Tôi đang hái một mùa quả đắng…

16:31 12/12/2010
Ngồi nhìn con trai chạy lăng xăng bên ba giữa phi trường, tôi thấy lòng mình đắng ngắt. Cứ nghẹn lại. Nước mắt trào ra. Chỉ còn khoảng một giờ đồng hồ nữa, tôi sẽ rời Việt Nam, đưa con trai trở lại Mỹ. Có lẽ sẽ lâu lắm tôi mới có thể quay lại Sài Gòn. Vì bận rộn. Và vì ở nơi này tôi chẳng còn gì níu giữ.

Người tôi yêu thương đang yêu người con gái khác. Như thể đó là điều đương nhiên vậy. Mà tôi thì không phải mẫu người ghen tuông kỳ cục, cũng không nói cho anh biết tất cả những điều này. Có thể anh đã không nghĩ suy nhiều đến tôi. Là bởi vì tôi yêu anh chứ thực ra anh không yêu tôi như tôi tưởng. Và bởi vì đàn ông hào hoa giàu có, lại nổi tiếng, thì sẽ rất khó để kìm lòng. Con gái thấy đàn ông như chồng tôi giống như thấy món ngon trong tiệm đặc sản. Chẳng trách được. Trách là trách người ta đã bội bạc với mình mà thôi…

Tôi và anh quen nhau khá lâu trước khi làm đám cưới. Tôi thần tượng anh mới phải. Anh khi đó rất được lòng người hâm mộ, đi tới đâu cũng có đám đông bám theo. Đến mức ở khu người Việt, anh qua thăm người thân, cũng có rất đông các cô gái trẻ biết đến và xin chụp hình chung. Anh biết tôi qua một người họ hàng và chúng tôi cũng chỉ giữ ở mức quan hệ xã giao. Tôi có thường xuyên email và thi thoảng có gọi điện về. Và từ đó, tôi thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những sự chăm sóc từ xa. Khi thì là một món quà được gửi về. Lúc thì lại là một email rất thắm thiết.

Anh rất giỏi, tôi nghĩ vậy, mỗi khi nhận được quà anh đều gọi điện cho tôi ngay lập tức và nói cảm ơn rất cảm động. Anh hay nói về những buổi biểu diễn. Có khi đang diễn anh lại nhắn tin cho tôi nói rằng anh rất thích món quà đó. Tôi thực sự cảm động. Cái cảm động của một người bỗng dưng được quan tâm đặc biệt hơn, được tâm sự nhiều hơn hàng triệu cô gái khác. Tôi quên hết mọi khúc mắc mà mình tự đặt ra.

Và đến sau này, khi lấy nhau rồi và nhận sự đối xử lạnh nhạt của anh, tôi mới nhận ra rằng, trong suốt hai năm tôi và anh quen nhau, chưa một lần anh tặng tôi một món quà. Cái duy nhất tôi gọi được là những cuộc điện thoại hoặc tin nhắn cảm ơn mỗi khi tôi gửi quà. Và tôi quên cả việc khi đi ăn tiệm, lúc nào anh cũng gọi rất nhanh một chai nước ngọt, một phần KFC và ngồi ăn ngon lành, bỏ mặc tôi với menu trên tay và rồi tôi phải tự thanh toán phần ăn của mình. Tôi không quá khắt khe điều đó, vì tôi đã lớn lên với những món fastfood được mua vội vàng ở các tiệm "take away".

Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra, đó là bản chất của anh. Anh không bao giờ mời ai một món ăn nhẹ vài đô la. Và cũng không bao giờ tỏ ra ga lăng với phụ nữ. Tôi thường xuyên phải tự phục vụ mình trong tất cả mọi việc, còn anh thì chỉ ngồi ăn và cười, thế thôi…

Quen nhau được hai năm, một ngày đẹp trời anh gọi điện cho tôi và nói: Em có đồng ý lấy anh không? Tôi sững sờ, không tin vào tai mình. Tôi vội vàng dập máy rồi đến một giờ sau tôi mới gọi lại. Tôi nhớ tôi chỉ nói được một câu: Lúc nãy là anh nói thiệt hả anh? Rồi tôi nghe anh nói. Anh nói muốn sống chung, muốn ổn định gia đình và muốn có con. Tôi nghĩ một hồi rồi đồng ý. Trong tôi ngập tràn cảm giác vui sướng. Tôi không biết, khi ấy anh vừa chia tay một cô gái mà anh trót để có bầu và anh mất rất nhiều công để rũ bỏ được cô ta. Về sau, chính cô gái ấy gửi email cho tôi kể tội anh. Tôi đã rất buồn nhưng vẫn tha thứ bởi tôi đã chấp nhận yêu một người đào hoa thì sẽ khó lòng bắt anh hoàn toàn chung thủy. Chỉ mong anh là người biết nghĩ để sau này không chịu cảnh tan đàn xẻ nghé mà thôi.

