“Tình bạn” cảm động của bà cụ lượm ve chai và hai chú chó

13:30 05/07/2016
Hơn 30 năm ngủ lề đường, vỉa hè, gia sản lớn nhất của bà là hai con chó. Bà ăn cơm trắng với muối Tây Ninh, nhường thịt cá cho chó. Người bà dơ bẩn, chua loét, móng tay móng chân thâm đen, cáu xỉn nhưng chó thì được tắm rửa chải chuốt tinh tươm.


Bà yêu chó hơn bản thân mình, bởi sống giữa thành phố phồn hoa hào nhoáng này, chả có ai chơi với bà ngoài hai con chó.

Khổ đau đến tận cùng

Ngần ấy năm ở thành phố, chẳng ai biết tên thật của bà, họ thường gọi “bà ve chai nuôi chó”. Bà thì mặc kệ, ai muốn gọi sao cũng được bởi vốn dĩ bà đã không có danh phận gì ở cái xã hội này.

Bà cho tôi xem tấm ảnh đen trắng duy nhất chụp từ thời con gái có ghi tên đầy đủ là Trần Thị Sinh, quê Trà Vinh. Trước khi chết, cha mẹ dặn bà phải giắt tấm ảnh này trong người, để có ai hỏi còn biết mà khai.

Sáng nào bà Sinh cũng dẫn hai chú chó đi kiếm ăn.

Cha mẹ bà Sinh đẻ được 7 người con nhưng đều chết non cả, người nào lâu nhất cũng chỉ được 3 tuổi, bà Sinh cũng ốm dặt dẹo mãi nhưng chắc do số cao nên không chết. Chiến tranh loạn lạc, cha mẹ dắt bà Sinh lên Sài Gòn sinh sống, được một thời gian lại quay về Trà Vinh làm ruộng rồi ông bà đều bị bệnh tật chết hết.

Lúc ấy Sinh mới 15 tuổi, không biết bấu víu vào ai nên theo người bà con quay trở lên Sài Gòn. 18 tuổi, Trần Thị Sinh lấy chồng. Nhà chồng cho căn nhà nhỏ bên quận 4 làm chỗ chui ra chui vào.

Năm ấy Nhà nước khuyến khích những hộ gia đình không có công ăn việc làm đi kinh tế mới ở Phước Long (Bình Phước), vợ chồng bà Sinh bán căn nhà lấy chút vốn liếng hăm hở lên đường. Đến nơi ở mới lạ nước lạ cái nên ông chồng bị sốt rét triền miên.

Bà đưa chồng về thành phố chữa trị nhưng ông đã không qua khỏi. Năm ấy bà vừa bước sang tuổi 30, đèo bòng thêm đứa con gái mới 6 tháng tuổi. Chồng chết, không nhà không tài sản, bà ôm con ra đường, bắt đầu kiếm sống bằng nghề lượm ve chai. 

Những ngày tháng lang thang, lê lết vỉa hè có người đàn ông bán vé số muốn “kết tóc xe tơ” với bà, nhưng bà từ chối. Bà trả lời: “Tôi rách rưới nghèo hèn thế này không thể sánh đôi cùng ông được. Tôi muốn an phận nuôi con”.

Con gái 16 tuổi, gặp anh chàng phụ hồ từ Bến Tre lên, hai đứa thương nhau vậy là bà gả luôn. Gia đình họ không chê bà nghèo sao? Bà tặc lưỡi: “Thì nhà họ cũng đâu có gì, chỉ có chiếc xuồng lênh đênh trên sông”.

Con gái bà sinh một mạch ba đứa con, rồi quần quật lo miếng cơm manh áo cho chúng, không còn hơi sức đâu để ý đến chồng. Anh chồng dính vào ma túy, phủ phê trong thế giới bệnh tật chết chóc. Một ngày, anh lê cái thân xác tiều tụy, kiệt sức về nhà ăn bám vợ.

Chăm mãi mà chồng ngày càng hom hem, xác xơ, hóa ra “con ết” đã ngấm vào người từ bao giờ. Anh chồng chết giữa bầy con ngơ ngác, ánh mắt vợ thảng thốt, hoang mang. Linh tính mách chuyện chẳng lành, bà Sinh giục con gái đi kiểm tra xem có lây “siđa” không?

