Phút trải lòng của một nữ đại ca
Thu "hếch", Thu "móm", Thu "đàn ông" hay Thu "Ju-mông" là những biệt hiệu của Nguyễn Minh Thu - đại ca của một băng nhóm gồm 13 tiểu yêu đã có thời gây bức xúc dư luận bởi các phi vụ cướp giật trắng trợn trên đường phố Hà Nội. Đàn em nhận lệnh từ Thu, mỗi ngày thay phiên nhau đi cướp giật theo... ca: sáng, trưa, chiều.
Tiền cướp được, cả hội dùng để trang trải sinh hoạt cho cuộc sống chung. Thu "yêu" một đứa con gái trong băng nhóm, cô bé xinh đẹp này khi đó mới 15 tuổi đã không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Giờ thì cô nàng đã theo nghề người mẫu và đó cũng chính là nỗi niềm buồn đến héo ruột héo gan của Thu mỗi khi nhớ lại "mối tình" với cô bé tên H. ấy.
Dù hiện tại trong lòng đã có bóng hồng khác, nhưng khi tâm sự với tôi, Thu nói rằng, H. vẫn là cô gái để lại ấn tượng nhất. Hai người con gái yêu nhau, đó là chuyện không còn xa lạ ở thời buổi hiện nay, nhưng câu chuyện của Thu, cơn cớ để Thu dính vào vòng lao lý lại bắt nguồn từ chính bi kịch mặc cảm với thân phận của mình, bởi Thu không biết mình nên là ai, đàn ông hay đàn bà...
Quá khứ buồn của "tổ dặt dẹo"
Thú thực là tôi cũng không biết nên coi Thu là phụ nữ hay là đàn ông. Hình dáng của Thu, cách nói chuyện của Thu, kiểu tóc của Thu và cả cái cách yêu phụ nữ của Thu thì đích thị Thu là đực rựa trăm phần trăm.
Thu biết mình không giống những bạn gái khác từ năm học lớp 4. "Khi đó, em thích chơi các trò của con trai và đặc biệt là thích bảo vệ các bạn gái" - bằng cái giọng nói hơi khó khăn của một người bị di chứng sứt môi, Thu kể với tôi như thế. Và chỉ đến hết năm học lớp 6 thì Thu bỏ học vì những mặc cảm về thân phận và cũng vì chông chênh giữa những suy nghĩ chằng chéo, lại không có ai định hướng tương lai cho mình, Thu đã trượt ngã.
Nhà ở ngõ Lò Lợn, Bạch Mai, Hà Nội, Thu chiêu nạp vào băng nhóm của mình toàn các đối tượng bỏ học, thích la cà ở quán net. Dù thân hình nhỏ bé lại là nữ, nhưng Thu là đại ca của chục đối tượng nam khác và bọn này nhất nhất nghe theo lời của Thu. Ban đầu, chỉ là tụ tập cùng nhau chơi bời, đứa nào xin được tiền của bố mẹ thì cả hội ăn tiêu chung, nhưng khi không xin được nữa và trong hội có một số đứa bỏ nhà ra đi thì Thu đã phải chọn cách khác.
"Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phạm tội cướp giật nhưng vì trong hội có mấy đứa dạt nhà, thế là tất cả đến ở nhà người bác của người yêu em (ngôi nhà bác của H bỏ không). Không có tiền ăn tiêu, bọn em phải gây án. Em đã chỉ đạo bọn nó thay phiên nhau đi cướp giật. Sáng thằng Tùng thì chiều thằng Dũng" - Thu kể.
"Em có nhớ phi vụ nào cướp được nhiều tiền nhất không?" - tôi hỏi. "Có lần bọn em giật được chiếc túi bên trong có 15 triệu đồng". "15 triệu thì tiêu được bao nhiêu ngày?". "Chỉ vài ngày thôi chị ạ, 13 đứa ăn ở cùng nhau, lại còn đi bay đi lắc suốt ngày nữa". "Trong hội, đứa nào nhảy đẹp nhất?". "Em nhảy đẹp nhất chị ạ" - niềm vui thoáng hiện trên gương mặt của nữ đại ca khi nhớ về thời hoàng kim.
