Nỗi đau bị chối bỏ
Huỳnh Thị Thắng bị bắt khi đứa con nhỏ mới được 13 tháng tuổi, vẫn còn ngậm vú mẹ. Từ ngày ấy cho đến nay, Thắng bảo, lúc nào quên đi thì thôi, chứ cứ nghĩ đến, chị ta lại tự hỏi lòng mình, tại sao có lúc mình lại có thể làm cái việc tày trời như vậy.
Thắng đã giết người như trong phim hành động, nhanh gọn và kín kẽ, nhưng chị ta từ chối kể lại chi tiết vụ việc, cũng như lúc trước, khi bị đứng trước vành móng ngựa, Thắng đã xin Hội đồng xét xử đừng hỏi quá kỹ về những việc chị ta đã làm. Mọi hình phạt dù là nghiêm khắc nhất, chị ta đều xin nhận, nhưng tội lỗi thì chị ta muốn quên đi vĩnh viễn.
Bán linh hồn cho quỷ
Huỳnh Thị Thắng, 37 tuổi, trú tại tổ 19 phường Tân Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Khi vụ việc xảy ra, Thắng đang là giáo viên Trường Tiểu học Thành Công 3 (huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) khiến dư luận vô cùng bất bình.
Hỏi Thắng, vì sao mà một cô giáo hằng ngày lên lớp giảng những điều tốt đẹp cho các em học sinh, lại có thể ra tay tàn ác với người tình của mình như vậy, Thắng bảo: "Từ bé đến giờ, em chưa bao giờ cãi nhau với ai và không thể hiểu nổi chính mình vì sao lại làm được cái việc động trời đó".
Cái ngày mà Thắng không muốn nhớ lại xảy ra chỉ sau lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt
![]() |
| Mọi hình phạt dù là nghiêm khắc nhất, chị ta đều xin nhận, nhưng tội lỗi thì chị ta muốn quên đi vĩnh viễn. |
Buổi sáng 27/11, Thắng nhận được điện thoại của ông T. khi đang giảng bài trên lớp hẹn đi ăn trưa. "Ông T. với em chỉ là quan hệ đồng nghiệp nhưng đã đôi lần đi quá giới hạn. Chưa khi nào em coi ông T. là người tình" - Thắng nói. Dù không có tình cảm sâu đậm với ông T. nhưng Thắng vẫn nhận lời đi ăn trưa cùng và sau đó hai người dẫn nhau tới một nhà nghỉ tại phường Cải Đan, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Thoáng thấy ông T. có chiếc xe máy Nouvo mới cứng, trong đầu người đàn bà ấy nảy ý nghĩ ác độc: giết ông T. để cướp xe máy.
Và giây phút bán mình cho quỷ ấy, Thắng đã mò xuống phòng lễ tân mua hai gói cà phê tan pha vào hai cốc nước và trút 10 viên thuốc ngủ vào một cốc mang lên cho ông T uống "cho tỉnh táo". Khi người đàn ông ngoài 50 tuổi này ngấm thuốc nằm mê man thì Thắng cắt một đoạn dây điện của quạt treo tường, siết cổ nạn nhân. Tiếp đó, nữ sát thủ này dùng dao sát hại nạn nhân đến chết.
Để che mắt nhân viên nhà nghỉ, Thắng đã nói với họ rằng "để yên cho nhà em ngủ, anh ấy đang ngủ say lắm, tối em quay lại sẽ trả tiền phòng" rồi chị ta rời nhà nghỉ, mang theo xe máy và vứt toàn bộ điện thoại, giấy tờ tùy thân của ông T. xuống suối. Chiếc xe máy của nạn nhân, Thắng bán được 20 triệu đồng, toàn bộ số tiền này chị ta đều đem trả nợ.
Đến tận 21h30' cùng ngày, vụ việc mới được chủ nhà nghỉ phát hiện và thủ phạm được xác định ngay sau đó. Thắng bị triệu tập lên cơ quan Công an ngay ngày hôm sau. Không phải là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, thế nên chỉ vài giờ sau, cô giáo tiểu học ấy đã thú nhận mình chính là thủ phạm.
Nguyên nhân đơn giản chỉ vì chị ta cần tiền để trả nợ. Ông T. trước đây từng có thời gian là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công 3; còn lúc bị sát hại, ông T. làm ở thư viện trường.
Gia đình chối bỏ
Ngày Huỳnh Thị Thắng bị bắt, đứa nhỏ mới 13 tháng tuổi, còn đứa lớn mới hơn 10 tuổi. Còn bây giờ, đứa nhỏ đã được 4 tuổi, còn đứa lớn đã 16 tuổi. "Lúc trước, gia đình em cũng cho con em lên thăm mẹ, nhưng lâu lắm rồi em không được gặp chúng. Em xác định là án của em dài, nhiều lúc rất mong gặp con nhưng lại nghĩ án mình dài không biết bao giờ mới được về, tốt nhất là nên để cho trẻ con nó quên mình đi" - Thắng nói và lại khóc.
Hình như từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ chỉ thấy nước mắt và nước mắt. Người đàn bà này quả là nhiều nước mắt, tôi nói với chị ta rằng, nước mắt bây giờ cũng là vô ích, hãy sám hối bằng cách cải tạo thật tốt để mong còn có ngày về.
