Nước mắt của cuộc hôn nhân đổi chác…
Thà dứt hẳn, chứ ngập ngừng thế này, tôi thấy mình đau tức.
Chúng tôi đang đứng trước một vực thẳm. Hôn nhân là một cái gông cùm, mà khi chuẩn bị bước vào, tôi luôn nghĩ nó là lồng son. Cuộc sống của chúng tôi hôm nay, đồng sàng dị mộng. Buồn chán, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nhưng hôm qua anh về nhà, nói với tôi, ngày mai có tạp chí muốn đến phỏng vấn và chụp hình gia đình lên bìa. Anh muốn tôi làm vợ hiền. Anh muốn tôi đóng vai người đàn bà hạnh phúc.
Tôi bật cười khanh khách!
Anh gắt lên: “Em bị điên à?”. “Tôi bảo, vâng, chúng ta đang rất điên. Chúng ta là những người điên trong thế giới mà chúng ta tự tạo ra. Anh muốn em đóng vai người đàn bà hạnh phúc của anh ư? Cái gì cũng có giá của nó!”. “Em muốn bao nhiêu?” - anh gào lên. Tôi nói, 100 ngàn đô la. Anh lao đến, bóp cổ tôi: Cô thật là đốn mạt. Tôi không phải là cái mỏ vàng. Tôi cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có những đồng tiền cho cô ăn sung mặc sướng suốt những ngày qua. Cô có thiếu gì đâu?”.
Tôi giật tay anh ra, điềm tĩnh nói: “Anh đừng làm việc hồ đồ như vậy. Cổ em mà có vết bầm tím, em mặc đầm hai dây không đẹp, mà nó sẽ lộ ra hết. Không lẽ em bị ngã hay tai nạn vào cổ? Vô lý phải không? Chỉ có thể là bị chồng đánh! Anh muốn em sẽ lên mục "Sao đẹp sao xấu" của báo mạng?”. Anh gầm gừ: “Thật là gớm. Tôi đã sai lầm. Sai lầm lớn!”. Anh quăng tan chiếc ly rượu vang vào tường, những mảnh vỡ tung tóe trên sàn.
Tôi ngồi im trên sofa, thấy có chút hoang mang. Càng ngày anh càng uống nhiều rượu và càng có biểu hiện bất thường về tâm lý. Chúng tôi vẫn không biết phải tiếp tục thế nào. Thực ra tôi không có ý định đòi tiền anh. Nhưng tôi đã quá mệt với bài ca hạnh phúc mà anh đang nhào nặn. Anh đã có đủ mọi thứ. Chỉ có tôi, là cái bóng mờ nhạt.
Là hạnh phúc được sao, khi chưa bao giờ hai vợ chồng cùng đi ăn tối, chưa bao giờ cùng xuất hiện ở những bữa tiệc? Là hạnh phúc được sao khi anh chẳng bao giờ có ý định sẽ bế con tôi vào lòng? Vâng, nó là con tôi, anh biết rõ điều đó. Nhưng anh đã chấp nhận điều đó, chấp nhận một cách hào hứng và vui vẻ, rồi chúng tôi mới ký vào tờ hôn thú.
Ngày con ra đời, chính anh bế nó trên tay, chụp những tấm hình rạng ngời hạnh phúc. Và anh đã nói với một nhà báo, với giọng đầy xúc động, rằng từ khi có con anh thấy đời mình có nghĩa hơn.
Về sau, nữ nhà báo ấy gặp tôi tay bắt mặt mừng, nói là tôi tốt số: “Chồng em thương con em lắm, nó nói với chị mà ngân ngấn nước mắt”. Khi ấy, tôi nhớ là trong một bữa tiệc, tôi đang ăn chén súp cua. Chút xíu nữa tôi đã sặc súp và phì hết vào người đối diện. Nữ nhà báo bữa ấy vì quá vui nên không nhận ra hình ảnh bi hài của tôi khi đó.
Thực tình, chúng tôi đã có một chân dung hoàn hảo trong mắt mọi người. Và ai cũng mơ ước được như thế. Người ta nói, chúng tôi là những người tình chung thủy. Thực ra mà nói, tôi vẫn có niềm tin rằng, khi đứa con ra đời, thì dù thế nào đi nữa, một người đàn ông cũng sẽ thấy yêu mến nó. Niềm yêu thương trẻ thơ như bản năng của mỗi người, ẩn nấp đâu đó trong lòng họ, và khi có cơ hội sẽ bung tỏa. Và tôi vẫn tin rằng, khi có con, tình cảm của hai vợ chồng sẽ gần lại. Và cái hợp đồng hôn thú cũng giống như tờ đăng ký kết hôn thôi. Vợ chồng có thể không lấy nhau vì tình, nhưng sẽ sống với nhau vì nghĩa. Nhưng rồi, đến lúc này, thì tôi mệt mỏi quá. Tôi bắt đầu không có niềm tin vào một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Dù tôi đã vun vén cho cuộc hôn nhân này suốt bao nhiêu năm.