Dường như cuộc sống của những kẻ giang hồ nào cũng giống nhau: Gây án để lấy tiền phục vụ cho những thú ăn chơi hư hỏng. Quán karaoke ruột mà nhóm của Thu hay đến để bay ở trên con phố Tôn Thất Tùng. Hầu như ngày nào hội của Thu cũng có mặt, cũng điên cuồng lắc từ 9-10 giờ tối hôm trước tới 4-5 giờ sáng hôm sau. Đã thế, trong nhóm lại có đứa nghiện heroin, thế nên tiền kiếm được ngoài ăn tiêu còn phải mua ma tuý cho mấy đứa này hít nữa.
"Trước khi bị bắt, em có nghiện không?". "Thật may là em không nghiện, chứ nếu mà nghiện nữa thì nát đời". "Em và bọn con trai trong nhóm đã gây ra bao nhiêu vụ cướp giật rồi?" - tôi hỏi. "Em không nhớ đâu. Thực sự là em cũng chưa bao giờ trực tiếp giật đồ. Chỉ có mấy thằng thay phiên nhau thôi. Cả hội có 3 đứa con gái thì H. là người yêu em, hai đứa kia là người yêu của hai thằng khác. Bọn con gái thì chỉ ở nhà nội trợ, bọn con trai làm nhiệm vụ kiếm tiền".
Thế đấy! Thu tự nhận mình không phải là phụ nữ nên nhiệm vụ của Thu là cùng với đám con trai kiếm tiền nuôi cả hội. Còn nhớ, năm 2005, khi băng cướp do Thu "hếch" cầm đầu bị Công an quận Tây Hồ, Hà Nội triệt phá, dư luận sửng sốt trước lối sống bầy đàn của một bộ phận thanh thiếu niên hư hỏng.
Buổi sáng, khi có mặt ở ngôi nhà nơi Thu cùng đám đàn em của mình tá túc, các chiến sĩ Công an quận Tây Hồ đã thật sự kinh hoàng bởi cảnh tượng được chứng kiến: ngôi nhà mốc meo, đồ ăn, vỏ hộp, bao cao su vứt bừa bãi, xông lên một mùi hôi hám nồng nặc. Ở cái đệm nhăn nhúm giữa nhà là đám con trai lốc nhốc, có thằng còn đang ngái ngủ, có thằng đang nhuộm lại tóc để đánh lạc lướng điều tra. "Khi ấy, em đang ngồi trong quán net, thằng Tùng, thằng Dũng đang đi kiếm ăn, còn 3 đứa con gái kia đi mua quần áo".
Mở cái trang web có cái tên sặc mùi giang hồ "todatdeo" (tổ dặt dẹo) mà trước khi bị bắt, Thu "hếch" cùng Tùng "xèng" - một đối tượng trong nhóm lập ra, ở ngay trang chủ là ảnh của các thành viên trong nhóm với chú thích lý lịch trích ngang đầy đủ và đây cũng chính là nơi ổ nhóm của Thu hò hẹn các phi vụ ăn chơi, gây án.
"Em và Tùng "xèng" bị bắt rồi thì bây giờ trang web này ai điều hành?". "Em không biết, chắc là mấy đứa ở nhà vẫn duy trì". "Sau này ra trại, có tiếp tục hẹn hò nhau trên mạng rồi đi gây án nữa không?". Thu lắc đầu, cười như mếu: "Mấy năm ở trong này, em có nhiều thời gian suy nghĩ, cái giá phải trả 7 năm tù, càng nghĩ càng thấy ân hận và thương bố mẹ...".
"Con có yêu được người đàn ông nào không?"
