Tôi là gã đàn ông bạc nhược
Giá có cái đồng hồ quay ngược lại. Thì tôi đã không bao giờ phải mang cảm giác thương tổn, bất lực và mệt mỏi như hiện tại. Tôi nói với con gái: "Con chờ ba nhé. Chín giờ tối ba sẽ về tới nơi. Con muốn đi chơi ở đâu?". Con gái nói: "Con không đi được rồi. Má dặn ngoại không được cho con đi chơi với ba".
Tôi cố nén cơn bực dọc: "Không có chuyện đó con à. Má chỉ dặn ngoại là ba không được đưa con đi chơi quá khuya thôi". Con gái vẫn khăng khăng: "Má nói với ngoại, con đứng nép vào góc cửa, con nghe hết mà". Tôi nuốt khan một hơi thở nặng nhọc: "Thôi nào, con gái, con là con của ba, không có ai cấm được ba đến chơi với con hết". Con gái "Dạ!" một tiếng, nhưng xem chừng chưa thỏa mãn. Tôi muốn con gái không buồn. Nhưng sự nhạy cảm của đứa con gái già trước tuổi đã làm cho bé biết tất cả…
Tôi và Hà Anh quen nhau không tình cờ. Hà Anh gặp tôi trong một bữa tiệc của giới doanh nhân, khi ấy tôi được mời đến vì tôi vừa thành công trong một bộ phim truyền hình dài tập. Cùng tôi có rất nhiều diễn viên, ca sỹ nổi tiếng. Bữa tiệc tổ chức ở khách sạn sang trọng bậc nhất, có thể nói là xa hoa. Hà Anh đến, chủ động làm quen và xin số điện thoại.
Tôi thực sự không ấn tượng lắm với người phụ nữ nhỏ bé và có phần mệt mỏi này, dù chị ăn mặc rất mốt với những quần áo thời trang nhất. Ở chị có gì đó kiêu ngạo. Nét mệt mỏi được cố che bằng một bản trang điểm kỹ càng. Khi ấy tôi đang yêu một cô diễn viên cùng đoàn phim. Chúng tôi yêu nhau đến mức vắng nhau một lúc trong buổi tiệc đã thấy nhớ.
Ngay sau đó, Hà Anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin mời tôi đi ăn trưa. Tôi không biết cô ấy đã có hai đứa con với người đàn ông ngoại kiều. Tôi cũng không biết cô ấy đã chọn mình. Cuộc săn đuổi ly kỳ tới mức mà đám bạn diễn viên của tôi đều phát ngán và đầu hàng. Hà Anh xuất hiện thường xuyên tại phim trường, chờ đón tôi tại sân khấu nơi tôi diễn hàng đêm. Những món quà gửi đến hàng tuần. Những lời mời kín mít các ngày. Tôi cảm thấy bị mệt.
Dường như phụ nữ bao giờ cũng vậy, khi đã đặt ra mục đích, người ta sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích ấy. Tôi bắt đầu lẩn tránh. Trong một lần tôi đi bơi, Hà Anh đã xuất hiện và đã có một số hình ảnh được chụp lại cảnh tôi và Hà Anh nói chuyện. Tôi không để ý. Nhưng sau đó, tôi thấy Hà Anh ôm lấy cổ tôi, cười rất tươi. Kết quả là hai tuần sau, bạn gái của tôi đã nhận được toàn bộ hình ảnh ấy. Chúng tôi cãi vã rất nhiều. Sau hai tuần cãi vã thì chia tay.
Tôi tìm gặp Hà Anh, tát thẳng vào mặt cô ta. Hà Anh vừa khóc vừa nói: "Chỉ vì tôi yêu anh nên tôi sẽ làm mọi cách để có được anh. Anh nghĩ sao con bé đó có thể lo được cho cuộc đời diễn viên của anh? Anh nghĩ đi, anh đóng phim được bao nhiêu tiền? Tiền cát sê một tập phim của anh có đủ tiền cho anh mua một cái áo tử tế mà mặc không? Tại sao anh không yêu tôi? Tôi sẽ lo cho anh tất cả!". Tôi đã phá lên cười vì cái lối suy nghĩ thô thiển đó. Tôi nói: "Yêu mà coi tôi không bằng giẻ rách à. Thật khốn nạn!". Tôi bỏ đi. Và quả tình, hai tuần sau Hà Anh đã không còn bám theo tôi nữa.
