Thiên thần hay ác quỷ bay dưới ánh trăng?
Mỗi lần trăng tròn tôi lại nhớ về thằng Lít, con quỷ Lít, con ma Lít... Và tôi tin đó là một phép màu. Câu chuyện về thằng Lít đã ám ảnh người bản Pác Thay của tôi một thời gian rất dài. Người trong bản tin rằng, nó là một con ma - con ma đến từ sự độc ác của mé nó. Con ma này là nỗi kinh hoàng trong những đêm trăng rằm ở bản Pác Thay. Người ta sợ thằng Lít đến nỗi không dám ra khỏi cửa dù đêm trăng có đẹp đến thế nào. Người ta sợ đến nỗi trai gái không dám hẹn hò dù đêm trăng là mùa tình của họ.
Còn riêng với bọn trẻ chúng tôi, thằng Lít là một con quỷ, chỉ cần nhắc tới nó thì tất cả chạy về nhà. Riêng tôi sợ nó đến nỗi chẳng bao giờ dám đi ngang qua nhà nó, dù tôi và nó là anh em họ. Cha thằng Lít là bác Thống, người mà pa tôi rất mực tôn trọng. Pa tôi kể rằng, mẹ thằng Lít là một phụ nữ đẹp nhất vùng này. Nhưng mẹ tôi và nhiều người phụ nữ trong bản lại bảo: “Con mụ Lình (tên mẹ thằng Lít) là yêu tinh, ngoại tình với ma quỷ nên mới mang vạ cho thằng Lít”. Nói chung câu chuyện về mẹ thằng Lít hết sức mâu thuẫn, đàn ông thì khen, còn đàn bà thì chê. Mỗi lần nói đến chuyện này, Pa tôi vẫn bảo: mấy bà ghen tị với sắc đẹp của bá Lình nên nói xấu.
Tôi không nhớ nổi mặt mẹ thằng Lít, chỉ lờ mờ nhớ rằng bà ấy rất trắng - trắng như da thằng Lít hồi nó chưa thành quỷ. Vào một đêm trăng sáng vằng vặc, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng pa tôi gọi mẹ, họ nói gì đó rồi lên nhà bác Thống. Sáng hôm sau tôi nghe mẹ nói rằng, bác Lình vừa sinh em bé. Hồi ấy bác Thống vẫn làm bộ đội ngoài tỉnh nên không có nhà. Thằng Lít sinh ra trắng trẻo đẹp trai. Nó vẫn lẽo đẽo theo tôi và gọi tôi bằng em ngọt xớt. Tôi rất quý thằng Lít vì nó rất ngoan, làm anh tôi nhưng tôi bảo gì nó cũng nghe. Nó vào học lớp 1 thì tôi đã học lớp 3.
Nhưng đến hết lớp 1, tự nhiên thằng Lít lăn ra ốm nặng. Nó sốt rất cao, co giật và phải ra ngoài tỉnh điều trị hàng tháng trời. Tôi nhớ mãi cái hôm bác Thống đưa nó về bản. Từ một thằng bé trắng trẻo đẹp trai, giờ nó gầy như que củi, hai mắt trố ra như cá ngão. Nó run lẩy bẩy và không thể đi bằng chân, nó cũng không nói được nữa, chỉ kêu: khào, khào...
Vẫn chưa dừng ở đó, trên trán nó tự nhiên mọc lên một khối thịt đỏ hỏn. Cái khối thịt ấy trông rất sợ, mỗi lần nó lắc đầu lại rung lên như cái mào gà trống. Vẫn chưa dừng ở đó, cái đầu nó bắt đầu méo mó như quả bưởi mắc bệnh hủi. Vì bị méo đầu nên miệng nó cũng méo đi, hai mắt bị đẩy lồi hẳn ra ngoài, nó chẳng bao giờ chớp mắt, kể cả lúc ngủ cũng không nhắm nổi. Vẫn chưa dừng ở đó, dưới hai cánh tay của nó mọc ra một lớp màng nhầy nhầy mỏng tanh. Lớp màng đó dính chặt vào xương sườn, vì thế trông như đôi cánh của loài dơi.
Từ ngày bị bệnh, nó không đi được, chỉ di chuyển bằng hai khuỷu tay, nó bò lổm ngổm trông rất giống con dơi. Tôi bắt đầu sợ nó, tôi không dám lên nhà bác Thống nữa. Thỉnh thoảng pa vẫn dẫn tôi lên đó, mỗi lần như thế thằng Lít đều lết từ buồng ra, nhìn tôi kêu khào khào… Tôi sợ rúm người, không dám lại gần nó. Nhưng hình như nó rất muốn chơi với tôi, cứ thấy tôi là nó bò tới, giương đôi mắt như hai quả trứng, lắc lư cái mào đỏ hỏn, và thỉnh thoảng lại giơ cánh tay với cái màng mỏng tanh đáng sợ ấy lên. Tôi luôn tìm cách tránh mặt nó, có lẽ nó biết nên rất buồn. Nhiều lúc tôi thấy đôi mắt to của nó ngấn lệ.