Cầm tờ xét nghiệm dương tính HIV, người vợ ngã khụyu ra giữa đường, bầy con thơ khóc thét vì sợ hãi. Buồn tủi, lo lắng, hoảng loạn, con gái bà Sinh đã “ra đi” khi vừa bước sang tuổi 36.

Bà Sinh được “thừa hưởng” một đàn cháu, đứa út vừa cai sữa mẹ. Việc đầu tiên bà làm là tức tốc đi xét nghiệm HIV cho ba cháu, bà thở phào nhẹ nhõm khi tất cả đều âm tính.

Thôi thì có đói nghèo, khổ sở cũng còn tương lai, chứ chẳng may nhiễm phải căn bệnh thế kỷ giống cha mẹ chúng thì còn gì là đời nữa. Đó chính là động lực duy nhất để bà Sinh vượt qua những tháng năm ăn cơm rơi, ngủ lề đường nuôi cháu.

Ở góc đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Thông (quận 3, TP. Hồ Chí Minh), ngay gần Bệnh viện Mắt, từ xe ôm đến bà bán nước đều là những ân nhân của bà, giúp bà nuôi đàn cháu khôn lớn. Họ chia cho bà từng miếng cơm khô, từng ổ bánh mì héo quẹo, từng ngụm nước thừa.

Những người bảo vệ Bệnh viện Mắt thường làm lơ cho bà chạy vào nhà vệ sinh tắm gội, gột rửa mớ bụi bặm sau nhiều ngày lăn lộn ngoài vệ đường. Có người hảo tâm thấy cảnh bà cháu nheo nhóc đã giúp đỡ đưa thằng út vào mái ấm tình thương nuôi ăn học.

Xe ve chai là toàn bộ tài sản của bà.

Còn đứa con gái mới chớm 16 thì có tình yêu, bà đồng ý cho hai đứa tách ra sống cùng nhau với điều kiện, đói khổ không được về ăn vạ bà. Thằng cháu trai lớn nhất cũng “thoát li” đi theo bạn làm gì không biết mà gần năm nay không thấy mặt mũi đâu.

Còn một mình, bà Sinh lủi thủi với xe ve chai. Mỗi ngày, bà lượm lặt được khoảng 30 ngàn, đủ mua ký cơm trắng ăn cả ngày. Có vài người tốt muốn đưa bà vào chùa ở nhưng bà chưa đồng ý, vì còn lo cho thằng cháu út học xong.

Da ngăm đen cộng với ở bẩn, càng làm cho khuôn mặt của bà Sinh tối tăm, bần hàn. Mấy năm nay người ta hay đuổi bà, họ bảo bà xấu xí quá làm “bẩn” thành phố. Vậy là mỗi lần bị đuổi, bà lại đẩy xe chạy khắp các ngõ ngách, có người dân thương tình mở cửa cho bà chui vào nhà trốn khi nào tình hình yên thì ra. Riết rồi cũng quen, bà đã chai sạn với hoàn cảnh này.

Yêu chó hơn cả bản thân

Đêm tháng 10 ba năm về trước, khi đang nằm co quắt vỉa hè của vựa ve chai gần nhà ga Hòa Hưng, bà giật thót mình vì có tiếng chó khóc. Con chó nhà bên cạnh không chịu ăn, đêm kêu ư ử không cho ai ngủ nên bị chủ nhà đánh.

Thế là cả đêm hôm ấy bà không tài nào chợp mắt được, thi thoảng lại chồm sang hé mắt nhìn chú chó nằm rên, thương đến quặn lòng.

Sáng hôm sau, bà liều miệng hỏi ông chủ: “Nếu ông không nuôi thì bán cho tôi”. Ông chủ nhìn bà đầy hoài nghi rồi cũng buông một câu hững hờ: “Bà có tiền mua không? Hai trăm nghìn”.