Tôi nhớ như in cái cảm giác đau thắt tim khi thấy anh ôm hôn cô gái ấy trong cánh gà sân khấu. Bữa ấy là sinh nhật anh.
Tôi vừa đi
Tôi chăm sóc anh cẩn thận đến mức nhiều đồng nghiệp của anh phải khâm phục. Tôi cũng là người khệ nệ ôm hoa và quà sau mỗi đêm diễn của anh lên xe chạy về. Không biết bao nhiêu đêm khuya, tôi lục tục với những chiếc bình hoa, chọn những bông đẹp nhất cắm vào đó. Để sáng hôm sau anh tỉnh dậy, liếc mắt và mỉm cười tỏ ý hài lòng. Và đêm ấy, tôi đã đến, mang món quà đẹp nhất mà tôi mong anh sẽ nhận nó với sự vui thú thật lòng. Nhưng tôi đã không bao giờ thấy được những gì mà tôi mong muốn.
Tôi chết lặng khi bước lên cái cầu thang chuẩn bị vào cánh gà sân khấu. Trong góc cánh gà nhập nhoạng sáng tối, anh đã ôm hôn cô người mẫu kiêm vũ công nhỏ tuổi. Như thể đó là nơi chốn hẹn hò của họ. Tôi muốn bỏ đi và thấy máu trong tim ứ lại. Tôi ôm ngực, muốn gục xuống. Nhưng rồi không biết điều gì đã khống chế tôi lại, cho tôi có một sức mạnh và điềm tĩnh đến ngạc nhiên. Tôi lặng lẽ đứng nhìn họ. Hai cơ thể đang quấn vào nhau và những nụ hôn dài không ngớt. Và tôi biết, nghĩa là mối tình này đã kéo dài từ rất lâu rồi.
Tôi không hiểu vì sao anh lại hào hứng khi đồng ý kết hôn với tôi. Và tôi càng không hiểu, vì sao anh lại phải sống như vậy? Tất nhiên là sau này, như lúc này, thì tôi biết rất rõ. Nhưng khi ấy, tôi ngây thơ và chẳng hiểu gì. Tôi trấn tĩnh mình rất nhanh và tỉnh táo lạ thường. Tôi gõ lộc cộc vào tấm ván kê phía sau, vốn được dùng để làm sân khấu. Thấy tiếng động, anh và cô gái ngẩng lên. Có phần ngần ngại. Cô gái sốc lại áo đầm. Tôi nhìn anh, mỉm cười: “Cái áo anh đang mặc cũ quá rồi. Em mua cho anh cái áo mới. Hôm nay sinh nhật anh, mặc đi, mặc ra diễn cho em vui lòng”. Cô gái len lén đi mất.
Còn lại mình anh, anh cảm thấy mọi thứ dường như quá bất ngờ, miệng há ra lắp bắp. Tôi cười: “Em xuống sân khấu em chờ nha. Anh hát thật hay vào đó. Hát xong mình đi ăn sinh nhật. Phải có một sinh nhật thật vui”. Anh bảo: “Thôi em về nhà đi, anh mệt lắm, anh không thích sinh nhật”. Tôi vẫn kiên nhẫn: “Thì đằng nào cũng phải đi ăn tối mà”. Anh dúi bộ vest về phía tôi: “Thôi, em về đi, vẽ chuyện!”.
Tôi lặng lẽ lên taxi, về nhà. Nước mắt rơi lã chã. Tôi đã sai lầm điều gì đó. Và dường như mọi sự cao thượng của tôi trong tình huống vừa rồi làm anh khó xử và khó chịu. Có vẻ như nếu tôi gào lên, làm ầm ĩ, thì anh lại hài lòng hơn.
Tôi không bao giờ hỏi, cô gái đó là ai. Và anh đã không chịu được. Anh coi đó là sự khinh thường. Tôi nghĩ, đúng, tôi có chút khinh thường mối tình đó. Khinh thường anh, kẻ giả dối và đàng điếm. Nhưng tôi không bao giờ nói. Tôi chỉ im lặng đến bình thản. Tôi cũng không hiểu sức lực ở đâu để tôi không gục ngã.--PageBreak--
Một đêm rất khuya, anh đi diễn về và còn ghé quán bar uống rượu. Anh về nhà trong tình trạng ngà ngật say. Và anh đã đè ngửa tôi ra, như một cuộc cưỡng hiếp. Con trai tôi nằm bên cạnh, khóc thét. Anh gào lên: “Im ngay, đồ con hoang!”. Tôi đã sững lại, bất ngờ trước câu nói đó: Anh nói ai là con hoang?”. “Tôi nói nó đó, đứa con hoang của cô đó”. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi đã tát thẳng vào mặt anh. Thực sự, tôi đã không thể nào chấp nhận người đàn ông này nữa. Tôi sẽ không im lặng và chịu đựng. Tôi sẽ đứng lên.
