Tiếng chì chiết của hai tiến sĩ trong căn hộ 9 tỷ
Gia đình tôi là hình mẫu của một gia đình thành đạt và trọn vẹn. Chồng tôi là tiến sĩ Triết học, giảng viên đại học; còn tôi là tiến sĩ Ngữ văn, hiệu phó một trường cấp III danh tiếng. Chúng tôi có hai con, con trai đầu lòng và con gái út cách nhau 2 tuổi. Căn hộ chúng tôi sống nằm trên tầng 8 khu chung cư cao cấp với đầy đủ những tiện ích hiện đại nhất nằm ngay trong tòa nhà. Như bao gia đình trung thượng lưu khác, chúng tôi có xe hơi riêng, một chiếc 7 chỗ hiện đại, thơm phức và rộng rãi.
Chúng tôi đến với nhau từ những năm tháng học trò, anh và tôi học chung trường, lại đều là những cán bộ lớp năng nổ, những gương mặt tiêu biểu của trường. Gặp gỡ nhau nhiều lần trong các dịp có việc trường việc hội, đến mùa hè tình nguyện, chúng tôi lại tiếp tục sánh bước bên nhau… Và rồi điều gì đến cũng đến, tình yêu trong sáng của chúng tôi đã nảy nở. Nhà anh ấy ở Hà Nội, lại rộng rãi nên chúng tôi thỉnh thoảng vẫn họp nhóm ở nhà anh. Tôi ngưỡng mộ ngôi nhà kỷ luật ấy lắm, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ. Bản thân anh là người lịch sự, lễ độ và giọng nói thì luôn luôn ấm áp, dịu dàng. Có lẽ chỉ có mỗi một điểm không hoàn hảo trên con người anh, đó là bộ răng đen xỉn do còn bé phải uống quá nhiều thuốc teta.
Ngày cưới chúng tôi ngập tràn những lời chúc phúc và nụ cười. Tôi đã hạnh phúc vô cùng vì nghĩ tình yêu của mình đã đến ngày đơm hoa kết trái, từ giờ trở đi tôi đã có anh ấy ở bên để cùng nhau đi hết cuộc đời. Sau lễ cưới, tôi về ở nhà chồng. Chúng tôi được bố mẹ sắp xếp cho một căn phòng trên tầng 3 với đầy đủ tiện nghi. Tôi hạnh phúc một thì bố mẹ đẻ tôi yên tâm mười, vì chẳng những chồng tôi hiền lành tử tế mà bố mẹ chồng tôi đều là những người thành đạt, có địa vị, có gia sản. Nhiệm vụ mà tôi tự đặt ra cho mình lúc đó chỉ là sớm có một cậu con trai để nhà chồng được mở mày mở mặt.
Trời thương nên sau khi cưới tôi lập tức có tin vui. Chúng tôi đã đón con trai chào đời và hai năm sau là một bé gái, tưởng không còn hạnh phúc nào đủ đầy hơn thế. Tôi vốn là một cô gái năng động, tháo vát, nên việc có hai con nhỏ không hề cản trở con đường sự nghiệp. Do có một nền tảng giáo dục tốt cộng thêm nhiều thành tích tầm cỡ được tuyên dương, tiếng lành đồn xa, tôi được nhà trường và phụ huynh tin tưởng nên thăng tiến nhanh chóng. Tôi học dần lên cao hơn và rốt cuộc đã có được học vị tiến sĩ khi mới ba mươi tuổi đầu. Chồng tôi cũng không chịu lép vế, anh được cử đi làm tiến sĩ ở nước ngoài. Không biết có phải từ hai chữ xa xôi ấy mà chúng tôi đã bắt đầu những ngày xa nhau thật sự.
Chúng tôi dọn ra ở riêng được vài tháng thì chồng tôi nhận được học bổng đi làm tiến sĩ ở
Tôi tự an ủi rằng có lẽ xa nhau lâu nên thế, ở gần nhiều sẽ quen trở lại. Nhưng không, một năm rồi hai năm qua đi, tôi vẫn thấy cảm giác của mình gượng gạo. Và tôi thấy dường như anh đã trở thành một người khác.
