Kỳ lạ con sông dài nhất thế giới nhưng không có một cây cầu

11:01 30/07/2019
Khởi nguồn từ đỉnh Nevado Mismi cao 5.597 mét có nguồn gốc núi lửa trong dãy Andes, thuộc Arequipa của Peru, con sông Amazon có chiều dài 6.992 km với lưu vực trải rộng hơn 7 triệu km². Thế nhưng, điều kỳ lạ là con sông này không hề có một cây cầu nào bắc qua…

Được xem là con sông dài nhất thế giới, có lưu vực rộng nhất và lưu lượng nước nhiều nhất thế giới, sông Amazon ở Nam Mỹ khiến bất kì ai lần đầu nghe đến cũng phải kinh ngạc khi không có tới nổi 1 cây cầu. Chính vì vậy, dù có tới 25 triệu người sinh sống hai bên bờ sông nhưng nếu muốn băng qua bờ bên kia, họ phải chèo thuyền hoặc đi phà.

Hoàng hôn trên sông Amazon ở Leticia, Colombia. Ảnh: Wikipedia.

Con sông “trẻ”

Sông Amazon được Francisco de Orellana phát hiện năm 1542, ban đầu nó được đặt tên là Riomar. Theo kết quả nghiên cứu những mẫu trầm tích lấy từ hai lỗ khoan ở cửa sông Amazon của những nhà khoa học tại Đại học Liverpool (Anh), Đại học Amsterdam (Hà Lan) và Công ty dầu mỏ Petrobras của Brazil, nó được xác định đã 11 triệu năm tuổi và có hình dạng như hiện nay từ 2,4 triệu năm trước.

Trước nghiên cứu này, độ tuổi chính xác của sông Amazon vẫn là một bí ẩn. Các nhà nghiên cứu vốn không thể xâm nhập vào Amazon Fan - một cột trầm tích dày tới 10 km - ở con sông này. Công ty Petrobras đã quyết định khoan hai lỗ ở cửa sông Amazon - một cái sâu tới 4,5 km dưới mực nước biển - để lấy trầm tích phục vụ cho nghiên cứu.

Sông Amazon ở Brazil. Ảnh: E+.

Tuy nhiên, Amazon, dù được xem là dài nhất thế giới, vẫn khá "trẻ" so với nhiều con sông khác trên thế giới. "Sông New ở Bắc Mỹ và Nile ở châu Phi được cho là đã hàng trăm triệu năm tuổi", Carina Hoorn, thuộc Đại học Amsterdam (Hà Lan), cho hay.

Lưu vực sông rộng nhất thế giới

Sông Amazon chiếm khoảng 20% tổng lưu lượng nước ngọt cung cấp cho các đại dương. Chỗ rộng nhất của sông vào mùa khô khoảng 11 km và lên tới 40 km vào mùa mưa lũ. Với khu vực cửa sông có thể rộng tới 325 km (202 dặm) nên Amazon còn được gọi là sông biển.

Lưu vực sông bao phủ phần lớn rừng Amazon, khu rừng nhiệt đới lớn nhất trên thế giới, chiếm diện tích 5.500.000 km² (phần lớn ở Brazil).

Amazon có lưu vực rộng nhất thế giới với hơn 1.000 sông nhánh đan chéo nhau dệt thành một mạng sông dày đặc, trong đó có hơn 17 nhánh có chiều dài 1.500 km. Lưu vực Amazon chiếm khoảng 40% tổng diện tích đại lục Nam Mỹ, lớn gấp đôi diện tích lưu vực sông Congo ở châu Phi.

Bức không ảnh chụp một phần bị ngập của sông Amazon trong mùa lũ. Ảnh: NASA.
Bản đồ hiển thị lưu vực sông Amazon với sông Amazon được làm nổi bật. Ảnh: Wikipedia.

Sông Amazon và các phụ lưu của nó đặc trưng bởi những khu rừng rộng lớn bị ngập nước vào mỗi mùa mưa. Mỗi năm mực nước sông dâng cao hơn 9 mét, làm ngập lụt các khu vực rừng lân cận, được gọi là "rừng bị ngập nước". Các khu rừng bị ngập nước của Amazon là những ví dụ điển hình nhất cho kiểu môi trường sống này trên thế giới. Tính trung bình trong mùa khô, diện tích bị ngập nước khoảng 110.000 km², trong khi mùa mưa diện tích bị ngập nước trong lưu vực lên đến 350.000 km².

