Nỗi đau không thể cất lời
Sau gần 1 năm đi giảng dạy tại Pháp trở về, tôi đã hồi hộp biết bao cho ngày đoàn tụ gia đình này. Những lần đi dạy ở các nước khác (Mỹ, Nhật, Trung Quốc…) do thời gian đi dài, thường là 2-3 năm nên tôi đều có chế độ đưa chồng và con sang cùng. Nhưng lần đi Pháp này thời gian chỉ có 1 năm, và chồng tôi tỏ ý không muốn đi cùng, muốn ở nhà vì 2 cậu con trai cũng đang học những năm cuối cấp, cậu út sẽ thi lên PTTH, đặc biệt là cậu lớn đang học lớp 11, năm bản lề cho thi đại học, tôi thấy cũng hợp lý, nên mọi tâm sức tôi dồn cho công việc xong sớm để được về nước sớm ngày nào hay ngày đó.
Thế mà khi về tới nhà, thay vì hạnh phúc trong vòng tay của chồng sau bao nhiêu xa cách, tôi nhận thấy anh rất khác thường. Anh chủ động ngủ riêng, chủ động không động chạm tới vợ, dù cho tôi tình cảm và có chút háo hức của người đi xa lâu ngày trở về.
Mới đầu tôi tưởng anh mệt mỏi vì công việc, hay có ý giận tôi vì một thông tin nào đó chưa đúng về vợ, nên để qua một thời gian, tôi tìm cách gần gũi và tỉ tê hỏi chồng. Anh không giải thích, chỉ nói một câu cụt lủn: "Không có chuyện gì cả. Chỉ là tôi không thích nữa, thế thôi".
Tôi bàng hoàng, chồng tôi có bồ ư? Không thể nào mà một người đàn ông to khỏe, mới xấp xỉ 45 tuổi, mà đã chán chuyện vợ chồng ư? Chúng tôi yêu nhau từ thời SV, sống với nhau cũng gần 20 năm, có 2 đứa con lại đều là con trai, chứng tỏ "nòi giống" của chồng tôi không phải tồi. Vậy thì chỉ có anh đã "chán cơm, thèm phở" mà thôi. Chắc trong thời gian tôi vắng nhà lâu quá, anh đã bị cô nào đó dụ dỗ? Nhưng là SV hay một đồng nghiệp của anh?
Tôi mở chiến dịch tìm hiểu. Tôi tìm kiếm mọi thông tin. Nhưng lạ là xoay quanh chồng tôi không hề có những cô chân dài chân ngắn nào cả, chỉ toàn là nam giới. Tôi tưởng đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong suy nghĩ của tôi vẫn có gì vương vướng.
Tại sao anh cặp kè với đàn ông, mà không phải những người bạn thân cũ, cũng không phải đồng nghiệp ở trường, cũng không phải đám bạn hay rủ đi nhậu, mà toàn là những thanh niên trẻ, không phải SV trường anh, mà là những kẻ có vẻ lêu lổng, ăn chơi, đua đòi… Tôi không hiểu anh đi với đám thanh niên đó cả ngày, có đêm không về nhà, để làm gì?
Tôi bèn thuê thám tử. Kết quả chỉ sau ít ngày, thám tử đã trả lời cho tôi biết khiến tôi choáng váng, trời đất như sụp đổ: Chồng tôi bị "gay"! Trời ơi, chồng tôi đồng tính ư? Chồng tôi ngang nhiên "cặp bồ đồng giới"! Tôi không tin nổi! Tại sao một người đàn ông khỏe mạnh, có học vấn cao, có vợ và 2 con trai hẳn hoi, mà lại có thể bị đồng tính?
Tôi hôm đó, tôi lấy hết bình tĩnh để nói chuyện với chồng. Thấy tôi hỏi xa xôi bóng gió về chuyện anh hay đi chơi với đàn ông mà chủ yếu là thanh niên trẻ thế để làm gì? Tại sao không lo học xong các chứng chỉ để mà thi lên Tiến sỹ đi, đàn ông sao lại để sự nghiệp dang dở như vậy? Chồng tôi bỗng nổi khùng: "Cô biết rồi hả? Thế thì không phải vòng vo, tôi nói cho cô rõ luôn, tôi yêu đương với đám thanh niên đó đấy. Bây giờ gặp chúng thì tôi mới vui. Đó là hạnh phúc của tôi, cô đừng xía vào".
