Tâm sự của nữ giám đốc siêu lừa
Từ nước Mỹ, bà Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội (gọi tắt là Công ty Ngọc Bội) vội vàng đáp chuyến bay về Việt Nam, đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để giải trình việc hàng loạt người có quan hệ quen biết gửi đơn tố cáo bị bà ta lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 145 tỉ đồng. Lúc đó, trông bà Ngọc gầy ốm, xanh xao và lúc nào cũng tìm cách né tránh ống kính quay phim, chụp ảnh của các nhà báo.
Hơn 2 năm sau ngày bị bắt giam, ra tòa lãnh bản án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cứ ngỡ người đàn bà mà dư luận đồn thổi đang mắc bệnh hiểm nghèo sẽ héo quắt đi. Nào ngờ, tôi lại gặp bà Ngọc sau song sắt trại giam là một phụ nữ đẫy đà, tươi trẻ hơn xưa. Bà Ngọc cũng cởi mở, bộc bạch bao điều ẩn khuất liên quan đến vụ án mà cho đến nay dư luận vẫn còn đồn đại…
Sự thật về những chuyện đồn thổi hơn hai năm về trước
Còn nhớ, vào những ngày cuối tháng 5/2008, dư luận ở TP Đà Nẵng như bị sôi lên bởi thông tin bà Mỹ Ngọc lừa đảo hàng chục người quen biết, hùn hạp với bà ta trong việc kinh doanh địa ốc, buôn bán thuốc tân dược, ôtô... ôm hàng trăm tỉ đồng bỏ trốn sang Mỹ.
Một số bác sĩ là đồng nghiệp với ông Nguyễn Hữu Phùng (chồng bà Ngọc) còn bắn tin làm cho các chủ nợ thêm nản lòng, thất vọng, rằng: Bà Ngọc bị mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối phải liên tục qua Mỹ để chữa bệnh, thay máu. Những chuyến ra nước ngoài như đi chợ của bà Ngọc để tìm tới những bệnh viện tiếng tăm ở Mỹ điều trị bệnh hiểm nghèo đã ngốn sạch hàng trăm tỉ kia rồi...
Hỏi lại chuyện cũ, bà Ngọc lắc đầu cười nửa miệng: "Thói đời mà anh! Lúc mình làm ăn phát đạt, giàu có thì cũng có không ít kẻ cơ hội mượn danh nghĩa bạn bè xúm xít vào tâng bốc, nịnh nọt chị chị, em em, ngọt hơn cả mía lùi. Tới lúc mình thất cơ lỡ vận thì họ đã không giúp được gì cho mình mà còn ác miệng, cố tình bịa chuyện này, chuyện nọ, chứ tui nào có trốn đi đâu".
Bất chợt, khuôn mặt bà Ngọc tối sầm, giọng như nghẹn lại, đầy phẫn uất: "Họ bảo tui quỵt nợ ôm hàng trăm tỉ đồng trốn sang Mỹ. Vậy, tại sao tui không ở luôn bển (bên ấy) mà quay về Việt Nam để rồi phải đưa đầu vào rọ, bị lãnh bản án tù chung thân? Nói vậy thì tui quá ngu rồi!". Tháo chiếc kính cận đang đeo, bà Ngọc đưa tay chùi vội đôi mắt đỏ hoe và thở dài...
Tôi đã từng tiếp xúc nhiều đối tượng phạm tội về kinh tế trong thời bao cấp và thời kinh tế thị trường tại các trại giam, phần nào cũng hiểu được bản chất, thủ đoạn ranh ma của các "siêu lừa". Thời nào cũng vậy. Những kẻ lừa đảo thường uốn ba tấc lưỡi để sụp bẫy con mồi bằng những lời ngon ngọt... Bà Ngọc tiếp tục nêu ra câu hỏi với tôi rằng, mình đã tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh, có thâm niên giảng dạy tại nhiều Trung tâm Anh ngữ quốc tế, nếu chủ mưu lừa đảo lấy hàng trăm tỉ đồng của các con nợ trốn sang đất Mỹ thì hà cớ gì phải quay trở về để bị bắt giam, bị lãnh án tù chung thân?