Nhưng như có sự sắp đặt, hoặc sự theo đuổi của Hà Anh quá kỳ công. Chúng tôi đã lại đụng nhau trong một quán bar trên đường Đề Thám. Khi ấy cô ta đi cùng một đám đàn ông Tây và các cô nàng mê Tây. Tôi ngồi một mình. Khi ấy đã hơn 12h. Nói thật là cảm giác rất buồn. Vì mối tình đầu tan vỡ. Và vì tôi vừa thua độ đá banh mất hết 200 triệu. Tôi cảm thấy đuối sức, mệt và chán. Bộ phim đang quay chậm tiến độ, mà không có tiền cát sê thêm. Tôi sống vật vờ trong thành phố. Hà Anh nhìn thấy tôi, lao đến. Cô ta nói: "Anh đi đâu 2 tuần qua? Em không dám đến gặp anh vì sợ anh vẫn giận. Anh bị làm sao thế này?". Tôi đáp: "Anh đang chán đời. Thua bạc. Hết tiền. Người yêu bỏ. Giang hồ đang xiết nợ". Hà Anh hỏi: "Anh nợ bao nhiêu?". Tôi nói: "Hai trăm triệu". Hà Anh cười lớn: "Tưởng gì. Em sẽ cho anh vay. Khi nào có thì trả".
Đêm đó tôi nhập bọn với đám Hà Anh, uống hết 4 chai rượu mạnh. Cả đám líu ríu lên xe taxi cũng gần 4h sáng. Và đêm đó tôi đã chính thức rơi vào vòng tay cô ấy. Tôi nói điều này có vẻ như tôi đang cố thanh minh cho sự đổ ngã của mình. Nhưng thực ra khi ấy tôi quá buồn và lòng đầy hoang mang. Và tôi đã đổ vào cô ấy nhờ rượu và cảm giác được an ủi. Đêm đó, cả hai đứa cùng say. Vậy mà chúng tôi có Tina.
Và mọi chuyện đã kéo tôi đi rất nhanh. Chúng tôi làm đám cưới ở khách sạn dù chưa đăng ký kết hôn. Tôi đã bỏ qua mọi chuyện, vì sự chăm sóc quá kỹ lưỡng của Hà Anh. Và tôi có cảm giác, mình sẽ được yên tâm khi có một gia đình, có người lo toan về kinh tế. Tôi có thể yên tâm để làm nghề. Nghề diễn viên bạc bẽo, mình ổn định sớm cũng là cái hay.
Má tôi nói, thôi con à, cứ cưới nhau về rồi khắc yêu nhau, như ba má ngày xưa đó, giờ cũng đâu có rời được nhau. Tôi đem tất cả những điều đó vào trong hành trang làm chú rể. Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu cũng không đến nỗi tệ. Chúng tôi khá chiều nhau. Và tôi cũng chưa có hứng thú với một bóng hồng nào khác. Tôi chưa bao giờ phải nghĩ đến việc kiếm tiền. Tôi đi đóng phim vì vui thích.
Nhưng chuyện kéo dài cho đến khi sinh Tina. Cuộc sống của một bà mẹ với 3 đứa con nhỏ luôn làm Hà Anh khó chịu. Và cô cảm giác như tôi luôn có rất nhiều đàn bà. Hà Anh thuê thám tử, theo dõi tôi từ đoàn phim cho đến quán ăn. Thậm chí, khi tôi đi cùng một nữ diễn viên vào sảnh khách sạn dự một party cũng có người lạ mặt đeo bám. Tôi nói với Hà Anh: "Em hoài công quá. Làm vậy làm gì, anh nào có ai đâu". Hết thám tử, Hà Anh lại nghiến răng mỗi lần chăn gối: "Anh mà có con nào là tôi giết, tôi giết".
