Những câu chuyện tình người phía sau song sắt
Nhiều thế hệ phạm nhân đã bước chân vào đây rồi trở về, nhưng chị vẫn cần mẫn với công việc của mình và chưa bao giờ thôi trăn trở về số phận của những phạm nhân mà chị đã từng gặp trong cuộc đời mình.
Những ngày đến Trại giam An Phước công tác, tôi được Thiếu tá Nguyễn Thị Bình (Đội phó Đội Giáo dục) đưa đến từng phân trại, để tiếp xúc với các phạm nhân đang cải tạo tại An Phước. Mỗi khi đi trại giam, tôi thường quan sát mối quan hệ với giữa cán bộ và phạm nhân ở trại, và điều tôi đặc biệt ấn tượng là hầu như phạm nhân nào mà tôi gặp ở trại An Phước cũng biết cán bộ Bình, cũng cười tươi và rất hồ hởi vì được gặp chị.
Đáp lại những tình cảm đó, chị cũng nở nụ cười với tất cả, nói với người này một câu động viên, nói với người kia một câu an ủi. Những câu chuyện và những nụ cười khiến khoảng cách giữa người cán bộ trại giam và phạm nhân gần như không còn đáng kể.
Công tác trong ngành trại giam, với một người đàn ông đã là vất vả, nhưng với một người phụ nữ, thì sự vất vả còn lớn hơn rất nhiều, bởi tất cả mọi cái trong môi trường trại giam, từ công việc, cuộc sống đến điều kiện sinh hoạt đều khó khăn hơn rất nhiều so với các ngành nghề khác. Nhưng gắn bó cả cuộc đời với công việc này, Thiếu tá Nguyễn Thị Bình vẫn nói rằng, chị chưa một lần hối tiếc về công việc mình đã chọn, chưa một lần cảm thấy tình yêu công việc của mình bị sứt mẻ đi chút nào, bởi tiếp xúc với các phạm nhân, tìm hiểu về cuộc đời họ, về tâm hồn họ, chia sẻ với họ những khó khăn mất mát và động viên họ hoàn lương là một công việc luôn khiến chị cảm thấy hạnh phúc.
Vừa là một cán bộ trại giam, nhưng cũng đồng thời là một phụ nữ đa cảm, nên trong suốt 20 năm qua, có không ít số phận của các phạm nhân với những bi kịch cuộc đời họ đã khiến trái tim nhạy cảm của người phụ nữ trong chị day dứt. Và mỗi lần như thế, chị lại về nhà, chia sẻ nỗi băn khoăn của mình với chồng, rồi trằn trọc từng đêm để giúp đỡ những số phận đó với tất cả sự chân thành của mình.
Có một câu chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu, từ cái thời chị còn là cán bộ trinh sát kiêm phụ trách về giáo dục của trại, nhưng vẫn khiến chị không bao giờ quên. Ngày ấy, trong phân trại của chị có một phạm nhân tên là Đặng Thị Vân. Sau khi vào trại giam, có một thời gian dài, cách cư xử của phạm nhân này khiến chị không thể không để ý. Bởi sau mỗi buổi đi làm về, thay vì trò chuyện, vui chơi với các chị em phạm nhân khác, Đặng Thị Vân lại ngồi ủ rũ một mình, đôi khi lại gục mặt khóc nức nở.
Trước đó, vì làm công tác giáo dục và trinh sát của phân trại, nên Thiếu tá Bình đã biết khá rõ về hoàn cảnh của phạm nhân Vân và rất cảm thông với phạm nhân này. Bởi sau khi Đặng Thị Vân đi tù, người chồng của chị ta đã ngay lập tức bỏ đi với người đàn bà khác, để lại đứa con hơn 10 tuổi cho ông nội nuôi.