Rồi cũng tự bà Ngọc lý giải: "Hồi đó tui sang Mỹ là theo thư mời của Công ty OC Autohaus (có trụ sở tại
Vẫn chất giọng phụ nữ miền Nam, bà Ngọc than thở: "Tui làm visa đi 3 tháng, từ ngày 21/5 đến ngày 21/8, song khi nhận được điện thoại của anh Phùng (ông Nguyễn Hữu Phùng) cho biết, ở nhà có nhiều người làm đơn tố cáo tui xù nợ. Tui không còn nghĩ đến chuyện chữa bệnh nữa, bèn tìm mọi cách mua vé máy bay để về nước. Tui quay về là muốn chứng minh cho những người đã làm đơn tố cáo rằng, tui không lừa đảo họ... Đau lòng nhất là khi làm việc với Cơ quan điều tra, nộp thư mời của Công ty OC Autohaus, tui mới hay trong những người tố cáo tui có cả bà Đ....".
Bà Ngọc cho rằng, do tập trung vốn liếng kinh doanh địa ốc trong thời điểm giá đất đai ở Đà Nẵng cao ngất ngưởng. Bất ngờ, các ngân hàng ngưng cho vay kinh doanh bất động sản, giá đất tụt thê thảm nên lâm vào cảnh thua lỗ, phá sản...
Nhưng, bà Ngọc đã không lý giải được hành động, trước khi lên máy bay sang Mỹ, bà ta đã bán thốc, bán tháo tài sản, nhà đất, đoàn xe của Công ty Ngọc Bội và kể cả căn nhà số 242, Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng), là nơi ở của gia đình đang được trưng dụng làm trụ sở Công ty Ngọc Bội và làm nơi khám bệnh của ông Phùng, bà Ngọc để trả nợ cho các ngân hàng và một số người. Bà Ngọc thanh minh rằng, việc làm đó của mình là để giảm nợ, song đã làm nhiều người ngộ nhận…--PageBreak--
Thật ra, bà Ngọc khó có thể thuyết phục với mọi người là bà ta bị án oan. Cả với tôi cũng vậy. Bởi vì, vụ án xác định bà Ngọc lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục con nợ với tổng số tiền trên 145 tỉ đồng đã qua hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm.
Tại các phiên tòa đó, bà Ngọc cũng đã thuê luật sư bào chữa và tự mình bào chữa, minh oan, song vẫn không đưa ra được chứng cứ để hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Án tại hồ sơ, với những tài liệu thu thập của Cơ quan điều tra, cả hai phiên tòa đều tuyên phạt bà Ngọc mức án chung thân...
![]() |
|
Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam bà Ngọc. |
Bà Ngọc nhìn tôi ngạc nhiên. Rồi lại cười nửa miệng và nói: "Tui đã nói với anh rồi đó. Thấy tui và anh Phùng làm ăn lụn bại nên họ cố tình bịa ra những chuyện đó. Họ làm vậy là để chứng minh tui là kẻ siêu lừa… Ngay cả chuyện tui với anh Phùng lấy nhau, họ cũng cố nặn ra những tình tiết khá ly kỳ, nhưng thật sự có phải vậy đâu".
Lúc bà Ngọc bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt giam, nhiều người kháo chuyện bà Ngọc chiếm tình cảm của ông Phùng bằng cách đến phòng khám bệnh của ông Phùng vờ nói bị đau bụng. Trong khi ông Phùng đang khám bệnh thì có một quan chức cấp cao điện thoại tới gửi gắm, sau đó cử cấp dưới mang hoa tới tặng bà Ngọc. Những tiểu xảo đó của bà Ngọc đã cưa đổ vị bác sĩ tiếng tăm hơn bà ta đến 20 tuổi...
Và lời xin lỗi muộn màng...
Thật tình, tôi không có ý định khai thác những gì thuộc về đời tư của bà Ngọc, song ngược lại bà Ngọc tha thiết, năn nỉ tôi phản ảnh đúng như lời kể của bà ta lên mặt báo để những ai đó có đơm đặt, đừng giở trò giậu đổ bìm leo mà bôi xấu danh dự bà ta nữa...