Chồng Thắng - người đàn ông bất hạnh giờ đây phải nuôi hai đứa con bằng đồng lương công nhân ít ỏi của mình, cộng với việc chăm sóc người cha già ốm yếu khiến anh không có điều kiện lên thăm vợ. Nhưng tôi nghĩ, kinh tế chỉ là một yếu tố nhỏ, nỗi hận người vợ phản bội lại gây ra một tội ác tày trời đã là một bức tường ngăn cách khủng khiếp tình cảm giữa hai người. Anh càng không muốn các con của mình phải tiếp xúc với người mẹ tội lỗi như Thắng.
Thắng nói, chị ta không dám trách ai, hậu quả phải chấp nhận ngày hôm nay là tất yếu. Thắng dường như cô đơn giữa hàng trăm phạm nhân đang cải tạo ở phân trại này. Hằng tháng, nhìn các chị em trong phòng tíu tít ra gặp mặt người thân, hớn hở kể chuyện chồng con, Thắng lại nằm khóc tủi cho phận mình. Người đàn bà này không có nhan sắc, thế nên không thể gọi là "hồng nhan bạc phận", mà phận bạc là do chính lối sống không lành mạnh của chị ta đã đẩy Thắng xuống vực thẳm.
"Em nghĩ tội lỗi của em là quá lớn không thể tha thứ được, nhưng em vẫn muốn có một lần được gặp đầy đủ mọi người hai bên gia đình nội ngoại, để em được nói, mong mọi người hiểu và thông cảm". Còn hiểu và thông cảm gì nữa khi hậu quả đã xảy ra là không thể cứu vãn. Chính chị ta chứ không phải ai khác đã tự tước đi quyền làm mẹ, làm vợ của mình và cũng tự bước chân ra khỏi ngôi nhà của mình.
Ngôi nhà thân yêu, nơi có người chồng chịu thương chịu khó và hai đứa con, giờ chỉ là nỗi khắc khoải nhớ tới trong mỗi đêm không ngủ của Thắng. Ngôi nhà ấy, có lẽ còn phải rất lâu nữa, Thắng mới có cơ hội trở về, nhưng chị ta không dám mơ ước bất cứ điều gì, người chồng chắc chắn không thể chấp nhận một người vợ như chị ta được nữa, còn những đứa con, liệu chúng có rời xa Thắng, quay lưng với Thắng khi biết rõ về mẹ nó? Điều ấy, có lẽ Thắng không dám nghĩ tới.
Với gia đình bên nội, Thắng nói, chưa bao giờ dám gọi điện về, càng nghĩ tới gia cảnh, người đàn bà này càng cảm thấy ân hận hơn bao giờ hết. Đồng lương ít ỏi của chồng giờ đây phải tằn tiện để chi tiêu cho cuộc sống sinh hoạt của cả gia đình, với chồng, chị ta còn thêm cái tội phản bội.
Thắng không muốn nhắc lại chuyện cũ, cuộc trò chuyện với tôi là bất dắc dĩ, chị ta luôn nói "em đã quên hết tất cả rồi, căn bệnh đau đầu khiến em không còn nhớ được gì nữa" và ngại ngùng quay lưng lại khi chúng tôi đề nghị chụp ảnh. Đã từng tiếp xúc với nhiều nữ phạm nhân phạm trọng tội, nhưng Huỳnh Thị Thắng lại gây cho tôi cảm giác vừa giận vừa thương. Tất cả mọi người trong gia đình hai bên nội ngoại đều như muốn chối bỏ một đứa con, đứa em tội lỗi ấy. Giờ đây, chị ta không có một người nào để an ủi tinh thần chứ đừng nói là giúp đỡ về vật chất.
Cuối cuộc trò chuyện, Thắng tha thiết nhờ tôi nói với chị T. - chị gái ruột của Thắng rằng, hãy lên thăm chị ta vào một ngày gần nhất. Thế nhưng, khi tôi chuyển lời nhắn ấy tới chị T., chị cho biết, hiện chị mới bị tai nạn giao thông gẫy xương, công việc bán hàng phải gác lại, chị còn phải nuôi mẹ già đang ốm nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân của bà cụ phải có người phục vụ, thế nên, chị cũng như mọi người trong gia đình bên ngoại không có điều kiện lên thăm nuôi Thắng được.
"Cô Huỳnh Thị Thắng gây ra tội thì phải chịu sự xử lý của pháp luật, còn gia đình đến giờ phút này không có điều kiện lên thăm nuôi nữa. Tất cả nhờ hết vào Nhà nước. Yêu cầu cô Huỳnh Thị Thắng chấp hành cải tạo theo pháp luật của Nhà nước" - đó là những lời chị T. nhờ tôi chuyển tới Thắng, đứa em gái của chị. Nghe sao mà chua xót!
Cũng rất nhiều kẻ mắc tội giết người, may mắn thoát án tử hình và sống nốt quãng đời còn lại trong trại giam, nhưng họ còn có nguồn an ủi tinh thần nơi những người thân để mà tin tưởng sống tiếp. Còn với những phạm nhân như Huỳnh Thị Thắng, chị ta không nhận được bất cứ sự cảm thông nào từ phía gia đình, có lẽ là do tội lỗi của chị ta quá kinh khủng, đã khiến ngay cả những người thân cũng cảm thấy không thể tha thứ được. Vẫn biết, những hậu quả mà Thắng phải nhận hôm nay là xứng đáng, nhưng nếu như gia đình Thắng sẵn sàng mở rộng cửa đón chị ta ngày trở về thì thời gian cải tạo trong trại đối với Thắng có lẽ sẽ ngắn hơn rất nhiều.
Ở đời này, con người ta cần nhất là tình yêu thương, sự chia sẻ, cảm thông. Với Thắng, điều ấy giờ đây là quý giá nhất và cũng vô cùng xa xỉ, rất khó để chạm tới
