Nước mắt nào cho vừa lỗi lầm của tôi?
Nghe chị Hai nói, má tôi khóc nhiều lắm, khóc đến mức về sau bà chỉ còn chấm hờ chiếc khăn lên mắt, chứ nước mắt cạn rồi, khô rồi. Tôi ngồi nhìn di ảnh của má giữa khói nhang mù mịt. Tôi biết má thương tôi chứ không giận tôi đâu. Nhưng tôi làm sao để tha thứ cho mình.
Tôi đi chùa được gần 10 năm. Từ khi Phúc lìa trần, mà ai cũng nói là do tôi. Tôi không biết nói thế nào, nhưng dường như mọi sự không may mắn như mình nghĩ. Tôi là đứa con gái nghèo của làng quê khốn khó. Má tôi hằng ngày chạy xe vài chục cây số, lấy những món hàng khô về thị trấn bán lại cho những người công nhân kiếm lời. Suốt thời thơ ấu, tôi đi theo chiếc xe của má, ăn những đồng quà tấm bánh của má mà lớn lên.
Cho đến khi lớn hơn một chút, tôi bị bắt phải ở nhà nấu cơm, lo dọn dẹp phụ anh chị lớn, để anh chị đi làm rẫy kiếm lúa khoai. Tất cả cuộc sống của tôi sẽ như vậy, cho đến một lần, đoàn phim về thị trấn quay. Ngày đó tôi không biết gì nhiều về phim ảnh, nhưng khi đoàn phim với máy móc lỉnh kỉnh đến thì cả xóm bu ra coi.
Quay phim mà như đi xem diễn tuồng. Nữ diễn viên chính nổi tiếng và đẹp lộng lẫy. Chị ta mặc một bộ đồ mỏng màu vàng cam. Đó là cảnh hai nhân vật chính giận dỗi, sau một hồi rượt đuổi thì họ đã bắt được và ôm hôn nhau say đắm. Khi họ hôn nhau, tất cả im lặng đến nghẹt thở.
Đến lúc cảnh quay kết thúc tôi thấy cả đoàn phim vỗ tay. Sau cảnh quay, nữ diễn viên chính leo lên một chiếc xe hơi màu nho, trong đó có một người đàn ông bệ vệ có ria mép con kiến rất đẹp. Họ đi thẳng. Dường như cả đoàn phim ở lại đều xuýt xoa. Vì nữ diễn viên chính đóng phim quá tốt. Và vì chị ta đang sống một cuộc sống mà tất cả mọi người dường như đều ngưỡng mộ. Trong số ấy, có con bé mắt to da đen chân dài nhẵng, đó là tôi.
Mùa thu năm 16 tuổi, tôi đi theo phụ má lên Sài Gòn mua gạo chợ Đào về thị trấn bán. Sở dĩ lên tận Sài Gòn vì mối bán gạo chợ Đào là bạn của má tôi. Mỗi tháng má lên đó một lần, vừa lấy đồ vừa để hàn huyên với bạn bè lâu ngày không gặp. Và trong cuộc chuyện tưởng như bất tận của má, tôi đã lặng lẽ bỏ đi.
Tôi biết má gần như phát điên sau đó. Tôi cũng biết người ta sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dám từ bỏ tất cả để đi theo một niềm đam mê viển vông như tôi. Tôi bỏ đi, tôi tìm đến một ông thầy dạy diễn xuất. Ông thầy nhìn tôi đen đúa, quê mùa, thầy thất vọng ra mặt. Ông ta nói, có tiền không? Tôi nói, con không có tiền, nhưng con sẽ phụ việc nhà cho thầy. Bà vợ ông ta nhìn thấy tôi, đồng ý liền. Bởi dường như bà nhận ra tôi có thể làm một dạng ôsin chuyên nghiệp.
Một năm tôi ở nhà thầy, số buổi dạy diễn xuất là gần như bằng không, vì vợ thầy không đồng ý cho tôi được học riêng như vậy. Chỉ những khi các học trò của thầy đến luyện thi vào trường sân khấu, tôi mới được học ké. Mà là học ké theo kiểu một chân sai vặt cho thầy, khi thì lấy ly nước, khi thì cầm thêm cái khăn, lúc lấy cây lau nhà để làm đạo cụ cho thầy giảng bài.
Hơn một năm, làm người thành phố, tôi đã đổi khác. Bà vợ thầy nói, con nhỏ ăn cơm thành phố, thấy khác quá ta. Thành người lớn rồi. Và ông thầy cứ nhìn tôi là lạ. Và vào một đêm mưa gió, thầy đã tính cướp sạch đời tôi. Vợ thầy tống tôi ra khỏi nhà. Tôi không hận bà ta mà hận thầy, tôi đã nghĩ nghệ sỹ thì phải khác.