Bác Thống ra quân, về bản với chiếc xe đạp Thống Nhất trên vai. Nhưng cũng lúc đó, bá Lình bỏ đi. Người bản tôi bàn tán rằng, bá Lình ngoại tình với ma nên bị bác Thống đuổi. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng chỉ thấy bác Thống sống một mình với thằng Lít và chẳng bao giờ nhắc đến vợ.
Từ ngày về bản, bác Thống hay xuống nhà tôi chơi, mỗi lần xuống bác lại bảo: "A.Sáng lên chơi với anh Lít đi, nó ở nhà một mình buồn lắm". Tôi giả bộ vâng dạ nhưng chẳng bao giờ dám mò lên. Tôi sợ. Từ ngày đó, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy thằng Lít ngồi một mình trước cửa, nó dõi đôi mắt cá ngão của mình nhìn mọi người đi qua. Mỗi lần thấy tôi nó lại kêu lên khào khào… Bọn trẻ trong bản đều sợ nên chẳng ai chơi với nó cả.
Vào một đêm tháng mười trăng sáng. Cánh đồng trước bản mới gặt xong, đó là sân chơi lý tưởng của bọn trẻ chúng tôi. Trăng sáng vằng vặc, mùi rơm rạ thơm phức, bọn trẻ chúng tôi tụ tập chơi trận giả. Chúng tôi hò hét vang cả một vùng. Đang mải chơi bỗng nhiên thằng
Lúc ấy nó biến thành một con quỷ thật sự, hai con mắt sáng quắc như lửa, cái đầu méo mó của nó lắc lư làm cho cái mào đỏ hỏn ấy rung lên bần bật. Nó dang "cánh" và ưỡn người như muốn bay thật sự. Cái miệng méo mó của nó lúc này không phát ra tiếng khào khào quen thuộc nữa, nó hú lên thảm thiết. Trăng vẫn sáng vằng vặc trên đầu, ánh trăng soi rõ thân thể ma quái của nó, tiếng hú của nó đập vào vách đá vang vọng, thảm thiết, đau đớn, ghê rợn…
|
Chúng tôi chạy tán loạn. Cả cánh đồng trở nên vắng lặng, chỉ còn mình thằng Lít ngồi trên mỏm đá, dang "cánh" và hú dài. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, cứ dỏng tai nghe tiếng hú của nó. Và cũng từ đêm đó, thằng Lít bắt đầu bò ra khỏi nhà. Nó không đi được nhưng trèo cây rất giỏi. Nó đu lên mái nhà, nhảy qua cây nhãn, leo lên cây đa, hoặc đu đưa trên cành tre. Cũng từ đó nó sợ ánh sáng mặt trời, hai con mắt cá ngão của nó đỏ hỏn nếu nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Nó chỉ có thể nhìn thấy ban đêm. Và đêm nào nó cũng trốn nhà đi chơi. Nó chơi một mình ngoài đồng, bờ sông, vách đá, cành cây… Bác Thống phải vất vả lắm mới đưa nó về được.
Từ đó ban đêm người bản Pác Thay rất sợ ra ngoài. Anh Lùng đi thả lưới ban đêm đã bị thằng Lít bám theo, ném đá vào đầu. Cô Leeng đi lấy rơm ban đêm cũng bị thằng Lít đu người từ ngọn tre cướp mất cái khăn. Bác Tài Sùng say rượu đi chợ về muộn cũng bị thằng Lít bò theo trộm mất cái túi…
Thằng Lít bắt đầu trở thành con ma ban đêm ở bản tôi. Người lớn, đàn bà, trẻ con ai ai cũng sợ nó. Chỉ có pa tôi và bác Thống không sợ, họ vẫn đi tìm thằng Lít mỗi đêm.
Một buổi chiều, pa sai tôi lên nhà bác Thống mượn cái đèn pin. Dù rất sợ thằng Lít nhưng tôi phải đi. Tôi không dám lên nhà chỉ đứng ở dưới sàn gọi bác Thống. Nhưng hình như bác ấy không có nhà. Lúc này mặt trời đã xuống núi, cả bản dần chìm vào bóng tối.
Tôi định bụng ra về thì đột nhiên thằng Lít đu người từ mái nhà xuống. Nó nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt cá ngão. Tôi định chạy nhưng cái tay rất dài của nó đã túm được tôi. Nó giữ rất chặt, miệng kêu lên khào khào… Tôi sợ hãi hét lên, giằng co với nó. Dù tôi có giãy giụa thế nào nó cũng không chịu buông tôi ra. Tôi bắt đầu khóc và gào lên.
Thằng Lít vẫn nhìn tôi chằm chặp rồi tự nhiên nó buông tôi ra, đu người lên mái nhà và dang đôi "cánh" của nó lên. Tôi ù té chạy - chạy không dám quay đầu lại. Và từ đó, dù có thế nào tôi cũng không dám lên nhà bác Thống nữa.