Khi con trai tôi được hơn một năm tuổi, một người bạn qua Mỹ nói cho tôi biết, chồng tôi đang cặp bồ với một cô gái chân dài. Tôi không muốn tin. Vì dù sao anh cũng đã có một cậu con trai rồi, gia đình yên ổn rồi, tôi cũng không phải là người phụ nữ xấu xí. Tôi nghĩ có thể chỉ là mối quan hệ "tình một đêm" thôi. Tất nhiên tôi không thích "tình một đêm" và tôi cũng ghen, nhưng tôi vẫn chấp nhận vì tôi muốn giữ anh. Bạn tôi nói, cứ sắp xếp về Việt Nam một chuyến, rồi đâu sẽ rõ đó. Tôi nghe lời, dẫn con trai về Việt Nam trong mùa hè. Và tôi thuê thám tử theo dõi chồng tôi. Kết quả thật phũ phàng. Họ quá công khai. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh sẽ kín đáo hơn, sẽ biết giữ thể diện người của công chúng.

Tôi im lặng không nói. Và chỉ cảm thấy mình quá nhu nhược. Yêu một người không yêu mình, tôi ngu dại. Rồi bây giờ tôi phải đối diện với sự thật, sẽ đi tiếp thế nào, vì con trai tôi sẽ phải lớn lên và sẽ phải biết mọi chuyện. Tôi không làm ầm ĩ lên với anh, bởi vì tôi vẫn còn yêu anh. Và bởi vì tôi không muốn tôi làm anh bị mất hết mọi thứ. Bây giờ chỉ cần tôi lên báo tố cáo chồng cặp bồ, thì tên của tôi sẽ nổi tiếng ngay và người ta sẽ râm ran câu chuyện đó. Nhưng đổi lại tôi nào được gì ngoài sự bẽ bàng? Và sẽ tiếp tục tổn thương? Và nếu tôi làm vậy, có thể hả hê chốc lát, nhưng hóa ra tôi cũng đã trở thành người xấu mất rồi.

Tôi muốn nói với anh tất cả mọi điều, nhưng tôi lại thấy mình không đủ can đảm. Tôi chỉ thấy rằng tôi đã gieo tình yêu trên cánh đồng hoang tưởng nên tôi đang gặt một mùa quả đắng. Nhưng rồi, tôi vẫn phải đối diện với nó. Bề bộn trong lòng, biết phải làm sao đây? Thực sự tôi không cần anh yêu tôi nhiều như tôi muốn, nhưng ít nhất anh cũng phải biết trân trọng tôi, biết giữ gìn cho tôi và cho anh, biết nuôi dưỡng tình cảm cho con của chúng tôi nữa. Nhưng tôi biết phải làm gì đây, khi chồng tôi đã sống như thế và đã quen với việc có cùng lúc quá nhiều đàn bà? Tôi day dứt và quá buồn. Biết làm sao để sống tiếp những tháng ngày này…

Anh Sơn, phóng viên trang Xzone.vn

Anh Sơn.

Bạn quả thật là một người phụ nữ tuyệt vời với cách xử sự đó! Tôi chắc rằng chồng bạn sẽ nghĩ lại tất cả những điều tuyệt vời mà bạn đã làm cho anh ấy… Sự hy sinh của bạn sẽ được bù đắp xứng đáng! Tôi tin anh ấy sẽ quay về với bạn một ngày gần đây nhất! Tôi biết là giờ đây bạn đang rất đau khổ và nhất thời khó có thể tha thứ được cho chồng mình. Nhưng bạn hãy tiếp thêm nghị lực cho bản thân nhé! Hãy chạy đua hết quãng đường còn lại. Đừng bỏ cuộc bởi vì bạn đã hy sinh quá nhiều!

Bạn hãy tìm một dịp thích hợp nào đó để hai vợ chồng tâm sự một cách nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhàng của một người phụ nữ có thể khiến người đàn ông quay về vô điều kiện. Bên cạnh đó bạn nên âm thầm tìm hiểu thêm người phụ nữ kia có gì khiến chồng bạn si mê đến vậy? bạn hãy tự thưởng cho mình những kiểu váy duyên dáng hay những bộ ngủ gợi cảm; vì đàn ông yêu bằng mắt mà! Bạn hãy khiến anh ấy chú ý đến mình và phải khiến anh ấy thấy rằng mình còn rất nhiều điều mà anh ấy cần phải khám phá! Hãy làm mới mình.

Tôi tin chắc với sự dịu dàng, đoan trang sẵn có của bạn, cộng thêm một chút hình ảnh mới, bạn sẽ khiến anh ấy thấy ngạc nhiên và không nỡ rời xa bạn đâu! Tuy nhiên, nếu sau tất cả những cố gắng mà bạn đã làm cũng không khiến anh ấy mảy may chút thay đổi; thì tôi khuyên bạn nên chấm dứt cuộc hôn nhân này. Vì nếu bạn cố gắng níu giữ thì nó càng khiến bạn đau khổ hơn! Bạn sẽ chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong vực thẳm. Hãy là một người phụ nữ bản lĩnh bạn nhé!

Bùi Thanh Tuấn.