Anh bây giờ nhiễm nặng thói rao giảng của tư tưởng gia trưởng, lại mắc bệnh nghề nghiệp hay lên lớp, luôn tự coi mình hơn thiên hạ. Tôi nhớ mãi lần đó, chỉ vì tôi quá bận, chưa kịp mua gói muối ăn với chai nước mắm, anh đã quăng quật xoong nồi, thét lác đuổi tôi "Cút đi!". Tôi không hiểu ra sao nữa, bao nhiêu sức lực dồn lại, tôi cũng thét lác trả, và vơ những thứ đồ cần thiết để đem hai con đi. Chỉ đến lúc ấy, chồng tôi mới tỉnh ra, xuống nước xin lỗi.
Tôi thì vốn luôn được nuông chiều và trọng vọng từ bé nên không thể chịu được bị mắng chửi. Cứ nghe anh nói là tôi muốn cãi ngay, không hiểu sao bây giờ bất cứ câu nào anh nói tôi cũng thấy chướng tai. Suy nghĩ đó cứ ám ảnh tôi không rời. Nhưng tôi tự nhủ, anh là đàn ông nên có sĩ diện lớn của anh ấy. Vậy là tôi lại nhịn mỗi khi chớm có cơn dông bão sắp đổ xuống, nhịn để nhà cửa ấm êm, con còn có bố…
Tôi chẳng ngờ cái ngày tôi mua được căn hộ này, đổi từ xe 5 chỗ kiểu cũ sang chiếc xe mới cũng là lúc bắt đầu những tháng ngày triền miên với rất nhiều điều bất mãn đổ xuống đầu tôi, cho đến tận bây giờ…
Hôm qua chồng tôi đã tát tôi không chút kiềm chế. Tôi nhớ lần đầu tiên anh ta tát tôi một cái, lần thứ hai tát hai cái. Và lần thứ ba chính là hôm qua, anh ta như trút tất cả tức giận lên gương mặt mà cha mẹ tôi chưa bao giờ nỡ tưởng tượng rằng họ có thể làm điều xúc phạm ấy.
Tôi nghĩ, phải chăng những thứ mà tôi đang hứng chịu là hậu quả của cơn khủng hoảng tuổi 30 mà tôi từng xót xa tâm đắc với nhân vật chính trong một tiểu thuyết thời thượng?
Tôi đã sống trong ánh sáng cảm thông của nó, coi nó như kim chỉ nam, như cuốn sách gối đầu giường. Tôi mang theo nó đi ra nước ngoài, đọc đi đọc lại, và mê man trong nỗi được thấu hiểu. Tôi thấy mình giống người đàn bà kia đến kỳ lạ. Tôi cũng mới bước vào tuổi ba mươi được vài năm, và tôi cũng dường như trở thành mẫu phụ nữ hoàn hảo trong con mắt của những người xung quanh: xinh đẹp với nhiều đàn ông vây quanh, có một sự nghiệp thành đạt và một gia đình yên ổn. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy, tôi cảm thấy mất tự do trong ngôi nhà của chính mình.
Nhưng chỉ đến thế thôi, tôi chưa làm được cuộc ly dị nào với chồng mình bởi tôi không đành bắt hai đứa con đang lớn lên bên nhau phải chia lìa mỗi đứa mỗi nơi. Tôi lại càng không dám tìm đến một người tình trẻ đẹp hòng giúp tôi thoát khỏi vấn đề của bản thân. Tôi cũng chưa thể từ bỏ tất cả để bắt đầu hành trình tìm kiếm cái tôi, tự do và hạnh phúc đích thực. Dũng cảm, thành thật, tinh tế, mãnh liệt - tôi ao ước mình có được những phẩm chất và cũng chính là vũ khí tự bảo vệ ấy.