Năng lượng sóng và thủy triều của Đại Tây Dương đủ để mang hầu hết vật liệu trầm tích của sông Amazon ra biển, do đó Amazon không hình thành một đồng bằng châu thổ thực sự. Các đồng bằng châu thổ lớn trên thế giới tất cả nằm trong các vùng nước được bảo vệ một cách tương đối, trong khi Amazon không hội đủ những yếu tố như thế.

Không hề có cầu bắc qua sông

Thực chất thì trong hầu hết chiều dài sông Amazon, không phải chỗ nào mặt sông cũng rộng đến mức không thể xây cầu, nhưng đó là mùa khô. Vào mùa mưa, sông dâng cao hơn 9m và mặt sông mở rộng khoảng 40 km chỉ trong vòng vài tuần. Lớp phù sa mềm bồi đắp hai bên bờ không ngừng sạt lở, lòng sông thường đầy đất đá vụn - gồm cả những mảng rừng trôi nổi có khi rộng tới 4 hecta. Amazon mùa mưa thực sự đem đến ác mộng cho những kỹ sư xây dựng.

Không hề có một cây cầu bắc qua con sông dài nhất thế giới này. Ảnh: National Geographic.

Thế nhưng, lý do thực sự dẫn đến sự vắng bóng của những cây cầu rất đơn giản. Lưu vực Amazon có rất ít đường sá để kết nối với những cây cầu. Ngoài một số thành phố lớn, dân cư của những khu rừng rậm rất thưa thớt và tự thân dòng sông là một đường cao tốc của người dân trong vùng.

Việc đầu tư tốn kém cho một công trình to lớn nhưng không có mấy tác dụng, có lẽ đó chính là nguyên do mà người ta… chẳng buồn xây cầu qua con sông này.

K.Hiền (theo National Geographic)

Phường Hoàn Kiếm - trung tâm của Thủ đô Hà Nội, nơi tập trung đông dân cư, du khách và các hoạt động thương mại sôi động. Chính vì vậy, công tác quản lý trật tự đô thị luôn được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng, nhằm xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp và an toàn.

Thời gian gần đây, hoạt động của nhiều bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng (VLXD) dọc các tuyến sông chảy qua địa bàn TP Hà Nội có dấu hiệu vi phạm. Nhiều bến bãi VLXD không phép, hết phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Thế nhưng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng lại tỏ ra lúng túng trong công tác quản lý và xử lý.

Theo khảo sát của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) trên gần 30 nghìn cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, có đến 89% cá nhân làm trong lĩnh vực này chưa có chứng chỉ hành nghề, hoặc chứng chỉ đã hết hiệu lực.

Ngày 31/3, tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thu hút sự quan tâm của dư luận. Hai bị cáo là Lê Anh Văn (SN 1977) và Võ Đăng Khoa (1980), cùng trú TP Hồ Chí Minh và đều là kiến trúc sư, từng có quá trình hành nghề, nhưng lại chọn con đường phạm pháp bằng chính “vỏ bọc” chuyên môn của mình.

Nhiều lỗi vi phạm khá phổ biến khi lưu thông trên đường phố dẫn đến TNGT, ùn ứ giao thông, trong đó có các lỗi đi ngược chiều, lưu thông trên vỉa hè, đậu xe trên làn dành cho phương tiện được phép rẽ trái, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... 

Những gián đoạn nguồn cung và biến động giá nhiên liệu đặt ra thách thức lớn đối với an ninh năng lượng của châu Á, buộc các quốc gia trong khu vực phải tái định hình chính sách theo hướng đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững.

Nói về du lịch, Quảng Trị không chỉ là một Việt Nam thu nhỏ mà đây còn là “viên kim cương xanh” của ngành du lịch, một điểm đến hấp dẫn, góp phần để phát triển Việt Nam trở thành điểm đến của du khách quốc tế. Chuẩn bị cho mùa du lịch hè sôi động, Quảng Trị đang triển khai nhiều chương trình thúc đẩy phát triển du lịch địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文