Bùi Thanh Tuấn, nhà thơ, Đài Truyền hình TP HCM

Theo tôi nghĩ, một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông không yêu mình, đó là một sai lầm. Vì hôn nhân đích thực là phải dựa trên nền tảng một tình yêu có thực. Sai lầm này xuất phát từ cả hai phía, vì như trong thư, chị nói anh ấy là một người đàn ông nổi tiếng và giàu có, liệu chị đã kết hôn với anh ấy vì sự tác động phần lớn của những yếu tố này?

Ông bà ta nói: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Nếu chị xét đoán và cân nhắc kỹ trước khi kết hôn với một người đàn ông có nhiều "tiềm lực có thể nhìn thấy được" nhưng chị lại không cảm nhận được những "tiềm lực bên trong", hoặc rủi ro có thể xảy đến khi kết hôn với một người đặc biệt như vậy, thì tình yêu lúc đó ở đâu? Xin lỗi, rất có thể chị đã để cho những "ánh hào quang" đó làm mờ mắt. Nên chuyện xảy ra cũng là lẽ tất yếu. Bằng chứng là anh ấy đã ngoại tình với một cô người mẫu, chứ không phải là một cô gái bình dị khác.

Có phải, anh ấy cũng đã dựa trên nền tảng sắc đẹp để thiết lập một mối quan hệ nam nữ? Và tôi đoán chừng, chị cũng là một phụ nữ đẹp. Chị không muốn làm ầm ĩ lên vì sợ mất thể diện của chồng? Tôi xin trao đổi thẳng thắn: Chị có tự dối mình không? Có hai điều phải sợ, sợ mất cái mình đang có và sợ mất thể diện của người chồng (người yêu) mình. Nếu chị cam chịu, nhẫn nhịn và đau khổ và "hy sinh" cho chồng, rồi bảo rằng muốn giữ thể diện cho anh ấy.... là một người đàn ông, tôi không tin lắm. Chị đang sợ mất những cái mình đang có chứ không phải sợ mất tình yêu (vì tình yêu trong chị đã tan vỡ khi phát hiện chồng mình ngoại tình).

Thứ hai, nếu chị tha thứ, liệu anh ấy có "ngựa quen đường cũ"? Điều này chỉ có chị là người hiểu rõ tâm tính và thói quen của anh ấy nhất, nên làm thế nào thì tôi không thể chia sẻ với chị được. Cuối cùng, tôi góp ý với chị vài điều về giải pháp mà theo tôi cần suy nghĩ để gỡ rối việc này: Chị nên bình tĩnh xét lại tình yêu của mình, nếu thấy nó đủ lớn và sự việc vừa xảy ra khiến chị dù đau khổ nhưng vẫn có thể bỏ qua để dành lại người chồng của mình thì hãy ngồi xuống với nhau nói chuyện thẳng thắn. Lúc đó, bằng cảm nhận tinh tế nhất của một người vợ, chị sẽ nhận biết anh ấy có thực sự hối cải và muốn quay về không.

Ngược lại, khi cho dù chị muốn hàn gắn, "chấp nhận thương đau" mà anh ấy vẫn không quay lại thì theo tôi, chị không nên tiếp tục sống với một người vừa không yêu mình, vừa không muốn hàn gắn sau khi đã làm sai. Quyết định nằm ở chị. Chúc chị sớm cân bằng trở lại và sống vui vẻ.

Minh An

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Mai Hoàng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và livestream với các nội dung như: cho rằng cán bộ “ăn cướp đất”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “bao che sai phạm”, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố, cán bộ Tòa án, Thi hành án dân sự, Công an và các cơ quan chức năng liên quan….

Không chỉ là câu chuyện thiếu cát hay tăng giá đất san lấp, áp lực vật liệu xây dựng đang trở thành phép thử đối với năng lực quản trị đô thị của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới. Trước nguy cơ chậm tiến độ các công trình trọng điểm, thành phố đồng loạt triển khai các biện pháp mạnh để vừa tăng nguồn cung, vừa ngăn chặn tình trạng “cát tặc”, đầu cơ và thao túng thị trường.

Ngày 12/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra từ năm 2025 đến nay tại nhiều địa phương trên cả nước.

Hỏi: Năm 1988, tôi mua mảnh đất của gia đình hàng xóm. Việc mua bán có giấy viết tay nhưng hiện tại đã thất lạc, người bán cũng chuyển đi nơi khác. Nay tôi muốn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND cấp xã yêu cầu tôi cung cấp căn cứ chứng minh đất đã sử dụng ổn định. Xin hỏi, căn cứ nào để chứng minh sử dụng đất ổn định theo yêu cầu của UBND cấp xã? (Phạm Khôi, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)

Trận thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc mang đến nhiều bài học quý giá cho thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng đứng dậy để hướng tới trận quyết định với U17 UAE. Trong bối cảnh vẫn nắm quyền tự quyết, đội tuyển trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội chứng minh sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu trên hành trình chinh phục tấm vé World Cup.

Ngày 12/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Phạm Trung Nghĩa (SN 1988, trú tại phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文