Bà bảo ông chủ chờ cho một ngày. Cả ngày hôm đó, bà nhịn ăn, dồn tổng lực lượm ve chai, bán thêm con dao, chiếc chậu tắm cộng với số tiền để dành vừa đủ hai trăm ngàn, bà giao tiền, nhận chó.

Lần đầu tiên trong đời bà mua được con chó, bà sung sướng không thể tả nổi. Người ta cho cơm thừa, bà chỉ ăn cơm thôi, còn thịt cá để dành cho chó. Bà chưa bao giờ dám uống sữa, nhưng sẵn sàng rút hầu bao mua cho chó.

Tình cảm của bà với chó như tình mẹ con, vốn khổ đau và mất mát. Từ ngày có chó bên cạnh, đêm nào bà cũng ngủ được một giấc thật dài, thật say.

Bên cạnh xe ve chai, chú chó lẽo đẽo chạy theo, quấn quýt lấy chủ. Tháng trước, ông chủ nhà hàng trên đường Nguyễn Thông gọi bà lại hỏi: “Bà còn sức nuôi thêm một con chó nữa không? Tôi cho”. Bà há mồm cười, chả còn chiếc răng nào trên lợi: “Ông cho thì tôi nhận, chỉ khi nào tôi chết mới không còn sức”. Vậy là bà có thêm một “đứa con”, chó của bà có thêm một “người em”.

Từ ngày có chó, bà Sinh cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn.

Hai chú chó, hai miệng ăn, có ngày chúng tranh nhau ăn hết của bà, chỉ còn lại ít cơm trắng bà ăn với muối. Con chó của nhà hàng quen ăn thịt, không chịu ăn cơm nên nuôi rất vất vả, tốn kém, lượm được bao nhiêu ve chai chỉ đủ mua thịt cho nó.

Nhiều người khuyên bà bán bớt một con đi, nhưng bà nhất định không bán. Bà bảo: “Đời tôi chỉ có hai con chó làm bạn, bán đi rồi tôi chơi với ai. Giữa thành phố phồn hoa đô hội này, nhiều người giàu có nhìn tôi còn không bằng loài chó”.

Bà nói mà nước mắt ứa ra, hai chú chó chồm lên liếm bằng sạch, rồi nó cũng chảy nước mắt. Thật không tin nổi, sao bà huấn luyện chó siêu vậy? Bà xua tay phân trần: “Tôi đâu có biết huấn luyện, chúng sống cạnh tôi lâu ngày, hễ thấy tôi khóc là khóc theo”.

Những ngày thành phố mưa gió tơi bời, bà Sinh vận chiếc áo mỏng tanh, quần đen đứt chui buộc túm, chân đi dép lê mòn nửa gót, run rẩy nép mình dưới mái hiên ngôi nhà cao tầng. Bên cạnh, hai chú chó lông vàng ươm, béo múp liên tục liếm nước mưa táp vào mặt khổ chủ. Người ta bảo trên đời này, hiếm có tình bạn nào sâu thẳm, trong sáng như bà Sinh và 2 chú chó.

Hơn 30 năm sống lề đường, ngủ vựa ve chai đã thành thói quen, giờ đã 71 tuổi rồi, bà Sinh không còn cảm giác xấu hổ khi danh dự, nhân phẩm của mình bị chà đạp, coi thường, bởi đơn giản bà không quan tâm đến thế giới hào nhoáng xung quanh. Với bà, hai con chó chính là bạn, là niềm vui, là lẽ sống. Bà ôm chó vào lòng, sung sướng cười rung rinh hàm lợi.

Xe ve chai là toàn bộ tài sản của bà.
Ngọc Thiện

Đầu tháng 4/2026, Báo CAND liên tiếp tiếp nhận đơn kêu cứu từ nhiều thân nhân của 17 nạn nhân tử vong trong vụ đắm tàu du lịch Phương Đông 5 xảy ra ngày 26/2/2022 tại vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng.