"Bố mẹ có lần hỏi em như thế. Em trả lời là con không thể yêu được, vì con là một thằng đàn ông. Bố mẹ em buồn lắm, nhưng ông trời sinh ra em như thế, bắt tội em như thế, chẳng thể nào khác được" - Thu ngậm ngùi. Và chính cái tính cách đàn ông ở trong một cơ thể phụ nữ đã khiến Thu có lối hành xử rất nam tính, ga lăng khiến nhiều cô gái đẹp mê tít dù Thu không phải là mẫu... đàn ông đẹp trai gì cho cam.
"Em đã không yêu thì thôi chứ một khi đã yêu thì nhất định cô ấy phải rất đẹp". Tôi biết Thu không nói cho vui, bằng chứng là cô người yêu cũ tên H., giờ đã là một người mẫu sáng giá, hàng đêm sải những bước chân dài vắt vẻo trên sàn cat walk. Không biết giờ này H. còn nhớ gì đến người tình một thuở của mình không hay đang mải vui với người đàn ông đích thực nào đó, tôi chia sẻ điều ấy với Thu, không ngờ đại ca giang hồ này đã nói một câu, e là khiến nhiều đấng nam nhi phải nể phục: "Mình yêu người ta bao nhiêu thì cũng mong người ta hạnh phúc bấy nhiêu. Nếu giờ này H. đã có người khác thì em cũng luôn cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc".--PageBreak--
Năm đầu tiên ở trại giam, H. có lên thăm Thu nhưng từ năm thứ hai thì không thấy cô gái này đến nữa, đó cũng là lẽ thường tình khi cô biết không thể có tương lai với một người cũng là nữ như mình.
Chợt nhìn thấy trên cổ Thu có một tấm thẻ cải tạo khá dày, tôi tò mò hỏi Thu cất gì trong đó, Thu gỡ tấm thẻ ra và đưa tôi xem mấy tấm ảnh nhỏ xíu chỉ cỡ 4x6cm, trong đó có 3-4 tấm là ảnh của đứa cháu gọi Thu bằng bác, mà Thu kể, đó là con trai của đứa em gái, ảnh chụp cháu bé từ lúc nó được 1 tháng tuổi đến lúc nó 3 tháng tuổi. Một tấm ảnh khiến tôi chú ý hơn cả, chụp một cô gái trẻ măng, xinh như mộng đang nhoẻn miệng cười.
"Ai đây?". "Người yêu hiện tại của em đấy". "Xinh thế này ư?". "Ở đây, mọi người gọi em là Thu "Ju-mông" mà" - Thu cười. "Những người con gái yêu nhau thì như thế nào nhỉ?". "Cũng giống như tất cả các đôi tình nhân bình thường khác thôi chị ạ. Quan tâm đến nhau, chiều chuộng nhau và cũng ghen tuông mù mịt".
Yêu như chàng Ju-mông trong bộ phim cùng tên của Hàn Quốc, tình yêu ấy có thể là ảo nhưng Thu bảo, nó giúp Thu quên đi những tháng ngày dài nơi đây và đó cũng là động lực để Thu cải tạo tốt hơn. Những phạm nhân nói chung, không hẹn mà gặp, hỏi họ thiếu thốn gì nhất, ai cũng nói, thiếu nhất là tình cảm, thế nên, một mối tình, dù đơn phương, dù ảo thì cũng giúp họ sống có ý nghĩa hơn.
![]() |
|
Thu "hếch tại phiên tòa. |
"Có khi nào em ân hận không?". "Có chứ chị. Mấy năm ở trong này là quãng thời gian em suy nghĩ nhiều nhất. Trước đây, khi còn ở ngoài xã hội, em dạt nhà suốt, thực ra là em rất tủi thân vì mình sinh ra không được như người ta nên càng ngày em càng xa lánh gia đình, bố mẹ, rồi sa vào chơi bời, bay lắc. Cả hội ở chung một nhà nên phải gây án để có tiền ăn tiêu hằng ngày. 7 năm là cái giá quá đắt cho sự sai lầm của em. Mấy thằng em cùng vụ ra trại hết rồi, còn mỗi em án nặng nhất là vẫn còn ở đây".