Rồi anh ta kể công là bao nhiêu năm đưa con đi làm osin cho vợ ở nước ngoài, anh ta đòi tôi thanh toán tiền. Tôi ngạc nhiên: "Anh đi nước ngoài là tiêu chuẩn giảng dạy ĐH em được mời chồng con sang. Nhiều người mơ được đưa vợ chồng con cái sang cùng mà không được. Sao anh lại nói thế?".
Chồng tôi mỗi lúc một khùng, nhất quyết đòi tôi phải đưa số tiền mà tôi được trả trong thời gian dạy ở nước ngoài ra chia đôi, mỗi người một nửa. Tôi nhất quyết không đưa, nói rằng tiền đó tôi đã gửi ngân hàng, dành dụm cho con đi du học. Chồng tôi đã thẳng tay tát tôi không thương tiếc. Các con tôi đã phải đứng ra bênh mẹ, chồng tôi đánh cả 2 đứa. Tôi buộc phải điện thoại cầu cứu em trai chồng tới, thế là chồng tôi vơ quần áo bỏ đi.
Khi em trai chồng đến, tôi tức tưởi kể cho chú em chồng nghe toàn bộ sự việc, chú em cũng không tin nổi là anh mình trở thành "gay". Vì vậy tôi vẫn nuôi một chút hy vọng. Chồng tôi bỏ đi hơn chục ngày không xuất hiện, bỗng một hôm tôi nhận được tin nhắn điện thoại của chồng, anh yêu cầu tôi phải chia cho mấy chục ngàn USD, nếu không anh ta sẽ bôi nhọ tôi.
Tất nhiên tôi động viên anh trở về nhà, nếu có bệnh thì chữa trị, tôi sẽ luôn ở bên anh, luôn yêu anh như trước. Nhưng chồng tôi liền chửi tôi bằng những từ thô tục. Sau đó tôi bỗng nhận được hàng loạt tin nhắn và các cuộc điện thoại của bạn bè, của lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa về việc chồng tôi nhắn tin, gửi email đến tố cáo tôi ngoại tình.
Khổ thân những người thầy, người bạn trong trường, trong khoa của tôi, cứ là đàn ông thì bị chồng tôi gán cho tội ngoại tình với tôi. Thế là để yên thân, để không bị một kẻ điên xúc phạm, họ buộc phải tránh mặt tôi, ngay cả trong phòng nghỉ của GV để chờ giờ lên lớp tiếp theo, họ cũng không dám chào tôi và tôi cũng không dám chào họ.
Lãnh đạo trường và khoa cũng năm lần bảy lượt gặp gỡ động viên tôi nên hòa giải chuyện gia đình, tránh để bị chồng hiểu nhầm, gây sóng gió cho gia đình và ảnh hưởng đến uy tín của các đồng nghiệp, nhất là các bậc cao niên của khoa. Tôi đau đớn vô cùng, cúi đầu tạ lỗi các thầy cô đã bao dung tôi, nhưng tôi không dám nói ra sự thật rằng: Chồng tôi mới là kẻ cặp bồ, mà lại là bồ đồng giới! Ôi, thê thảm, chồng tôi là kẻ đồng giới!
Tin nhắn và email tấn công vẫn không làm cho tôi phải chuyển tiền vào tài khoản cho chồng. Một buổi chồng tôi về nhà, lục hết quần áo, đồ dùng cá nhân của tôi, đem ra chất đống ở sân đốt sạch. Hàng xóm thấy cháy, vội chạy sang định dập lửa cứu, chồng tôi thản nhiên nói: "Không phải dập, tôi đốt hết đồ rác rưởi". Hàng xóm thấy lạ, điện thoại cho tôi. Ba mẹ con tôi về tới nhà thì chồng tôi đã bỏ đi, để lại mấy chữ hăm dọa trên bàn: "Chuyển tiền ngày, không chuyển thì liệu hồn".