Tôi đi lang thang trên đường phố, cảm thấy hoang mang. Đúng lúc đó thì Tân, một trong những học trò của thầy đi ngang qua và dừng lại. Tôi vẫn nghĩ lại, dường như tôi đã quá may mắn khi gặp Tân. Và về sau, tôi đã đánh mất Tân chỉ vì sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Tân nói với tôi, có thể về nhà trọ ở cùng anh rồi tính tiếp. Tôi được ở riêng trong phòng nhỏ, anh và đám bạn ở phòng lớn. Và hằng ngày tôi phụ mấy anh đi bơm xe, chạy việc lặt vặt. Nhưng tôi vẫn không nguôi ý định làm diễn viên.
Tân biết tôi mê diễn, liền giới thiệu cho bầu sô tấu hài. Nhưng tôi bị loại ngay từ đầu, vì tôi không thể diễn hài. Cái mặt tôi không biết cười. Cuối cùng Tân giới thiệu cho tôi một vai nhỏ xíu, cũng là vai con sen, trong một bộ phim tình cảm. Hàng ngày, Tân đưa tôi đi diễn rồi vội vã chạy về trường học, rồi vội vã tới đón tôi ở trường quay và sau đó hai đứa hì hụi ra ngã tư để vá xe, bơm xe. Cực mà vui. Tôi đã yêu Tân lúc nào không biết. Khi Tân tỏ tình, tôi đã nói mà về sau tôi cũng thấy ngỡ ngàng: "Em nghĩ là chúng ta đã yêu nhau quá lâu".
Bộ phim thành công ngoài mong đợi. Tôi, vai một con sen, mà còn được báo chí giới thiệu như một gương mặt mới. Và cuộc đời tôi, nhờ Tân, mà sang một trang mới. Chính tôi, chứ không phải Tân hay những người bạn anh, được các đạo diễn săn đón. Tôi đóng phim liên miên. Những vai diễn lớn hơn và ba tháng sau, tôi chỉ nhận được toàn vai chính. Ngày đó phim ảnh tấp nập và tôi được coi như một triển vọng với rất nhiều mỹ từ mà các nhà báo dành cho.
Cho đến một ngày, Phúc tới. Phúc đã yêu tôi thực sự chứ không phải chỉ vì tiền mua vui. Tôi buộc phải so sánh Tân và Phúc. Đến lúc này thì tôi mới nghĩ được là mình có lỗi với Tân nhiều thứ. Chứ khi đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình cần phải lựa chọn cho tương lai. Tôi lặng lẽ rời khỏi nhà của Tân và những người bạn để bước vào cuộc sống khác, bên cạnh Phúc.
Phúc khi ấy đang làm chủ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Phúc giàu. Phúc mua tặng tôi một căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận. Tôi dọn về ở đó, hằng ngày đi làm về Phúc sẽ đón tôi, hai đứa đi ăn rồi đi chơi. Tôi tự thấy mình quá may mắn khi có được Phúc. Nói ra chuyện này thật xấu hổ.
Một ngày, khi chúng tôi ân ái sau cuộc nhậu của Phúc với đối tác ở sông Sài Gòn, Phúc đã gục trên người tôi. Tôi hoảng sợ, hất Phúc ra khỏi mình, mặc lại đồ cho tôi và Phúc, rồi gọi xe cấp cứu. Nhưng Phúc đã không còn nữa. Tôi đã muốn nói với mọi người rằng, tôi có được Phúc chiều chuộng và bao bọc, nhưng tôi yêu anh thật lòng. Nhưng không ai tin tôi nữa.
Và người ta nghĩ rằng, vì tôi nghèo và xuất sứ lang bang nên tôi có thể làm mọi thứ, đánh đổi mọi thứ. Tôi chấp nhận và vẫn tiếp tục lao vào đóng phim. Các vai diễn của tôi vẫn tiếp tục. Chỉ có Tân bên cạnh những lúc buồn. Tôi nghĩ mình vẫn còn yêu Tân nhưng tôi đã không dám nói với Tân về điều đó. Cho đến khi tôi ngất xỉu trên trường quay, Tân đưa tôi đi cấp cứu, thì Tân lại nói yêu tôi. Tôi im lặng. Nhưng tôi đã hôn anh trên giường bệnh. Đó có thể coi là một sai lầm.--PageBreak--
Tôi lại rời bỏ Tân một lần nữa, khi tôi gặp Kevin. Dường như những lúc vui vẻ, tôi không nhớ được điều gì, tôi thích cuộc sống xa hoa. Từ khi Phúc mất, người bạn gái trong nghề nói tôi nên đi chùa, cầu mong anh bình an để phù hộ cho sự nghiệp của mình. Tôi làm theo nhưng thực sự trong lòng chưa ngộ ra được điều gì nhiều. Cho đến khi Kevin gặp rắc rối và vào vòng lao lý, tôi mới nhận ra dường như nhân quả nhãn tiền. Kevin mê muội trước tôi, nhưng dường như Kevin không yêu tôi nhiều lắm. Tôi cũng không yêu Kevin. Nhưng tôi cần có một người bao bọc để tôi bảo dưỡng nhan sắc và danh tiếng của mình. Tôi thấy, sau khi Phúc mất, tôi không còn thiết tha yêu ai nữa.