Lại một đêm trăng sáng vằng vặc. Một đêm trăng lạnh lẽo của mùa đông miền núi. Trời rét như cắt da cắt thịt. Cả bản chẳng ai dám ra ngoài, chỉ dám ngồi quanh bếp lửa. Cả nhà tôi đang ngồi nướng khoai thì nghe tiếng con chó xù kêu ư ử ngoài sàn. Tôi tò mò ngó ra thì không thể tin vào mắt mình. Thằng Lít đang ôm lấy con chó xù nhà tôi. Cái "cánh" của nó quấn chặt lấy con chó xù, còn cái đầu méo mó của nó dụi vào cổ và mõm con xù nhà tôi. Con xù xem ra rất khoái nên vẫy đuôi liếm quanh mặt nó.
Dưới ánh sáng của trăng, tôi bỗng nhiên không thấy sợ thằng Lít nữa. Nó và con chó xù hình như đang trò chuyện, chúng ôm nhau lắc lư như hai người bạn lâu ngày mới gặp. Nó đưa bàn tay rất dài vuốt ve con xù, và con xù dùng lưỡi liếm khuôn mặt dị dạng của nó. Cái miệng thằng Lít kêu khào khào, cái miệng con xù rên ư ử… Cứ thế chúng ôm nhau ngoài sàn.
Tôi cũng như bị thôi miên, đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng chưa từng có ấy. Đột nhiên pa tôi xuất hiện, cất tiếng gọi: "Lít à… vào nhà đi!". Nó giật mình và buông con xù ra, dang đôi "cánh" và nhảy phóc lên mái nhà. Từ mái nhà nó lại dang "cánh" đu sang cây lê. Mùa này cây lê rụng hết lá, nên tôi nhìn rất rõ thằng Lít. Nó đu đưa trên ngọn cây, phía sau là mặt trăng tròn vành vạnh. Nó in lên mặt trăng như một con dơi khổng lồ.
Thỉnh thoảng do mất thăng bằng nó lại dang cái "cánh" ấy ra. Lúc này nó không phải con quỷ nữa, tôi thấy rõ ánh trăng xuyên qua lớp màng dưới nách nó, cũng thấy rõ đôi mắt nó sáng ngời lung linh, còn cái mào đỏ hỏn của nó trông như một cái mũ bông rất đẹp.
Nó vẫn đu đưa trên ngọn cây, con xù hưng phấn ngửa cổ kêu ăng ẳng. Pa tôi vẫn kiên nhẫn gọi nó, nhưng nó không chịu xuống, hết nhìn tôi, nhìn pa, nhìn con xù rồi đột nhiên dang hai "cánh" ra.
Một cảnh tượng tuyệt vời khi đôi "cánh" của nó dang rộng. Nó nằm trọn trong mặt trăng, đôi cánh trong vắt bung ra như cánh thiên thần. Đôi mắt nó sáng rực và cái "mào" trên đầu cũng dựng lên như hoa nở. Và nó bắt đầu bay - chính xác là nó lượn như loài cầy bay. Trong ánh sáng lạnh ngắt của một đêm mùa đông tĩnh mịch, nó bay là là từ ngọn lê ra cánh đồng. Đây là cảnh tượng chưa từng thấy trong đời tôi, có thể lúc ấy tôi hoa mắt, cũng có thể lúc ấy tôi quá sợ mà nhìn thấy ảo ảnh. Nhưng rõ ràng nó bay - bay là là với đôi cánh dang rộng. Cả tôi và pa đều cứng miệng không nói nổi lời nào.
Hôm sau bác Thống sang nhà tôi báo rằng, đêm qua thằng Lít không về. Cả bản tôi bắt đầu đi tìm nó. Người lớn dùng cả chó săn, cả con xù nhà tôi để đánh hơi tìm nó. Họ vừa đi vừa gọi. Tìm mãi - tìm mãi - tìm tất cả mọi nơi nhưng không thấy bóng dáng thằng Lít đâu. Và từ đó vào ban đêm, hay mùa trăng sáng cũng không thấy nó nữa. Bác Thống buồn và chết một năm sau đó.
Bây giờ cái nền nhà của bác Thống vẫn còn, chỉ trơ lại vài cái cột nghiến cùng những phiến đá. Người bản tôi không dám bước vào nơi ấy họ vẫn sợ thằng Lít. Thỉnh thoảng về quê và mỗi lần ngang qua nền nhà thằng Lít, tôi vẫn đứng tần ngần như bị thôi miên. Hình ảnh thằng Lít dang cánh bay là là trên cánh đồng vẫn ám ảnh tôi. Một cái gì đó thật đẹp, thật kỳ diệu và rất khó lý giải. Đến bây giờ tôi vẫn tin đấy là một phép màu