Tôi sợ hãi đem bức thư ấy đến nhà chồng, nhờ cả nhà cứu giúp. Bố mẹ chồng tôi cũng hoảng sợ, giao việc bảo vệ chị dâu và các cháu cho chú em chồng. Việc đầu tiên là chú thay ổ khóa nhà tôi, và hết giờ làm thì chú buộc phải về ăn cơm cùng mẹ con tôi. Tối khuya chú mới về nhà với vợ con. Thế mà chồng tôi vẫn không tha.
Đêm khuya, khi chú em đã về, chồng tôi về đập cửa ầm ĩ, buộc tôi phải ra mở, nếu không lại ảnh hưởng đến hàng xóm. Anh ta vào nhà, nằm lăn ra ngủ rất ngon lành. Cả đêm tôi không dám ngủ, chỉ sợ anh ta chờ mình ngủ sẽ làm một điều gì nguy hiểm đến các con. Nhưng thấy anh ta ngáy khò khò, khiến tôi tưởng anh đã thay đổi.
Không ngờ, 7h sáng, trong khi các con đang ăn sáng để đi học, chồng tôi tóm lấy tóc tôi, kéo lại sát bức tường và nghiến răng ken két: "Ngay bây giờ, đưa tôi đến ngân hàng, sang tên quyển sổ tiết kiệm cho tôi, nếu không tôi giết hết". Tôi vừa đau đớn, vừa sợ hãi, vừa căm giận. Nhưng nhìn thấy 2 con quá sợ hãi, bỏ dở bữa ăn, đứng nép vào góc bếp, tôi nghĩ "Phải bảo vệ an toàn cho các con". Tôi nói: "Anh buông ra, tôi chấp nhận". Thế là trong sáng hôm đó, tôi đã phải đến ngân hàng, sang tên cho chồng toàn bộ sổ tiết kiệm mà tôi đã ky cóp suốt những năm tháng xa quê hương với hy vọng sẽ tích lũy hỗ trợ cho các con đi du học.
Từ ngân hàng về, tôi bủn rủn hết chân tay, thất vọng, đau đớn ê chề, nghĩ rằng đời tôi sao cay đắng thế, sao lại gặp một người chồng đểu cáng đến thế? Nhưng khi về tới nhà, nhìn thấy 2 con trai bỏ học ngồi bệt ở cửa nhà, tôi phải lấy hết nghị lực, gọi các con vào thẳng thắn nói chuyện hết với chúng.
Thật may sao, con trai lớn của tôi khá hiểu biết, cháu nói rằng: "Con đã vào mạng tìm hiểu về "gay" và rất thông cảm, rất thương mẹ. Mẹ yên tâm, cứ cho bố lấy hết tiền tiết kiệm đi bao bọn "gay" đi, mẹ con mình chỉ cần sống bình thường thôi. Việc du học con sẽ cố gắng để thi được học bổng, mẹ không phải quá lo cho con. Mẹ phải gắng giữ gìn sức khỏe. Mẹ không được ốm, không được gục ngã. Cứ coi như bố chúng con đã chết".
Trời ơi, con tôi, nó mới 16 tuổi. Sao mà bố nó không nghe thấy những câu nói này của con để mà suy ngẫm lại? Kể cả khi anh ta thành "gay" đi nữa, thì nhân tính vẫn còn, chứ sao lại thay đổi đến mất hết nhân tính để chạy theo thú vui bỉ ổi của anh ta?
"Con người có thể do một hoàn cảnh nào đó, hoặc do bẩm sinh mà sinh học có biến đổi, đó là việc của tạo hóa, còn nhân cách là do rèn luyện, do tu dưỡng. Mẹ hy vọng là các con sẽ lớn lên, trở thành những người đàn ông hoàn hảo, biết yêu thương mọi người, nhất là sau này khi các con có gia đình riêng, hãy biết yêu thương vợ và con của mình bằng tất cả tình yêu trên thế gian cộng lại. Từ bây giờ các con hãy chia sẻ khó khăn với mẹ, để 3 mẹ con chúng ta vẫn hạnh phúc, vẫn tràn ngập tình yêu thương mà không cần có bố". Tôi đã lấy hết nghị lực và chân thành nói với các con tôi như vậy. Và chắc chắn, chúng tôi phải sống bằng nghị lực trong suốt quãng đời còn lại của mình