Nước Nhật từng rúng động vì những vụ mất tích
Những vụ mất tích bí ẩn của các bé gái
Ngày 22 tháng 8 năm 1988, khoảng 3 giờ chiều, cô bé 4 tuổi Mari Kono chạy sang nhà bạn chơi. Vừa ra khỏi căn hộ, cô bé đã gặp một người đàn ông trung niên nói với cô rằng: "Cháu có muốn đi chơi không?", ngay lập tức cô bé hiếu động Mari đã nắm lấy tay của người đàn ông đó và bước lên xe ôtô của hắn. Buổi chiều muộn ngày hôm đó, cảnh sát Saitama đã nhận được thông báo của gia đình Mari về sự mất tích của cô bé. Ngay lập tức, cảnh sát đã cho điều tra, tìm kiếm trên qui mô toàn quốc nhưng vẫn không thể tìm ra chút dấu vết gì của Mari.
Các nhân chứng là hai cậu bé và một người phụ nữ nói rằng họ đã nhìn thấy Mari bị một người đàn ông lạ mặt chừng 30 tuổi và hơi thấp dẫn đi. Nhưng đó cũng là manh mối duy nhất của vụ án và cảnh sát vẫn không thể xác minh được tung tích của người đàn ông được các nhân chứng trên nhắc đến. Gia đình nhà Mari bắt đầu nhận được các cuộc điện thoại bất thường, đầu dây bên kia không có ai trả lời nhưng vẫn luôn giữ máy hơn 20 phút. Gia đình cô bé Mari càng trở nên lo lắng hơn và họ nghĩ rằng, chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra với con gái mình. Vụ án dần chìm vào quên lãng, chỉ có gia đình và người thân của Mari là vẫn thấp thỏm không yên, lặn lội đi tìm con. Không một ai biết cô bé giờ đang ở đâu, còn sống hay đã chết?
Hai tháng sau khi cô bé Mari biến mất, ngày 3/10/1988, vẫn tại tỉnh Sataima của Nhật lại xảy ra một vụ mất tích khác mà nạn nhân là cô bé Masami Yoshizawa, 7 tuổi. Theo lời khai của các nhân chứng, cô bé Masami đã lên xe ôtô của một người lạ mặt mà không biết với lí do gì. Kể từ đó không ai còn gặp lại cô bé nữa.
Cảnh sát bắt đầu cho rằng các vụ mất tích này có liên quan đến nhau và hung thủ là một khi hai tháng sau sự biến mất đột ngột của Masami Yoshizawa, vào ngày 12/12/1988, cô bé Erika Namba cũng mất tích tại tỉnh Sataima. Không giống như các vụ án trước khi cả hai cô bé kia đều không tìm thấy tung tích thì lần này đã có manh mối để tìm ra Erika Namba. Một công nhân đã tìm thấy bộ quần áo của Erika ở trong rừng (được xác nhận là bộ quần áo em mặc vào thời điểm mất tích).
Lần theo dấu vết, cảnh sát nhanh chóng tập trung điều tra và tìm kiếm xung quanh khu vực người công nhân nhặt được quần áo. Tuy nhiên, thật bất hạnh khi họ tìm thấy xác của cô bé Erika cách đó không xa. Nỗi đau mất con đã làm cho cả gia đình Erika choáng váng, nhưng họ còn đau đớn và uất hận hơn khi nhận được một tờ giấy có nội dung: "Erika, đã lạnh, tắc thở, đã chết". Những dòng này dường như đã ghi lại những giây phút cuối cùng của cô bé xấu số trong tay những kẻ bệnh hoạn. Tìm thấy xác của Erika, mọi người đều tin rằng, chắc chắn hai cô bé còn lại cũng đã chịu chung số phận với nạn nhân này.
Cảnh sát truy tìm khắp nơi và mở rộng phạm vi điều tra, và đến khi họ tưởng như sắp bỏ cuộc thì có một chi tiết khiến họ chú ý. Vào một ngày, có một chiếc hộp cáctông được đặt trước cửa nhà Mari. Trong cái hộp cáctông đó là một vài mảnh xương, những bức ảnh chụp bộ quần áo của Mari mặc trước khi mất tích và 10 cái răng sữa cùng với một bức thư ngắn "Mari. Xương. Hỏa táng. Điều tra. Chứng minh". Linh cảm có điều chẳng lành xảy đến với con gái mình, bố Mari đã ngay lập tức báo cho cảnh sát. Gia đình Mari đã rất mừng khi nghe thông báo của bên cảnh sát nói rằng, những cái răng đó không phải là của Mari.
Tuy nhiên, tên sát nhân lại nhanh chóng lấy đi hi vọng cuối cùng của gia đình họ khi hắn đã viết một bức thư gửi đến tờ báo
Nửa năm sau, khi dư âm vụ án này vẫn còn chưa hết ám ảnh người dân nước Nhật, thì vào ngày 06/06/1989, cảnh sát lại nhận được thông báo mất tích của gia đình cô bé Ayako Nomoto. Một tuần sau, có người tìm thấy thi thể bị cắt xẻo của một bé gái ở môt nghĩa trang và các xét nghiệm pháp y cho biết, đó chính là Ayako Nomoto. Tên sát nhân ngày càng trở nên liều lĩnh và khó đoán hơn. Điều duy nhất có thể thấy rằng các đối tượng bị hãm hại đều là những cô bé từ 4 đến 7 tuổi.