"Bọn đàn em còn hay lên thăm "đại ca" không?" - tôi hỏi. "Có ạ. Bọn nó thỉnh thoảng vẫn đến nhà chơi thăm bố mẹ em rồi đi cùng gia đình em lên đây". Khi bị bắt, Thu mới 22 tuổi, còn bây giờ đã bước sang tuổi 27, tất nhiên, vẫn còn rất trẻ để làm lại cuộc đời, và cứ nghe những tâm sự của nữ đại ca này thì dường như Thu đã nhìn nhận được tất cả lối sống sai lầm của mình trước đây, Thu nói: "Bây giờ em ngoan lắm rồi, nhiều lúc mọi người xung quanh phải hỏi, ngày trước "hoành tráng" thế mà sao bây giờ lại hiền thế. Gần 30 tuổi đầu rồi, sau này ra trại, không biết tương lai sẽ như thế nào, sẽ làm nghề gì để sinh sống nhưng chắc chắn là em không dính dáng tới pháp luật nữa. Thế là quá đủ rồi".
"Em muốn mọi người gọi em với biệt hiệu nào?" - tôi hỏi. "Ở đây, mọi người gọi em là Thu "Ju-mông", em nghĩ đó là cái tên rất đúng với con người em. Rất đàn ông, rất ga lăng và đa tình. Với xã hội, em đã làm những việc không đúng và bị sự trừng phạt của pháp luật, nhưng với những đứa em của em, em tự hào là đã đối xử với chúng nó rất tình nghĩa, còn với những người con gái em yêu, em đã dành cho họ những tình cảm chân thành nhất...".
|
Ngày 22/3/2006, các trinh sát hình sự Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt giữ 9 đối tượng trong ổ nhóm cướp do Thu "hếch" cầm đầu và tạm giữ một số đối tượng nữ có liên quan đến vụ án này. Đến ngày 24/3/2006, lực lượng Công an thu giữ 3 xe máy, 9 con dao các loại, 15 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan. Cầm đầu ổ nhóm là "nữ tướng cướp" Nguyễn Minh Thu. Bố làm thợ điện, mẹ bán hàng, cuộc sống gia đình không dư dật gì nhưng cũng đủ nuôi Thu và em gái ăn học. Sau khi bỏ học, Thu mở hiệu cắt tóc gội đầu và dính vào một vụ án lãng xẹt, lĩnh án 20 tháng tù giam, thụ án ở trại giam tại Nghệ An. Ra tù năm 2003, Thu bắt đầu tập hợp đàn em và cuối năm 2005 thì băng nhóm này chính thức hoạt động. Thường xuyên dạt nhà, Thu và H. đến ở nhà người bác của H. tại ngõ Tân Lạc, Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng (vợ chồng người bác này đều đi tù về tội mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy) và biến ngôi nhà này thành đại bản doanh của băng nhóm. Sau mỗi phi vụ cướp trót lọt, đồng bọn đều nộp hết tài sản cướp được cho đại ca và Thu trực tiếp mang đi tiêu thụ, chia tiền và mua ma túy về cho đồng bọn cùng sử dụng. Thu "hếch" định là trong vòng 10 ngày, từ 20 đến 30/3/2006, cho đàn em thực hiện vài vụ "to" rồi nghỉ ngơi. Những đối tượng trong băng nhóm của Thu hầu hết đều nghiện ma túy, có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ chia tay hoặc ly thân. Không có người quan tâm chăm sóc, chúng bỏ nhà đi bụi và chọn lối sống bầy đàn để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài H. thì hai cô gái còn lại trong băng nhóm cũng là người yêu của hai đối tượng nam và thường xuyên bỏ nhà đi sống cùng lũ bạn hư hỏng. |