Tôi luôn tự hỏi mình rằng vấn đề lớn nhất của tôi là gì. Hỏi đi hỏi lại, cũng chỉ có một câu trả lời. Tôi cảm thấy đã hết tình yêu. Và vì thế mà hết nhuệ khí để sống, để làm tròn nghĩa vụ của người vợ và người con dâu. Tôi sợ những giáo lý đạo đức, những khuôn mẫu mà gia đình chồng đặt ra, tôi hãi hùng cuộc sống gò bó ấy. Chẳng lẽ chồng tôi suốt ngày nghiên cứu triết học lại không hiểu rằng Tình Yêu không phải và không thể là sự sở hữu hay sao?
Tôi đành phải sống trong sự ức chế. Tôi khỏa lấp thời gian bằng công việc. Tôi để công việc bận ngập đầu và ra sức làm việc như một con trâu, để rồi không có thời gian dành cho mình. Lần nào đi làm về, nhìn thấy chồng trong nhà tôi cũng tặc lưỡi nhủ thầm, cố lên, sắp đi rồi; để rồi cứ thế cứ thế, cuộc sống cứ thế trôi qua. Tôi không ly hôn nhưng cũng chẳng bình thường. Tôi đã hoàn toàn đánh mất cảm giác yêu và được yêu. Một cuộc sống bất ổn như thế cứ ngoan cố kéo dài như trêu ngươi tôi. Tôi không biết phải làm gì để có cuộc sống bình thường như mọi gia đình khác. Đến lúc này tôi lại cảm thấy thà cứ đánh chửi tôi còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng cứ như thế này tôi không muốn về nhà chút nào. Tôi không muốn làm vợ một người như thế. Tôi thấy quá sức với vai diễn mà anh buộc tôi phải diễn nữa.
Một ngày, chính anh đã đặt lên bàn tôi lá đơn ly hôn ký sẵn. Trong đó anh viết vỏn vẹn rằng do anh đi học xa lâu ngày nên hai vợ chồng không còn tình cảm, xa nhau về quan điểm nên phải chia tay. Tôi bàng hoàng bởi không ngờ sẽ có lúc mình lâm vào tình thế ấy. Tôi cứ nghĩ nếu có chia tay thì tôi mới là người đưa đơn trước. Ngay giây phút đó, tất cả những hình ảnh tồi tệ về anh loang loáng lướt qua đầu tôi. Khuôn mặt cau có. Cái trán với hai đầu lông mày lúc nào cũng nhíu lại khi cầm lái cạnh tôi. Vẻ sừng sộ khi vung tay tát tôi. Và những cái tát như trời giáng. Hai gương mặt đỏ phừng vì giận dữ.
Rồi tôi lại lặng đi. Tôi tự nghĩ, đáng đời mình. Đồ hèn nhát. Lẽ ra tôi phải làm điều đó trước chứ, nhưng tôi đã băn khoăn mà không dám. Tôi thậm chí đã đi xin tư vấn của luật sư. Tôi biết rằng nếu chia tay thì con tôi nhất định sẽ phải chia ra mà sống. Tôi cay đắng nhớ lại những ngày chỉ một mình quay cuồng với hai con mà ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Chẳng lẽ vì bố chúng nó là một kẻ ích kỷ mà tôi cũng hùa theo, để hai anh em nó sống một đời thiệt thòi?
Vì sao chứ? Vì chúng tôi đã cố gắng quá nhiều để chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn? Có phải cả hai chúng tôi đã vô tình hy sinh tình yêu để có căn hộ đắt tiền này, cái xe thơm nức kia và những địa vị mà ngày ngày chúng tôi vẫn tự hào? Quá nhiều câu hỏi khiến tôi trầm cảm. Tôi chẳng còn nhìn thấy lối ra nào nữa. Tiến sĩ ơi, nhà ơi, xe ơi, con ơi, tôi đứng trước gương tự cười sằng sặc vào mặt mình như một con mụ khùng…