và tôi phải sống như một đứa không có gia đình. Nhưng chiều nay tôi nhớ nhiều. Tôi nhớ bố tôi và tôi không nghĩ được gì nữa. Tôi thấy hình như mình là đứa con bất hiếu…
|
Nguyễn Anh Duy (Sinh viên Đại học Thăng Long, Hà Nội)
Nguyễn Mậu Lê Quang (Kiến trúc sư, Công ty Detais A, TP HCM)
Đinh Thị Hương Xuân (Nhân viên PR, Công ty
Câu chuyện để lại một cái buồn man mác và những trăn trở day dứt về số phận của một con người vì hoàn cảnh không ưu đãi. Một đứa trẻ tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại hay suy nghĩ và có nhận thức sâu xa về những vấn đề xung quanh, mong muốn vượt qua hoàn cảnh nghèo khó cơ cực. Đối với cậu, việc phải chứng kiến mẹ mình ân ái với người đàn ông khác như một cơn ác mộng "sống" kinh hoàng. Cậu không thể chịu được hình ảnh người mẹ mà cậu yêu thương kính trọng bấy lâu nay lại đi phản bội bố, phản bội lại cả gia đình. Tôi thấy đồng cảm với nhân vật trong truyện, bởi dù nghèo khó đến mấy, cơ cực bao nhiêu, tôi cũng không mong muốn việc mẹ tôi phải đánh đổi như thế. Nó sẽ tạo cho tôi cảm giác những thứ tôi ăn, tôi sử dụng và được hưởng hằng ngày là từ chuyện ân ái của mẹ mà có được. Điều đó sẽ cực kỳ kinh tởm. Tất nhiên người mẹ cũng có nỗi khổ riêng và bất đắc dĩ mới phải như vậy nhưng tôi cảm giác người mẹ trong truyện hơi quá đà và đã lún sâu vào mối quan hệ với nhân vật "chú lái xe". Có thể đúng như lời người cha, "sau này con cái lớn lên có thể hiểu và tha thứ cho người lớn" nhưng đó sẽ là một nỗi ám ảnh mà không người con nào có thể quên được. |