Được một năm, Kevin phải đi tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thêm một lần người ta gọi tôi là kẻ hãm tài, ai dính vào tôi cũng sẽ gặp chuyện không may. Những vai diễn của tôi cũng dần ít đi. Tin đồn nhanh như tên lửa. Và tôi biết mình đang phải chấp nhận sự thật, dường như cái gì đến quá nhanh thì đi cũng quá nhanh. Thêm một lần nữa, Tân xuất hiện trong đời tôi. Nhưng tôi đã không đủ dũng cảm để nhìn anh nữa. Thực sự, tôi đã không xứng đáng với tình yêu của anh. Và tôi đã tìm đến cửa chùa, hy vọng mình sẽ được thanh thản đôi phần.
Đúng lúc ấy, má tôi xuất hiện. Má ôm tôi vào lòng và khóc. Và suốt một tháng trời, tôi đưa má đi chơi, mong tìm lại cảm giác ấm áp khi xưa. Tôi muốn má ở thành phố, trong căn nhà của mình. Nhưng má một mực từ chối. Má muốn tôi về quê ở với má. Nhưng má làm sao biết được, tôi đã không thể quay lại ngày xưa, khi đời tôi đã đi quá xa rồi. Má khóc trên xe khi chào tôi ra về
Tôi cũng biết, nghĩa là tôi đã không còn là đứa con gái nhỏ trong tay má nữa. Cảm giác là má mất tôi thật rồi. Má nghĩ má đã không thể nào xen vào cuộc đời tôi được nữa. Cho đến khi má mất, tôi mới về thăm lại ngôi nhà ấy. Càng về sau, tôi càng thấy điều đó là sự bạc bẽo, đến mức tôi không dám nghĩ đến, không dám tha thứ cho mình.
|
Hoàng Quân (ca sỹ, TP Hồ Chí Minh):
Phải thẳng thắn mà nói, ngay từ đầu, cho đến hiện tại bạn đã phạm quá nhiều sai lầm mà nguyên nhân chính là tham vọng thành công nhưng lại nóng vội, thiếu nghị lực, bản lĩnh trước những cám dỗ. Bạn hỏi rằng nước mắt nào cho vừa lỗi lầm của bạn? Quả thật, sẽ chẳng có nước mắt nào có thể xóa đi tất cả những lỗi lầm của quá khứ. Chỉ có những hành động thiết thực mới có thể giúp mọi người thông cảm, nhìn nhận bạn. Với má, bạn biết mình bất hiếu với bà thì hãy bù đắp bằng cách yêu thương, chăm sóc những người thân còn lại trong gia đình, niệm kinh tụng Phật cho bà sớm siêu thoát. Với Tân và bạn bè anh ấy, bạn thật may mắn đã có những người bạn tốt như vậy, hãy cố gắng gìn giữ những tình cảm tốt đẹp đó. Dù có yêu hay không, thì trốn tránh anh ấy cũng không phải là một giải pháp lâu dài. Với cuộc sống, mọi việc rồi sẽ qua, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Bạn cứ xác tín như vậy và cố gắng vượt qua giai đoạn này bạn nhé! Với bản thân, hãy dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình. Bạn vẫn còn cả một cuộc đời dài phía trước. Lỗi lầm hôm nay sẽ là những kinh nghiệm quý giá cho bạn trong tương lai. Tôi tin, bạn đã ngã một lần, hẳn sẽ biết cách tránh cho lần sau. Chúc bạn thật nhiều nghị lực và may mắn! Đỗ Ngọc Hiếu (sinh viên ĐH RMIT, TP Hồ Chí Minh):
Vũ Phan Hải Anh (Thư ký tòa soạn trang điện tử Zing News, Hà Nội):
Một người đàn ông tốt như vậy không dễ kiếm và đừng để mất anh ấy một lần nữa nhé. Những thăng trầm mà bạn vừa trải qua là do chính bạn đã quá tham vọng và muốn đạt được mục đích bằng mọi giá. Con đường đến thành công một cách bền vững và lâu dài phải được vun đắp bằng trí tuệ và đặc biệt là sự chân thành. Khi có tình yêu của Tân, cộng thêm sự dũng cảm mà bạn đã nhận ra sau những mất mát, một tương lai tươi sáng sẽ lại chờ đón bạn ở phía trước. |