Và từ đó, chúng tôi đã là hai chiến tuyến!
Mỗi khi anh muốn tôi lên báo, anh đều tìm cách thương lượng. Tôi ban đầu rất khinh, nhưng sau thì mặc kệ. OK, cứ vậy đi, để xem con tạo xoay vần được bao lâu, xem anh diễn giỏi cỡ nào. Tôi đi mua những món đồ từ số tiền anh thỏa thuận, mua cho bõ ghét, chứ thực lòng tôi không thích. Tôi nào phải tín đồ hàng hiệu.
Tôi tâm sự với ba tôi. Ba tôi rất ngạc nhiên vì sự đổi thay của anh. Và rồi ông buộc phải thú nhận, sở dĩ anh hào hứng cưới tôi làm vợ và chấp nhận cái thai trong bụng tôi như con anh, là bởi vì anh đã được ba tôi cho đứng tên 10% cổ phần công ty ông. Và đó chính là lý do vì sao anh không muốn ký vào đơn ly dị. Nhưng thế này thì quá mệt.
Tôi sợ mình không đủ sức. Vì tôi đã chán lắm rồi.
Tôi thấy tiếc vì mình đã chăm sóc anh quá chu toàn, vì nghĩ anh sẽ không giống như những người đàn ông khác.
Nhưng anh cũng chỉ là như thế, thậm chí tệ hơn.
Tôi nói với anh: “Mình chia tay đi. Em không thể hát mãi bài ca hạnh phúc”. Anh lập tức xuống nước, năn nỉ, khóc lóc. Nhưng chỉ được ba hôm. Rồi, đau đớn vẫn là tôi nhận lại. Dù tôi có lì lợm, thậm chí cố gắng tỏ ra trơ tráo.
Có khi nào tôi sẽ chết vì sự tuyệt vọng của mình?
|
Nghiêm Tuấn Anh (Công ty Bưu chính Viễn Thông Hà Nội, 5 Phạm Hùng, Hà Nội):
Nghiêm Tuấn Anh. Là người nổi tiếng và cần danh tiếng nhưng anh ấy đã không lường hết được những khó khăn sẽ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, rồi mỗi người dù thế nào cũng sẽ đi tìm cho mình tình yêu đích thực và tiền bạc lúc đó đều thành vô nghĩa. Tôi nghĩ bạn nên ly hôn sớm để làm lại cuộc đời, có con vì bất cứ lý do gì thì khi đã sinh ra nó người mẹ đều nên dồn hết tình yêu thương chăm sóc bé nên người. Tiền bạc thì con người ta đều có thể tạo ra khi còn đôi bàn tay và khối óc còn lành lặn. Bạn đã sai lầm một lần, không nên gượng ép sống chung sai lầm đó với người không yêu thêm nữa, chỉ lãng phí tuổi thanh xuân mà thôi. Nguyễn Hà (Biên tập viên Tạp chí Sành điệu):
Nguyễn Hà. Còn với ông chồng kia, có bạn hay không tại thời điểm này thì mọi chuyện cũng đã xong, mọi kế hoạch cũng đã được thực hiện và yêu thương hay không cũng đã "rõ mặt". Đến lúc này đây thì bạn cần phải dũng cảm chấp nhận sự thật sau những toan tính bất thành của chính bản thân bạn. Nếu bạn dũng cảm hơn từ đầu, chấp nhận chuyện của bản thân một mình thì giờ bạn đã đỡ đau khổ hơn bởi bị một người đàn ông thứ hai nữa lừa dối. Mọi chuyện giờ do bạn quyết định, nếu bạn đủ can đảm, đủ nghị lực và đủ tài năng để tự lo cho cuộc đời của mình mà không cần bất cứ sự "bấu víu" nào từ bất cứ ai. Sự chia tay cũng là cần thiết bởi cuộc sống của bạn giờ có lẽ cũng tù túng, ê chề đủ rồi và có nhất thiết phải chịu đựng thêm nữa không? Hãy vững tâm nhé, Ban Mai Mưa! Như Mai (Sale Manager, Công ty AMI, 6 Thái Văn Lung, quận 1, TP HCM):
Như Mai. Con cái là của để dành, hãy tự tạo cho mình niềm tin rằng, mình có cuộc sống độc lập và có em bé là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Còn mọi thứ, phù vân cả. Đừng mong chờ sự thay đổi bản tính ở một người đàn ông đã trưởng thành. Hãy cố gắng sống thanh thản bạn nhé. |