Trước tình hình này, những gia đình có con nhỏ luôn trong tình trạng lo lắng, sợ con mình sẽ là đối tượng tiếp theo của kẻ giết người hàng loạt này. Họ luôn cố gắng theo sát con và không để các em ra đường một mình. Không khí ở khắp nơi, đặc biệt là tỉnh Sataima trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Tưởng chừng như tên sát thủ chuyên nghiệp này sẽ mãi nằm ngoài pháp luật, cho đến ngày hắn mắc phải một sai lầm khi đang cố giở trò đồi bại và chụp ảnh khỏa thân một cô bé. Rất may là bố của cô bé đã phát hiện kịp thời và không để chuyện đáng tiếc xảy ra. Người đàn ông đó đã bắt tên bệnh hoạn đưa về đồn cảnh sát mà không ngờ rằng mình đã lập được chiến công lớn vì đã bắt được tên giết người hàng loạt mà cả nước Nhật đang truy tìm.
Cũng vì không có manh mối nào về tên giết người, nên ban đầu chính cảnh sát cũng không phát hiện ra kẻ bị một người dân thường bắt hôm nay lại chính là tên sát nhân hàng loạt. Chỉ đến khi lấy lời khai của hắn và đi sâu vào điều tra vụ án, họ mới biết đó chính là tên tội phạm đang bị truy tìm lâu nay.
Cơn ác mộng của người Nhật
Hắn chính là Tsutomu Miyazaki, 37 tuổi, bị buộc tội giết hại 4 cô bé là Masami Yoshizawa, Ayako Nomoto, Mari Kono và Erika Namba. Tsutomu Miyazaki sinh ngày 21 tháng 8 năm 1962. Hắn là một đứa trẻ sinh ra đã bất hạnh khi bị thiếu tháng, bàn tay biến dạng của hắn khiến hắn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động.
Ngay từ khi vào trường tiểu học, Tsutomu Miyazaki đã bị các bạn xa lánh vì bề ngoài hơi bất thường của mình. Có lẽ vì thế mà Tsutomu sống khép kín và không giao lưu với ai cả. Nhưng Tsutomu cũng khá nổi tiếng trong trường vì học rất giỏi mặc dù gia cảnh khó khăn. Tương lai của Tsutomu đang vô cùng xán lạn với kế hoạch được vào thẳng trường đại học Meji, được học tiếng Anh và sẽ trở thành thầy giáo. Thế nhưng, không biết bởi lí do gì mà bỗng nhiên Tsutomu học hành sa sút hẳn đi và đã thi trượt trong kì thi tuyển vào trường đại học Meji. Sau đó, Tsutomu Miyazaki vào học tại một trường đại học nhỏ ở địa phương và trở thành một thợ ảnh.
Và từ đây, cuộc đời của Tsutomu sang trang. Tsutomu là một fan của phim kinh dị, đồng thời hắn cũng sưu tầm rất nhiều hình ảnh đồi trụy và đặc biệt là rất nhiều phim hoạt hình kích dục. Vậy nên khi cảnh sát lục soát nhà của hắn đã thu được gần 6.000 băng hình, rất nhiều trong số đó là các băng hình khiêu dâm và bạo lực. Hơn thế nữa cảnh sát còn tìm thấy rất nhiều ảnh của các nạn nhân. Đó là những hình ảnh man rợ được hắn ghi lại khi sát hại các cô bé.
Theo lời khai của thủ phạm, những cô bé này được hắn lựa chọn ngẫu nhiên chứ không vì bất cứ lí do gì. Những đoạn băng mà hắn ghi lại là những bằng chứng rõ nhất cho hành động giết người man rợ của tên tâm thần này. Sau khi bắt cóc nạn nhân, hắn trói các cô bé và cho các em xem những băng hình đồi trụy. Sau đó, hắn mới ra tay giết chết nạn nhân bằng cách siết cổ nạn nhân.
Phiên tòa xét xử Tsutomu Miyazaki bắt đầu vào ngày 30 tháng 3 năm 1990 và nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Dù tội ác của Tsutomu là đã quá rõ ràng nhưng tòa án vẫn không thể đưa ra phán quyết một cách nhanh chóng bởi các bác sĩ thông báo rằng, Tsutomu đã mắc chứng tâm thần phân liệt và không thể kiểm soát được hành vi của mình. Đó cũng chính là lí do mà luật sư của Tsutomu Miyazaki đưa ra để giúp hắn thoát trách nhiệm pháp lí. Nhưng cuối cùng, vào ngày 14 tháng 4 năm 1997, tòa án Tokyo vẫn tuyên án tử hình tên giết người hàng loạt này vì hành động không thể dung thứ của hắn.
Đến đầu tháng 1 năm 2006, bản án này đã được tòa án tối cao phê chuẩn. Ngày 17 tháng 6 năm 2008, Tsutomu Miyazaki (45 tuổi) đã bị treo cổ sau 20 năm hắn gây ra các cuộc thảm sát. Cho đến khi bị xử tử, hắn vẫn không nói một lời xin lỗi mà vẫn tin rằng hành động của hắn là đúng theo cách lý giải riêng của hắn