Giữa một thế giới đang biến động nhanh, nơi nhiều mối quan hệ quốc tế dễ bị tác động bởi khác biệt lợi ích và cạnh tranh chiến lược, việc duy trì ổn định một quan hệ vừa sâu rộng vừa phức hợp là thước đo bản lĩnh và tầm nhìn. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý: không tuyệt đối hóa khác biệt, không giản đơn hóa hợp tác, mà đặt tổng thể quan hệ trong một phương thức xử lý hài hòa, nhất quán và có kiểm soát. Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân là dịp để tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn phương thức đó.

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, sau 3 ngày mở cổng hệ thống đăng ký trực tuyến, đã có 57.000 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 38,9% so với tổng số học sinh tốt nghiệp THCS. Việc nhiều học sinh chưa đăng ký nguyện vọng trên hệ thống cho thấy tâm lý thận trọng của các em và gia đình trước kỳ thi nhiều áp lực này.

Chiều 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Chang Heng Kit (SN 1986), Lei Wai Nga (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; đồng thời đang tiếp tục điều tra, xử lý nhiều đối tượng có liên quan.

Đương kim Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chính thức thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử trước đảng đối lập Tisza do ông Peter Magyar lãnh đạo. Diễn biến này không chỉ khép lại thời kỳ 16 năm dưới sự dẫn dắt của đảng Fidesz mà còn mở ra chương mới với cả cơ hội và thách thức cho quốc gia châu Âu này.

Trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng đông đúc, ý thức của người tham gia giao thông đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo TTATGT. Tuy nhiên, thực tế hằng ngày trên nhiều tuyến đường, hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều vẫn diễn ra bất chấp nỗ lực của lực lượng CSGT với những mức xử phạt tăng nặng. Những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thuế đối ứng giúp Mỹ cải thiện một số chỉ số kinh tế vĩ mô và thu hút đầu tư, nhưng đồng thời làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Sau một năm, bức tranh kinh tế Mỹ hiện lên với cả gam sáng và những khoảng tối đáng chú ý.

Báo CAND có đăng tải bài viết “Trăm kế ngụy trang tuồn xăng dầu qua biên giới ở Quảng Trị” phản ánh tình trạng một số đối tượng sử dụng nhiều chiêu thức để cố tình vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có chỉ đạo, cơ quan chức năng đã vào cuộc, nhưng tình trạng buôn lậu xăng dầu vẫn tiếp diễn.

Ngày 13/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) triển khai đã xác định tác nhân gây ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây là Salmonella enteritidis. Kết quả này tiếp nối kết quả phân lập vi khuẩn từ mẫu phân của các học sinh nghi ngộ độc thực phẩm do Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện trước đó.

Sau gần 1 năm triển khai thi công, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Xuân, TP Huế) có tổng mức đầu tư hơn 187,6 tỷ đồng vẫn còn ngổn ngang. Mặc dù đơn vị chủ đầu tư dự án đã thực hiện các giải pháp, đốc thúc đơn vị thi công, song vì vướng giải phóng mặt bằng khiến tiến độ dự án này bị ảnh hưởng.

Đám cháy bùng phát và nhiều tiếng nổ xảy ra tại sân nhà một người dân trên đường Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây TP Hồ Chí Minh khiến 14 xe gắn máy của công nhân bị cháy trơ khung sắt…

Có những sự chuyển biến khó có thể đong đếm bằng thời gian, mà bằng sự thay đổi trong tư tưởng, ánh mắt, lời nói và cả hành động. Đến thực tế tại trại giam Vĩnh Quang một ngày tháng 4 oi ả, điều khiến chúng tôi đặc biệt chú ý không phải là những lớp cửa sắt kiểm soát nghiêm ngặt hay những bờ tường thép gai kiên cố mà là hình ảnh những phạm nhân người Việt thao tác trên máy may một cách thuần thục, hay những phạm nhân nước ngoài nói tiếng Việt rất sõi, gọi các cán bộ quản giáo bằng thầy và rưng rưng khi nói lời cảm ơn.

Trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp, vụ cháy xảy ra ban đêm, các lực lượng đã tổ chức trinh sát, xác định hướng cháy, nguồn nước, triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, sau hơn 3 giờ nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ an toàn khoảng 50 ha rừng trồng và khu vực dân cư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文