Bỏ nhà đi phiêu bạt từ thời trẻ, nên sau khi vào tù, bị chồng bỏ rơi, Đặng Thị Vân chẳng hề có ai đến thăm nuôi. Thương hoàn cảnh của Vân, Thiếu tá Bình vẫn thỉnh thoảng trích đồng lương ít ỏi của mình gửi vào lưu kí cho phạm nhân Vân, đồng thời kêu gọi các phạm nhân nữ có điều kiện trong phân trại giúp đỡ phạm nhân này trong điều kiện có thể, như một cách để động viên Đặng Thị Vân yên tâm cải tạo.
Chính vì thế, khi phát hiện phạm nhân Vân có nhiều biểu hiện bất thường, lại nắm được nguồn tin trinh sát biết được Đặng Thị Vân đang có ý định trốn trại, đoán biết Vân đang gặp phải một cú sốc tâm lý nào đó, chị đã tìm cách gặp gỡ phạm nhân này để dò hỏi nguyên nhân. Chỉ sau một lúc trò chuyện và nhận được sự chia sẻ của Thiếu tá Bình, phạm nhân Vân đã òa khóc và kể về nỗi bất hạnh của mình. Vân kể là, sau khi bị chồng bỏ rơi, điều an ủi duy nhất của chị là đứa con gái 13 tuổi đang được ông nội nuôi dưỡng.
Yên tâm rằng con mình đang được sống hạnh phúc, nên Vân luôn hi vọng và mong mỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi ra tù, hai mẹ con sẽ làm lại từ đầu. Nhưng thời gian vừa rồi, gặp một phạm nhân ở gần nhà mới nhập trại, Vân mới biết con gái mình đã bị ông nội giở trò đồi bại suốt thời gian qua, đến nỗi vì quá uất ức, nó đã tìm đến cái chết.
Đau đớn và tuyệt vọng khi nghe tin sét đánh đó, vừa sụp đổ vì thấy cuộc đời mình chẳng còn gì, vừa hận thù bố chồng đã đang tâm hại đời đứa con gái bé nhỏ của mình, Vân đã nung nấu kế hoạch trốn trại.
Thường thì những phạm nhân có âm mưu trốn trại sẽ phải chịu sự kỉ luật của trại, nhưng sau khi an ủi, động viên, thuyết phục Đặng Thị Vân từ bỏ ý định dại dột, Thiếu tá Bình đã đứng ra, xin với Ban Giám thị trại cho chiå được bảo lãnh phạm nhân này, với lời hứa nếu phạm nhân Vân gây ra bất cứ chuyện gì, thì chị sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Nhờ đó mà phạm nhân Vân thoát được án kỉ luật.
|
Suốt thời gian sau đó, Thiếu tá Bình cũng luôn theo sát động viên và tìm mọi cách tạo điều kiện giúp đỡ để phạm nhân Vân yên tâm cải tạo. Nhờ đó mà cho đến tận ngày Đặng Thị Vân mãn hạn tù, phạm nhân này vẫn luôn dành cho Thiếu tá Bình một sự biết ơn và cảm kích lớn lao. Ngày ra tù, Vân đã nói với chị: "Cảm ơn cán bộ đã động viên tôi trong giai đoạn khó khăn đó, giúp tôi tỉnh táo để biết được việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Nếu ngày đó tôi trốn trại thành công, tôi sẽ về giết bố chồng mình, và sẽ lại trở thành một kẻ sát nhân".
Thiếu tá Nguyễn Thị Bình tâm sự rằng, khi tiếp xúc với phạm nhân - những người đã từng ít nhất một lần lầm lỡ, thay vì nhìn vào những sai lầm họ đã gây ra trong cuộc đời, chị lại luôn tin vào tính bản thiện của họ và tìm cách khơi gợi, đánh thức cái thiện đó. Thế nên, có những trường hợp phạm nhân vào trại đến lần thứ 5, chị vẫn không bao giờ cho phép mình nghĩ đó là những người đã hết thuốc chữa, vẫn động viên họ cố gắng cải tạo để làm lại cuộc đời. Và nhiệm vụ của một người cán bộ trại giam chính là đánh thức cái thiện trong những tâm hồn đó, gieo cho họ những hạt mầm của tình yêu và hi vọng, gieo cho họ niềm tin và sự khát khao vào cuộc đời, để đưa họ trở về cuộc đời lương thiện. Để làm được điều đó, ngoài kinh nghiệm chuyên môn, cái tâm của người cán bộ cũng quan trọng không kém.