Tôi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh cứ phải đối mặt hàng ngày với tất cả những điều đó. Tôi sợ hãi mỗi lần chăn gối. Và tôi sợ cả cái cách mà Hà Anh quản lý tôi như quản lý một bức tượng trong nhà. Những cuộc cãi vã tăng dần. Đến một ngày tôi cảm thấy thật vô lý với cuộc hôn nhân này.--PageBreak--
Tôi nói với Hà Anh: "Đừng xúc phạm nhau nữa. Hãy chia tay đi, anh muốn giữ lại những tình cảm đẹp. Và chúng ta nên giữ lại tình cảm đẹp để nuôi con". Cuộc chia tay dùng dằng mất gần một năm. Một năm ấy biết bao nhiêu chuyện. Mà đỉnh điểm là những cuộc đánh ghen với những cô bạn gái mà tôi quen biết, thực ra có khi mới chỉ là sơ giao. Tôi chán và mệt. Nhưng tôi yêu Tina của tôi, tôi không muốn con rơi vào vòng xoáy giận dữ. Tôi muốn mỗi chiều tôi đón con tôi, đưa con đi chơi rồi đưa con về nhà. Cuộc sống như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn. Tina quá nhạy cảm nên càng phải giữ gìn cho con. Tôi nói với Hà Anh: "Anh xin em, anh không muốn con bị tổn thương. Đừng làm như vậy nữa".
Nhưng mọi chuyện không dừng lại. Hà Anh dần cách ly tôi với Tina. Không cho tôi dẫn con đi chơi. Cũng không cho tôi được đến thăm. Tôi chỉ còn cách là nói với chị giúp việc, để cho tôi chơi với con những khi con tan trường. Và một ngày, Tina nói, mẹ đang chuẩn bị đưa cả ba chị em qua Mỹ sống. Tôi hỏi Hà Anh, vậy là sao? Cô ấy thản nhiên: "Tôi chọn cho mình một cuộc sống mới và các con tôi phải thuộc về tôi".
Tôi cảm thấy đau mà không nói nên lời. Thực sự, tôi cũng không giành lấy quyền nuôi con đâu. Vì con còn nhỏ, con ở với mẹ là hợp lý, đến khi con lớn nó sẽ tự quyết định. Tôi đi làm phim xa, nếu Tina ở với tôi thì sẽ khó có người chăm sóc. Nhưng tôi rất buồn, cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến cảnh sẽ rất lâu sau tôi mới gặp lại được Tina. Tôi cảm giác như mình mất con. Tôi đau đớn và không biết phải làm gì. Tôi có thể có những đứa con khác. Nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể xóa được mặc cảm tội lỗi với Tina. Con gái, hãy tha lỗi cho ba…
|
Quang Nghĩa (đạo diễn,
Bùi Quang Tuấn (Thư ký tòa soạn báo Bình Thuận online):
Trước hết bạn hãy thật bình tĩnh và suy nghĩ thật chín chắn. Có hai vấn đề cần xem xét. Thứ nhất về pháp lý, không biết bạn cưới vợ lâu chưa, nhưng nếu bạn cưới vợ trước ngày 3/1/1987 thì xem như hôn nhân thực tế vì đã có con mặc dù hai người không có hôn thú. Do vậy nếu bạn muốn giữ con lại thì hãy nhờ pháp luật can thiệp không cho vợ dẫn con đi vì người cha không đồng ý. Nếu sau thời điểm trên thì phải có giấy khai sinh hoặc chứng minh cho được bạn là cha đứa bé. Hà Anh sẽ không thể thể xuất cảnh được khi bạn không đồng ý. Nhưng hãy xem lại khả năng của bạn, nhất là về tài chính có đảm bảo cho tương lai đứa bé hay không. Đứa bé theo mẹ qua Mỹ có thể có tương lai ổn định hơn vì có điều kiện hơn cả việc học hành và tình cảm người mẹ dành cho con. Đương nhiên cũng không thể lường được trường hợp khác khi người mẹ đi bước nữa và lại có con thì sự chăm lo cho con có giảm đi phần nào. Nhưng chắc gì con sống với bạn không có tình huống tương tự? Vì bạn vẫn còn trẻ mà. Thôi thì hãy để con đi cùng mẹ, bởi tin rằng người mẹ thường có trách nhiệm và tình cảm sâu đậm với con mình. Hãy giữ liên lạc thường xuyên với con, Hoàng Khang nhé.
|