Và khi nhắc đến bác sĩ Phùng, tôi chợt nhận ra từ đôi mắt của bà Ngọc sau lớp kính cận như không còn đờ đẫn mà ánh lên niềm hạnh phúc, yêu thương: "Trong những ngày tui bị bắt tạm giam, anh Phùng đến thăm tui đều đặn cứ 2 tuần một lần. Chính nhờ sự động viên của anh mà tui mới dần bình tĩnh trở lại, chứ lúc mới bị đưa vào đây, tui nghĩ đời mình coi như chấm hết. Nhiều lúc tui muốn chết đi cho xong, nhưng rồi nghĩ đến mẹ tui, người thân của tui, nhất là nghĩ đến anh Phùng và đứa con trai nhỏ dại, tui luôn tự dặn mình cố vượt qua lỗi lầm, chờ đợi cơ hội làm lại cuộc đời...".
Bà Ngọc kể: "Quê nội của tui ở thị xã Rạch Giá, Kiên Giang, nhưng tui sinh ra và lớn lên ở TP HCM. Ba mẹ tui ly hương lên Sài Gòn làm ăn rồi sinh ra tui. Cũng ở đô thành Sài Gòn tui lớn lên, học hành thi đậu vào đại học và tốt nghiệp cử nhân khoa tiếng Anh, Đại học Tổng hợp TP HCM năm 1988. Ra trường, tui dạy tại Đại học Sư phạm TP HCM và một số cơ sở trung tâm ngoại ngữ. Rồi tui có chồng, anh ấy là một kỹ sư điện lực. Nhưng, cuộc sống vợ chồng đã cho thấy anh không hợp với tui về tính cách và quan điểm nên khi có thai được 4 tháng, tui ly thân về sống với mẹ và các anh, chị tui...".
Bỗng bà Ngọc lặng im quay mặt nhìn ra phía khoảng trời bàng bạc nắng chiều tà, len lén lau nước mắt...
Chừng năm phúc sau, bà Ngọc mới tiếp tục câu chuyện rằng, khi sinh nở bà đã một mình "vượt cạn", nuôi dưỡng con trai đến 1 tuổi vẫn không thấy bóng dáng chồng tới thăm viếng nên đành dứt tình đâm đơn ra tòa ly dị. Nhưng, ly dị xong thì người chồng chẳng những không cung cấp tiền bạc trợ giúp nuôi con dại mà còn thường xuyên tìm tới quấy nhiễu. Bà nhiều lần ôm con dại đi thuê nhà trong các kiệt, hẻm ở để lẩn trốn song cũng không được yên thân. Cuối cùng, không còn cách nào hơn, bà mang đứa con trai bé bỏng của mình giao cho cha mẹ chồng rồi lên đường ra Đà Nẵng... Đó là khoảng thời gian cách đây đã gần 9 năm về trước.
Tới miền đất mới, bà xin dạy cho các trung tâm ngoại ngữ kiếm sống. Một hôm đi vào Quảng
"Năm 2005, nhân dịp có đám giỗ bên nội, anh Phùng đưa tui về ra mắt họ hàng, rồi tui và anh ấy kết hôn, về sống ở ngôi nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng. Sau đó, vợ chồng tui dọn về nhà 242, Nguyễn Tri Phương. Tui sinh một cháu trai đặt tên là Nguyễn Hữu Phùng Quang. Thấy anh Phùng tuổi đã gần 60 mà còn vất vả vì vợ con, tui muốn phụ giúp thêm nên mới thành lập Công ty Ngọc Bội. Nào hay, tui đã mang lại những điều tiếng cho anh ấy". Bà Ngọc lắc đầu buồn bã...
Tôi hỏi về sinh hoạt, ăn uống trong trại giam, bà Ngọc bảo sống rất thoải mái, ăn uống bữa nào cũng cơm trắng, thịt, cá đủ đầy. Còn các cán bộ quản giáo tuy nghiêm khắc, song đều đối xử với phạm nhân rất chân tình... Có thể vì vậy mà bà Ngọc đẫy đà, tươi trẻ hơn so với lúc bị bắt tạm giam.
Cuộc nói chuyện kéo dài gần cả buổi chiều, tới khi tôi chuẩn bị ra về thì bất chợt bà Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu: "Anh có viết báo thì cho tui gửi lời xin lỗi mẹ tui, các anh, chị tui, xin lỗi anh Phùng và con trai tui, cũng như những người thân của anh ấy. Vì tui đã làm mất uy tín, danh dự gia đình… Cho tui được xin lỗi những người tui còn mắc nợ chưa trả hết…".
Và tôi, khi cầm bút viết bài này, trong đầu cứ hiển hiện ánh mắt khẩn cầu của người đàn bà chưa tròn tuổi 43 mang bản án chung thân...