Chị nói: "Tôi đã gặp không ít những phạm nhân mà đôi khi, chỉ cần mình thể hiện một sự quan tâm, một tình cảm chân thành hay một sự tin tưởng với họ, họ sẽ thay đổi, sẽ ân hận và sẽ rời bỏ hẳn con đường tội lỗi".
Nguyên tắc đầu tiên của người cán bộ trại giam là phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật, nhưng đôi khi họ cũng phải biết khéo léo áp dụng nguyên tắc của tình người. Đó chính là tâm niệm của chị trong cách cư xử với phạm nhân.
Chị kể: "Mấy năm trước, tôi có gặp một trường hợp một phạm nhân nữ ở Sài Gòn. Chị ta phạm tội và trốn truy nã trong suốt nhiều năm trời. Trong thời gian trốn chạy, chị ta đã lấy chồng, đẻ con và thỉnh thoảng mua qua, bán lại đất đai để kiếm tiền chênh lệch, cuộc sống không giàu có nhưng cũng tương đối ổn định. Sau rất nhiều thời gian truy tìm, cuối cùng chị ta cũng bị lực lượng trinh sát truy nã bắt. Ngày đầu khi đưa về trại giam, trong lúc làm thủ tục lấy lời khai thông tin cá nhân của phạm nhân này, tôi thấy gương mặt chị ta cứ thần ra, hỏi quê quán ở đâu cũng trả lời sai. Đoán biết chị ta có điều gì đó lo lắng, tôi đã dừng việc lấy thông tin lại, để dành thời gian trò chuyện với phạm nhân này. Nhờ thế, tôi mới biết được, trước khi bị bắt, phạm nhân này có đặt cọc 9 cây vàng để mua một mảnh đất. Thời đó, đó là số tiền không hề nhỏ. Vì vậy khi bị bắt, chị ta lo lắng vì không kịp báo cho chồng, mà ngày hết hạn đặt cọc đã gần đến, nên nguy cơ mất trắng số tiền cọc rất cao. Chị ta tâm sự với tôi rằng, tội mình làm mình chịu, nên chị ta biết thế nào cũng có ngày sa lưới pháp luật. Điều duy nhất khiến chị lo lắng là nếu mất số tiền cọc kia, thì gia đình, chồng con chị ta ở ngoài sẽ rơi vào cảnh túng thiếu. Và chị ta đã xin tôi cho phép gọi điện về báo cho chồng. Khi đó, tôi đã đưa sự việc lên cho các lãnh đạo của trại để xin ý kiến. Sau khi cân nhắc, cuối cùng trại cũng đồng ý cho chị ta gọi điện về, thông báo ngắn gọn tình hình sự việc, với sự giám sát của cán bộ trại giam. Biết ơn cán bộ trại, nên sau này phạm nhân này cải tạo rất tốt và được tha tù trước thời hạn. Giờ chị ta có một công ty nhỏ ở TP HCM, cuộc sống rất khấm khá. Thỉnh thoảng, chị ta vẫn đưa chồng con lên thăm tôi và lần nào cũng kể lại câu chuyện ngày trước".
Hơn 20 năm làm việc ở trại An Phước, chị tâm sự rằng, chị đã rút ra được kinh nghiệm rằng, giáo dục bằng tình thương, bằng sự nhân ái, trong nhiều trường hợp sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều so với việc giáo dục đơn thuần bằng các nguyên tắc và nội quy. Đó cũng chính là kinh nghiệm quý báu nhất mà chị đúc rút được của cuộc đời làm công tác trại giam, giúp chị trở thành một cán bộ giỏi và được nhiều phạm nhân thực sự biết ơn và yêu mến